Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phong sau khi được kiểm tra tổng quát xong, cũng may bé chỉ bị xây xát nhẹ không có gì nghiêm trọng liền được xuất viện về nhà.

Tiêu Chiến cũng gác hết tất cả công việc lại, tự tay chăm sóc cho thằng bé. Anh chợt nhớ ra đã lâu rồi Tiểu Phong không được ăn cháo do anh nấu, hôm nay anh quyết định ở nhà làm một người ba đảm đang, yêu thương con trai đúng chuẩn.

Cả buổi chiều loay hoay trong bếp cuối cùng anh cũng nấu xong chén cháo yến mạch mà Tiểu Phong thích nhất mang vào phòng cho nó.

Căn phòng nhỏ yên ắng. Tiểu Phong vẫn yên lặng nằm ngủ say trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Anh nhẹ nhàng bước lại gần chỗ họ rồi ngồi xuống bên giường. Nghĩ đến lúc đó, nếu anh không cãi nhau với cậu có lẽ thằng bé không xảy ra nông nổi như vậy. Trước nay anh chưa bao giờ dám ra tay nặng với nó nhưng lần này anh thật sự đáng trách mà, sao anh có thể mạnh tay làm thằng bé bị thương như vậy. Lòng anh đau nhói. Nhìn nó như vậy thà rằng người bị thương là anh, trẻ con là vô tội.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ánh mắt rưng rưng, tâm trạng cậu càng khó chịu hơn, cậu gạt mạnh tay anh ra khỏi người thằng bé.

- Anh còn nhớ nó là con của anh sao? Em tưởng bây giờ trong mắt anh sự nghiệp của anh quan trọng hơn gia đình này nữa chứ...hừ...đến con ruột của mình anh còn làm nó bị thương đến nông nổi này. Hôm nay may mà không sao, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì thật anh có hối hận cũng không kịp!

- Nhất Bác, lúc này anh không muốn tranh cãi với em. Anh biết lúc đó là anh sai, nhưng không phải là em gây chuyện trước với anh sao?

- Em gây chuyện? Người không nói lý trước là anh đó! Tiêu Chiến, em thật sự quá thất vọng về anh rồi...em...

- Hức...hức...ba với bố đừng cãi nhau nữa mà...hức...

Tiểu Phong nghe tiếng hai người ầm ĩ liền tỉnh giấc, cậu bé nức nỡ nắm lấy tay hai người òa lên. Vương Nhất Bác vội ôm nó vào lòng dỗ.

- Tiểu Phong, đừng khóc, bố không cãi nữa. Con thấy thế nào rồi, còn đau không?

- Đau ạ...hức...

- Tiểu Phong, ngoan nào, qua đây ba bế con nha. Ba có nấu cháo con thích ăn nè, để ba đút cho con nhé!

Tiểu Phong tiếp tục khóc, cậu bé ôm chầm lấy Vương Nhất Bác làm nũng mà không quan tâm gì đến anh.

- Tiểu Phong, qua đây ba ôm con!

Tiểu Phong tránh né tay anh, nó càng ôm chặt cậu hơn.

- Không muốn! Con không muốn...hức...không muốn ba ôm....hức...con.... con... con ghét ba....

- Anh ra ngoài đi. Tiểu Phong vẫn còn sợ, anh đừng ở đây làm con khóc nữa...

Vương Nhất Bác ôm Tiểu Phong đứng lên đi ra lang cang dỗ thằng bé. Tiêu Chiến ngồi một mình trên giường nhìn theo cả hai. Hóa ra, anh đã làm tổn thương không chỉ cậu mà còn cả con của mình. Khoảng cách của anh và con trai mình là do tự tay anh đẩy ra xa, anh nào dám trách bất kì ai. Ngay cả Tiểu Nguyệt bình thường cũng thích bám lấy anh học vẽ, nhưng lần nào về nó thấy anh đều chẳng buồn nói chuyện như trước, rồi cô bé ôm tập vẽ lặng lẽ đi về phòng.

Tiêu Chiến ủ rủ trở về phòng, một lúc sau Vương Nhất Bác cũng vào. Sắc mặt cậu cũng lạnh tanh như cũ. Cậu cũng không nói gì với anh chỉ nằm nhích người ở bên một góc giường nghịch điện thoại, không khí giữ hai người ngày càng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Anh khẽ mở lời trước.

- Bác Bác...bọn trẻ ngủ cả rồi à?

- Ừ.

- Bác Bác....anh...anh xin lỗi...

- Đó là cuộc sống của anh, là anh lựa chọn, anh không cần xin lỗi em. Chỉ là sau này dù chúng ta có xảy ra chuyện gì mong anh nghĩ cho bọn trẻ một chút, đừng để chúng thấy giữa chúng ta có vấn đề là được. Chuyện của con, anh không cần bận tâm, em là bố của chúng, em có thể tự lo cho chúng được, anh cứ đi làm điều anh thích đi. Sau này em sẽ không can dự vào chuyện của anh nữa.

- Bác Bác...ý em là sao?

- Không sao cả. Có lẽ giữa hai chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ.

Giọng cậu nhạt dần. Cậu xoay lưng về phía anh. Cảm giác thật trống trải, thật lạnh lẽo. Cậu không biết bản thân mình nên giận anh hay nên quên đi. Cậu không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Hóa ra giữa hai người đã trở nên khó mở lời đến vậy, cậu cười khổ.

Tiêu Chiến cũng vậy. Đến cuối cùng anh đã hiểu, thứ danh vọng phù phiếm anh theo đuổi chỉ là hư ảo. Trước đây cậu vì anh có thể từ bỏ nhưng tại sao anh lại không thể vì cậu...anh sai rồi, anh hối hận rồi. Anh có thể đánh mất tất cả nhưng không thể đánh mất gia đình của mình được.

Tiêu Chiến đột nhiên nhào tới ôm lấy Vương Nhất Bác đè dưới thân rồi hung hăng hôn nút môi cậu làm cậu có chút bất ngờ mà ngoan ngoãn nằm yên để người kia tấn công không dám phản kháng.

Một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới trấn tỉnh bản thân mà đẩy anh ra, nét mặt cậu ửng đỏ, giọng lắp bắp.

- Tiêu Chiến, anh làm gì vậy?

- Bác Bác... anh suy nghĩ kĩ rồi. Anh yêu em, cả đời này anh đều yêu em, anh không muốn chúng ta cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy mãi. Anh không cần công việc đó nữa, anh chỉ cần em!

- Tán Tán...anh...

- Nhất Bác.... cho anh một đứa con nữa nhé!

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nghe giọng anh thủ thỉ bên tai tim cậu liền mềm nhũn, cậu không nỡ giận anh thêm nữa. Vương Nhất Bác lạnh lùng, nghị lực sắt thép không ngờ rơi vào tay Tiêu mỹ nhân liền thành cục bông, vứt đi. Vương Nhất Bác nhìn anh cười nham hiểm rồi dùng lực ôm anh xoay người đặt dưới thân mình.

- Tán Tán, là anh nói nhé. Anh đừng hối hận!

-Ưm....

Vương Nhất Bác không thèm để anh trả lời, cậu dùng miệng mình khóa chặt môi anh, hút hết dưỡng khí của anh xem như trút hết cơn giận mấy ngày qua của mình.

Tiêu Chiến bị hôn đến toàn thân đỏ ửng. Đợi người tha mạng không bằng từ thân mình cứu lấy bản thân. Anh dùng tay đang buông lỏng của mình nhanh chóng cởi quần áo của anh và cậu ném xuống sàn, rồi luồn xuống dưới hạ thân vuốt ve tiểu Nhất Bác đang căng phồng nóng đến bỏng tay.

Tiêu Chiến cầm chặt cự vật nhẹ nhàng đưa đẩy, thỉnh thoảng bóp chặt làm cậu đau đến đỏ mặt. Vương Nhất Bác bị anh động vào điểm yếu liền giật mình dừng lại, nét mặt chau lại khó chịu, giọng nhàn nhạt kèm hơi thở gấp gáp.

- Tiểu Tán, anh là anh đang định mưu sát chồng mình sao? Đồ ngốc, anh ngày càng hư hỏng rồi đó! Hôm nay em phải dạy dỗ anh lại một chút, hahaaa...

Vương Nhất Bác vẫn không đẩy tay anh ra mà cậu còn cầm lại tiểu Tiêu Chiến đưa đẩy mạnh hơn khiến anh bị kích thích đến rên rỉ không ngừng. Đầu tiểu Tiêu Chiến bị làm đến đỏ ửng như muốn phun ra nhưng liền bị Vương Nhất Bác bịt chặt lại.

Cậu nhướn người đưa tay giật mạnh dây buộc rèm cửa xuống rồi buộc lên đầu dương vật của anh thành chiếc nơ xinh xắn, rồi cậu nghịch ngợm đưa tay búng búng chiếc nơ xinh xinh mấy cái xem như tán thưởng thành quả của mình. Tiêu Chiến trước nay mỗi lần cùng cậu đều trải qua những trò kì thú, nhưng lần này anh không ngờ cậu lại làm cái trò này với anh, quả thật là anh đang đùa với lửa rồi. Anh quẫy đạp phản kháng.

- Ưm...ưm...Bác Bác... đừng mà, anh không chịu nổi... ưm... muốn.... ưm... bắn... khó chịu....

- Là anh chọc em trước, hôm nay em phải làm anh đến phát khóc mới thôi, để anh lần sau ngoan hơn nhé...bảo bối. - Cậu nhếch môi cười gian ác nói tiếp. - Tất nhiên anh có thể tiếp tục giãy giụa như vậy. Nhưng em nhắc anh nhớ, bọn trẻ đang mất thiện cảm với anh, nếu anh còn ầm ỉ như vậy chắc chắn chúng lại nghĩ chúng ta đánh nhau rồi cũng nên. Ngày mai anh sẽ giải thích với chúng thế nào nhỉ? Hahaaa... nhưng ngược lại, em có thể giúp anh dỗ bọn trẻ, anh nghĩ anh nên làm gì lúc này mới phải hả?

Tiêu Chiến thật không cam tâm, anh lại bị lừa. Nhưng không thể làm bọn trẻ nhà anh giận nữa, bây giờ anh thân cô thế cô trong nhà, anh không thể nháo loạn đánh thức bọn trẻ được. Anh ủy khuất thu nhưng giọt nước mắt sắp rơi xuống, ngoan ngoãn "hầu hạ" lão công nhà mình.

======
Nghiệp nhất không phải viết ngược mà chính là đang viết H mà ngưng ngang nhỉ, hôm nay tui thử tạo nghiệp một bữa vì đam mê vậy 🤣🤣🤣🤣

Ý CHÚ: H vẫn chưa hết đâu nhé 😤😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro