Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 7 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...Bác Bác... khó chịu... anh muốn... ưm...

Tiêu Chiến khổ sợ quẫy đạp dưới thân Vương Nhất Bác. Đúng là không ngờ cách dỗ ngọt lão công nhà mình lại sai trái đến vậy, bây giờ anh muốn rút lại lời nói khi nãy được không?

- Bảo bối, đã lâu rồi chúng ta không như thế này, anh gấp gì chứ... đêm nay còn dài mà... haha...

Vương Nhất Bác cười gian rồi gặm lên nụ hoa đào bé nhỏ trước ngực làm anh khó chịu đến bật khóc. Tay anh bất giác siết chặt cự vật của cậu hơn. Tay cậu run run giữ chặt tay anh lại, hơi thở cả hai ngày càng gấp gáp hơn. Cảm giác nóng bức như sắp thiêu trụi đối phương. Vương Nhất Bác tiếp tục hôn anh da diết, nét mặt trông vô cùng đắc ý.

Cậu với tay lấy lọ gel trên đầu giường ra thoa lên tay một chút bắt đầu mơn trớn nơi tư mật của anh. Từng nơi tay cậu lướt qua đều làm anh kích thích đến run bần bật, đại não như sắp nổ tung. Anh rên rỉ đầy ám muội, bàn tay không ngừng đưa đẩy dương vật của cậu, cố tìm kiếm nơi tư mật của mình cọ sát. Giọng không ngừng rên rỉ.

- Bác Bác...ưm...anh muốn em... bên trong thật nóng...ưm...

Mùi hương loại gel này khá nồng, mặc dù cậu chỉ sử dụng một chút thôi nhưng mùi hương đã lan ra khắp phòng. Cảm giác dường như có gì đó không đúng, đến cậu cũng bị mùi hương đó mê hoặc, đầu óc đều quay cuồng.

Vương Nhất Bác cố trấn bản thân mình một chút. Rõ ràng lọ gel đó có vấn đề, biểu hiện của Tiêu Chiến thật sự có vấn đề.

- Bảo bối, lọ gel đó là anh mua sao?

- Ừm...

- Anh mua ở đâu vậy?

- Là anh nhờ Phồn Tinh mua. Cậu ấy bảo loại này sẽ giúp anh tránh thai được.... - Anh bình thản trả lời trong vô thức.

Vương Nhất Bác giật mình cầm lọ gel xem kĩ một lần nữa rồi cười trêu anh.

- Anh thật ngốc mà. Bác sĩ Trịnh đưa nhầm mà anh vẫn mang về dùng. Cậu ta giúp anh tránh thai nhưng "người nhà" cậu ta vô tình phá đám rồi. Haha... Hôm trước em thấy Quách Thừa đến cửa hàng mua cái lọ này, đây là loại có chất kích dục, chắc bác sĩ Trịnh lấy nhầm đưa anh rồi.

- Sao có thể chứ? - Tiêu Chiến giật mình hoang man.

- Mà không phải anh nói muốn sinh con cho em nữa sao, anh đây là có ý gì hả?

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra trọng điểm liền chau mày tức giận. Tiêu Chiến nhỏ giọng giải thích tiếp.

- Không phải, tại vì....anh...

- Tán Tán, anh không cần nói nữa, em hiểu mà. Bây giờ anh đang rất nổi tiếng nếu sinh con lúc này sẽ làm công sức anh cố gắng bao lâu nay đều lãng phí cả. Em biết, em sẽ không ép anh nữa. Anh không cần dùng cách này với em, em cũng không có muốn ép anh làm chuyện anh không cam tâm tình nguyện như vậy. Không còn sớm nữa anh đi ngủ đi!

Vương Nhất Bác cười lạnh rồi rời khỏi giường. Hóa ra, tất cả chỉ là giả. Tiêu Chiến, rốt cuộc đến bây giờ anh đối với em bao nhiêu là thật chứ?

Vương Nhất Bác chán nản bước vào phòng tắm mở vòi để nước lạnh dội thẳng vào người. Hỏa khí trong người cũng dần dịu đi. Cậu biết bên ngoài anh cũng đang rất khó chịu không kém gì cậu. Nhưng đủ rồi, anh không muốn thì cậu cũng chẳng còn hứng thú nào cùng anh. Giữa hai người vốn đã có chướng ngại tâm lý thì sao có thể vui vẻ mà tiếp tục được chứ. Cậu cười nhạt.

Tiếng nước chảy róc rách bên kia vách ngăn. Tiêu Chiến bên ngoài vừa bị phát hỏa nhưng chưa được dập tắt, cả người ngứa ngáy, khó chịu, cảm giác trống trải đến đáng sợ. Thuốc trong lọ gel vốn không mạnh nhưng đủ làm cho anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Rõ ràng là tự mình hại mình mà.

Nước mắt ứa ra ướt cả drap giường, anh quằn quại lăn lộn trên chiếc giường lạnh lẽo, nét mặt đỏ như quả mọng chín. Anh không thể tự chủ mà tự dùng chính tay của mình lấp đầy sự trống trải của bản thân, nhưng rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn, anh không thể tự thỏa mãn bản thân.

Cảm giác nóng bức như sắp thiêu trụi cơ thể anh. Tiếng nước chảy không ngừng như xoáy vào não, cả đầu anh muốn nổ tung. Anh nhấc thân người yếu ớt xuống giường, mồ hôi không ngừng rơi xuống cùng hơi thở dồn dập. Anh rốt cuộc cũng không thể chống cự được.

Tiêu Chiến loạng choạng xông thẳng vào phòng tắm hung hăng ôm chặt lấy cậu đè xuống thành lavabo hôn mạnh. Cả đầu anh đều choáng váng, anh không thể kiểm soát được hành động của mình nữa.

Thân thể anh được nhiệt độ cơ thể cậu xoa dịu nhưng bên trong vẫn không hề thuyên giảm. Ánh mắt anh ửng lên nhưng tia máu đỏ rực đến đáng sợ.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy anh như vậy cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng cậu không thể, anh đối với cậu như vậy chỉ là do tác dụng của thuốc thôi, khi anh tỉnh dậy nhất định sẽ hối hận đến chết. Tiểu Nhất Bác đã ngóc dậy trở lại nhưng cậu không thể. Cậu cố kiềm nén thứ dục vọng đáng sợ đang chạy loạn trong cơ thể mình. Cậu cố dùng sức đẩy anh ra, lay gọi.

- Tiêu Chiến, anh tỉnh táo lại đi. Anh sẽ hối hận đó!

- Ưm...anh không hối hận...Bác Bác... anh sai rồi! Anh không nên lừa em, nhưng thật sự bởi vì anh yêu em, anh không thể mất em được....

- Anh yêu em? Anh thật sự còn yêu em sao?

Cậu cười khổ. Cậu và anh đã trải qua bao nhiêu khó khăn, cũng có với nhau 4 đứa con rồi nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không hiểu anh, không hiểu gì về anh cả.

- Chiến ca, đợi em một chút, em đi lấy bao đã. Em sẽ giúp anh...

Nhìn anh như vậy cậu cũng không nỡ, đành giúp anh giải thuốc trước vậy. Vương Nhất Bác buông anh ra xoay người định bước ra ngoài liền bị anh giữ lại. Lần này anh còn giữ chặt hơn lần trước. Anh hôn cậu như chẳng cần mạng mình nữa. Cả hai ngã nhào vào bồn tắm, làm nước trong bồn tràn ra hơn phân nửa, thân thể dính chặt nhau không rời. Tay anh đã giữ chặt cự vật của cậu từ lâu, cố gắng đưa nó vào trong cơ thể mình nhưng liền bị cậu ngăn lại.

- Chiến ca, như vậy anh sẽ có thể có thai thật đó...anh sẽ hối hận đấy! - Cậu gằn giọng nhắc nhở anh.

- Anh không hối hận.....

- Không phải anh không muốn sao?

- Anh sai rồi... bây giờ anh thật sự rất muốn có con cùng em... ưm... ưm... xin em...

Nước mắt anh giàn giụa. Anh như con mèo nhỏ đáng thương nằm phục trên người cậu cầu sự thương xót của lão công.

Nhìn anh khó chịu như vậy Vương Nhất Bác cũng mủi lòng. Dù là thật hay giả nhưng đến cuối cùng họ vẫn là một gia đình không thể chia cắt. Anh không thể mất cậu, cậu cũng vậy. Hai người đã kết hôn cùng nhau rồi còn việc gì phải nghi kỵ nhau. Chẳng phải tất cả đều vì cậu quá yêu anh hay sao, vậy việc gì cậu phải tiếp tục làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Cậu nhìn con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào lồng ngực của mình khẽ mỉm cười hạnh phúc.

- Được, em sẽ tha thứ cho anh lần này, sẽ đáp ứng anh nhưng phải để anh chịu khổ một chút để lần sau anh không còn dám hư hỏng như vậy nữa, haha...

Vương Nhất Bác đưa tay xuống cặp mông tròn trĩn của anh không ngừng đùa nghịch, thỉnh thoảng luồn vào giữa hai cánh mông trêu chọc nguyệt hoa làm anh ngứa ngáy rên rỉ không ngừng.

- Anh...ư...mmm.... anh muốn... em vào bên trong... cầu em... mau vào thao chết anh đi... ưm....bên trong rất khó chịu....

- Đồ ngốc! Nhìn anh lúc này thật dâm đãng, thật quyến rũ...nhưng em rất thích... em sẽ làm anh sinh thật nhiều con để anh không có thời gian ra ngoài đi làm mà bỏ rơi em nữa...

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhấc hong anh lên rồi nhắm thẳng côn thịt của mình thả xuống. Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn trở thành số âm, hai cơ thể như hòa vào là một.

Tiêu Chiến chưa kịp phòng bị đã bị người kia tấn công làm anh vừa hoảng sợ vừa thoải mái. Tiếng thét dâm mị hòa cùng tiếng nước tràn ra khỏi bồn càng làm khung cảnh thêm phần kích thích.

- Tiểu Tán, em mệt rồi, em không muốn động nữa, anh tự động đi ha! - Cậu cười gian xảo.

Người kia ngừng động nhìn anh khổ sở càng đắc ý hơn. Hỏa khí trong người anh vừa được xoa dịu liền bùng phát trở lại, cảm giác vô cùng trống trải. Anh cố nhấc hạ thân ra khỏi côn thịt rồi dập mạnh trở lại liên tục vài lần. Cảm giác vừa thoải mái vừa mệt mỏi làm anh không chịu nổi nữa gục lên ngực cậu, hơi thở dồn dập hơn, mồ hôi rơi xuống hòa cùng nước mắt sinh lý.

Vương Nhất Bác đột ngột ôm eo anh lật xuống dưới cơ thể cậu rồi kéo hai chân anh ôm sát hong mình tiếp tục đưa đẩy nhiều hơn, nhanh hơn.

- Bác Bác...ưm...chậm một chút...ưm...là chỗ kia...ưm...phải, chỗ đó....rất thoải mái...ưm....

- Bảo bối, em sẽ cho anh không những một đứa con mà có thể nhiều hơn như vậy, anh thích không?

- Ưm...được.... anh sẽ sinh cho em thật nhiều con, cho chúng bò đầy đất...

Giọng anh như một loại âm thanh câu dẫn không thể cưỡng lại được. Từng tiếng anh cất lên càng làm dục vọng cậu thêm tăng gấp bội mà muốn thao anh đến không còn thét lên được nữa.

Vương Nhất Bác xoay trở anh hết tư thế này đến tư thế khác, liên tục ra vào, nông sâu luân phiên đều đặn. Tiếng rên rỉ của anh ngày một lớn hơn hòa cùng tiếng nước lép bép bên dưới hạ thân làm cho cả phòng đầy mùi dâm mị.

Cả hai "làm" hết chỗ này đến chỗ khác, bắn ra không biết bao nhiêu lần. Cả phòng không chỗ nào không lưu lại vết tích của hai người, đến tận nửa đêm mới ngoan ngoãn ôm nhau về giường ngủ say.

========
Chắc các cậu nghĩ tui biến thái nhỉ? 🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧 sắp đi học rồi nên tâm trạng đang buồn nên viết biến thái vậy đó, ai muốn chửi thì chửi đi 🤧🤧🤧🤧🤧 *lủi thủi chui vào xó*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro