Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở ngọn núi phía nam. Đoàn phim cả ngày tất bật công việc. Phim cũng đã quay được hơn một nửa nhưng vì để kịp tiến độ mọi người đều quay một ngày hơn 15, 16 tiếng.

Tiêu Chiến trước nay chưa bao giờ làm việc vất vả như vậy, với một người chịu nóng kém như anh thì loại tình huống này chính là không chịu nổi. Cả ngày anh đều cảm thấy mệt mỏi không khỏe. Được lúc rảnh rỗi một chút Vương Nhất Bác lại chạy đến chăm sóc cho anh nên cũng tốt hơn một chút.

Đêm nay trăng đã lên đỉnh đầu. Tiêu Chiến ngồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo thì Vương Nhất Bác lại ôm cả đống thức ăn chạy đến đưa cho anh.

- Tán ca, cả ngày hôm nay anh ăn ít lắm, anh không được giảm cân nữa, anh như vậy là đẹp lắm rồi... - Cậu véo má trêu chọc anh.

- Nhất Bác, ở đây đông người, đừng làm vậy! - Anh ngượng đỏ mặt nhìn xung quanh.

- Mọi người đều biết cả mà, anh còn ngại gì nữa. - Cậu cười nham hiểm rồi lấy hộp cơm bento tình yêu ra trước mặt anh. - Để em đúc cho anh ăn ha.

- Thôi được rồi, anh không muốn ăn thật mà. Chắc dạo này trời nóng nên anh không muốn ăn gì, ngửi thấy mùi đồ ăn lại muốn nôn. Cả ngày choáng váng chóng mặt, nóng chết đi được.

Tiêu Chiến nhăn mặt làm nũng với cậu. Vương Nhất Bác nhìn con mèo nhỏ nhà mình dụi dụi đầu vào tay cậu làm cậu mềm nhũn cả người cũng không dám ép anh thêm. Cậu nhẹ nhàng ôm anh tựa vào vai mình, cả hai cùng ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp.

- Bác Bác...anh lại nhớ con của chúng ta, không biết chúng ở nhà có tốt không?

- Hôm qua anh vừa gọi video cho Tiểu Phong rồi còn gì. Dạo gần đây anh chỉ nhớ con không nhớ tới em.

Vương Nhất Bác giận dỗi trông cực kì đáng yêu khiến anh càng thích trêu cậu nhiều hơn.

- Em ghen à? Haha...Vương Nhất Bác, em đây chính là ghen với con của mình luôn sao? Hahaaa...ư...ưmm...

Tiêu Chiến chưa nói dứt lời liền bị Vương Nhất Bác xù lông hung hăng hôn chặn lại. Nhớ lần trước vì ai đó hôn ở phim trường mà báo hại cả đoàn phim phải hoãn lịch quay, giải tán sớm. Cứ như thế này thì biết khi nào mới quay xong, mới được về nhà cùng bọn trẻ, anh hoảng loạn giãy giụa đẩy cậu ra.

- Vương Nhất Bác, đừng làm loạn!!!

- Em không làm loạn, là anh cố tình làm loạn trước còn gì, hahaaa...

- Em mà còn như vậy nữa, ngày mai đạo diễn sẽ thuê cho em khách sạn riêng ở xa chỗ anh thật đấy!

Nhớ lần trước, hai người được về sớm nghỉ ngơi, không ngờ Vương Nhất Bác nổi hứng làm loạn cả đêm báo hại anh ngày hôm sau đến đi cũng khó khăn huống chi là quay phim. Thế là lịch quay của cả đoàn lại bị hai người phá hỏng, đạo diễn tức giận cảnh cáo cậu nếu xảy ra chuyện như vậy nhất định sẽ tách hai người ra xa đến khi quay xong bộ phim.

- Ông ấy muốn tách em ra khỏi anh không phải sợ em làm loạn gì. Ông ấy chỉ sợ hậu quả của việc làm loạn thôi. Haha... - Vương Nhất Bác đưa tay chỉ xuống bụng dưới anh cười gian. - Ông ấy sợ phim chưa quay xong mà anh đã mang thai thì lấy diễn viên đâu ra để đóng nên từ đầu ông ấy không cho chúng ta ở chung. Em biết chứ sao không, nhưng mặc kệ ông ấy. Ngăn cản chồng chồng nhà người ta ở chung là thất đức, em chỉ là chủ động một chút giúp ông ấy làm việc tốt, cũng làm việc mà em nên làm thôi, haha....

- Em...

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong liền cứng họng. Tay giơ lên thành quả đấm như định đấm thẳng vào mặt tên xấu xa bên cạnh nhưng liền bị nụ cười cậu ta làm cho mềm lòng.

- Tán ca, ngày mai em về Bắc Kinh tham gia sự kiện sẽ ghé qua thăm bọn trẻ thay anh xem như chuộc lỗi được không, đừng giận mà.

Vương Nhất Bác bày vẻ mặt tội nghiệp ra xoa dịu lòng anh làm anh cũng xuôi theo mà bỏ qua cho cậu.

.

Cảnh quay cũng dàn dựng xong, trợ lý gọi cả hai người quay trở lại. Cảnh tiếp theo là cảnh cả hai đấu kiếm trên vách núi. Vì Tiêu Chiến vốn bị cận, buổi tối mắt anh nhìn không tốt nên cậu luôn đi phía sau quan sát anh đồng thời cũng tiện đỡ anh đi qua những chỗ khó đi.

Cả hai bắt đầu cảnh quay theo sự hướng dẫn của võ sư, động tác múa kiếm tương đối chuẩn. Tiêu Chiến trước nay làm việc đều rất nghiêm túc, dù anh làm việc nhỏ nhất cũng vô cùng tỉ mỉ mà hoàn thành thật tốt, điều này khiến đạo diễn rất hài lòng.

Như cảnh quay lần này tương đối khó, anh đã bỏ công ra học mấy ngày liền, cuối cùng cũng được cảnh đánh nhau chân thật như vậy, đến Vương Nhất Bác cũng chào thua.

Tiêu Chiến vung kiếm bên trái, đánh bên phải. Động tác của anh càng lúc càng lệch đi trông thấy. Có lẽ vì hôm nay anh làm việc gần 24 tiếng không nghỉ ngơi nên tinh thần có chút không tốt, anh bắt đầu cảm thấy choáng váng. Anh cố trụ thêm một chút, anh không thể để bản thân mình làm phiền mọi người, anh dặn lòng. Anh né đường kiếm bên phải của Vương Nhất Bác, đột nhiên mất thăng bằng, cả người anh chao đảo rời từ trên vách núi nhân tạo xuống đệm bảo hộ, bất tỉnh.

.

Bệnh viện Z, phòng VIP...

- Bác sĩ, rốt cuộc anh ấy bị làm sao thế? Mãi vẫn chưa tỉnh....

Vương Nhất Bác luống cuống, đứng ngồi không yên nhìn vị bác sĩ lớn tuổi, nét mặt ông có chút đâm chiêu khó xử. Nếu lúc này đang ở Bắc Kinh thì tốt biết mấy, bác sĩ Trịnh dù bình thường rất hay khó chịu với cậu nhưng cậu ấy vì luôn muốn tốt cho hai người nên mới như thế. Bây giờ có cậu ấy ở đây thì tốt biết bao vì cơ thể của anh chỉ có bác sĩ Trịnh mới hiểu rõ hơn ai hết.

- Chuyện này...tôi đã hành nghề hơn 40 năm rồi, lần đầu tiên tôi mới thấy một tình trạng cơ thể lạ như cậu Tiêu đây. Rốt cuộc cậu ấy....

- Tóm lại anh ấy bị gì, có nghiêm trọng không? Bác sĩ, ông mau nói đi!!!!

- Bác sĩ Từ, cậu ấy thế nào rồi? - Đạo diễn Hà cũng lo lắng hỏi thêm.

- Có phải dạo gần đây cậu ấy thường xuyên chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, thỉnh thoảng lại còn buồn nôn không?

- Phải. -Vương Nhất Bác gật đầu.

- Ý bác sĩ là...- Đạo diễn Hà tái mặt, không phải như ông nghĩ chứ, ông lườm sang Vương Nhất Bác một cái.

- À, cậu ấy bị suy nhược cơ thể thôi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi đàng hoàng vài ngày là khỏe lại thôi, hai người đừng lo!

Bác sĩ Từ khám lại cho anh một lượt rồi chào cả hai rồi ra ngoài. Đạo diễn Hà cũng thở phào nhẹ nhỏm, ông thừa biết Vương Nhất Bác cứng đầu như thế nào, chỉ cầu trời cho bộ phim của ông thuận lợi quay xong thì cậu muốn làm gì thì làm ông không quan tâm nữa. Ngày ngày đều trông chừng cậu còn hơn trông trẻ con nghịch ngợm, đúng là đứng ngồi không yên. Lần này mà Tiêu Chiến thật sự có thai chắc ông liều chết với Vương Nhất Bác thật. Ông hừ lạnh một tiếng rồi bước ra ngoài.

Tiêu Chiến ngủ một giấc thật ngon. Anh vừa tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong bệnh viện còn có lão công đẹp trai của anh đang túc trực bên cạnh, anh ngạc nhiên vội ngồi dậy.

- Bác Bác...anh bị làm sao vậy?

- Anh còn nói nữa. Biết vậy lúc đầu em không cho anh đến đây, anh liều mạng làm việc làm gì chứ, không để ý sức khỏe của mình gì hết. - Cậu dỗi ra mặt.

- Anh xin lỗi... - Anh sụ mặt làm nũng, tay khều khều tay cậu.

- Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì em và bọn trẻ biết phải thế nào hả? Lần sao em không cho phép anh cố gắng như vậy nữa biết chưa?

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mềm lòng tha thứ cho anh, cậu đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của anh khẽ mỉm cười.

- Bác Bác...anh không sao rồi, em mau về Bắc Kinh tham gia sự kiện đi kẻo muộn chuyến bay.

- Em không đi, em đã hủy lịch rồi. Anh thế này rồi làm sao em có thể bỏ mặt anh đi được. Hợp đồng mất rồi thì em có thể kiếm được nhưng mất anh rồi em biết tìm đâu ra một Tiêu Chiến xinh đẹp thế này.

- Hôm nay em lại học ai nói mấy lời sến súa này vậy hả? - Anh cười cười, nét mặt đỏ ửng.

- Nếu anh thích mỗi ngày em đều nói cho anh nghe, nói đến khi nào anh cảm thấy em phiền thì thôi, hahaaa...

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán anh một cái. Có lẽ hạnh phúc đơn giản chỉ là hai con người, hai trái tim cùng an yên bước qua những tháng ngày dài tươi đẹp, như thế là đủ.

=======
Chắc mấy cậu đọc tới đoạn giữa nghĩ tới vấn đề thành viên thứ 7 của gia đình Bác Chiến nhỉ, thầm chửi rủa tui nhỉ 🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro