Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 8 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tiêu Chiến ngủ đến tận trưa mới dậy, cả người đều mỏi rả rời, lòng thầm mắng tên hung thủ xấu xa nào đó.

Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại vài vòng trên chiến giường trống không, trong lòng có chút trống trải. Bỗng một giọng nam trầm trầm cất lên hòa cùng hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh làm anh có chút ngượng ngùng.

- Bảo bối, anh còn chưa chịu dậy, định muốn em bế xuống giường hay sao?

Cậu nhếch môi cười gian xảo, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bên trong tấm chăn dày, đột nhiên anh nhớ ra bản thân mình vẫn đang trần như nhộng, nét mặt ủy khuất xẩu hổ, tay anh tự giác kéo chăn lên cao một chút, giọng nho nhỏ.

- Anh dậy ngay mà. Em ra ngoài trước đi.

- Sao? Anh ngượng à? Không phải đêm qua anh rất nhiệt tình với em sao? Giờ anh muốn bày vẻ mặt như bị em cưỡng bức à?

Cậu cười trêu làm anh càng xấu hổ hơn, anh tức giận gào lên, tay anh vươn lên cao choàng qua cổ kéo cậu ngã lên người mình.

- Vương Nhất Bác! Ai xấu hổ hả?

Tiêu Chiến đánh liều hết thảy sự can đảm của mình chủ động hôn môi cậu. Anh hết hôn kiểu Pháp lãng mạn đến kiểu hôn bỡn cợt đáng ghét. Anh nhất định không chịu thua cậu. Hôm qua rõ ràng anh là người bị hại mà cậu còn cười anh kiểu đó, hôm nay anh quyết đòi lại cả vốn lẫn lời.

Vương Nhất Bác bị anh giữ chặt cũng không muốn thoát thân. Nhìn anh trút giận lên cậu thật đáng yêu biết dường nào. Vương Nhất Bác quyết định phối hợp vai diễn cùng anh tới cùng, cậu vờ như kẻ bị hại giãy giụa chống cự làm tâm trạng anh vô cùng vui vẻ.

Tiêu Chiến dùng dây buộc áo ngủ của mình trói tay cậu đặt lên trên đầu rồi bắt đầu bạo hành lão công của mình.

- Bảo bối hôm nay anh lại muốn giở trò gì vậy hả?

- Em nói xem? - Anh cười gian một cái rồi nắm chiếc áo ngủ của cậu giật mạnh ném sang một bên. - Hôm nay anh phải cho em thấy sự lợi hại của anh!

- Bảo bối! Chiến ca! Lão bà, tha mạng! Em biết lỗi rồi mà!

Vương Nhất Bác trưng vẻ mặt thật ủy khuất nhất có thể gào thét, tay bị trói không ngừng đập xuống gối phối hợp diễn cảnh cưỡng bức giống hệt trên tivi hay chiếu.

Tiêu Chiến học theo cậu mọi khi bắt đầu rải nụ hôn khắp cơ thể cậu, nhất quyết phải để lại dấu vết trên người cậu để báo thù cho tấm thân bầm xanh bầm tím của mình.

Rõ ràng anh là đang phục thù nhưng cơ thể anh lại phản chủ tới mức muốn đấm nó một cái. Tiểu Tiêu Chiến bị kích thích mà ngóc đầu lên cao, ngọn lửa trong cơ thể anh sôi sục dữ dội làm anh không tự chủ mà phát ra nhưng âm thanh đáng ghét.

Bên dưới tiểu Nhất Bác cũng vươn mình tỉnh dậy, thân hình cũng to hơn một vòng. Nhiệt độ trên gậy thịt còn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể anh làm cho tiểu Tiêu Chiến cũng sợ hại. Cả hai bên dưới quấn lấy nhau cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng tiểu Nhất Bác lướt qua cặp mông lớn của anh khiến cơ thể anh run bần bật, đầu tiểu Tiêu Chiến bắt đầu rỉ ra những giọt tinh dịch trắng đục ướt át bụng dưới của hai người.

Tiêu Chiến cố chống tay lên ngực cậu nhấc người ngồi lên bụng cậu. Mái tóc đen của anh đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt rực đỏ những tia máu đáng sợ. Rõ ràng anh đã không chịu nổi dục vọng của mình vậy mà còn cố tỏ ra anh hùng bất khuất. Vương Nhất Bác nhìn anh cười trêu.

- Bảo bối, nếu anh không chịu nổi nữa thì đừng cố, hãy dùng cậu em của em xoa dịu anh đi, hahaaa....

- Không...aa...anh hôm nay sẽ cho em biết cảm giác cơm dâng tới miệng mà vẫn chết đói là như thế nào. - Anh cười đắc ý. - Anh sẽ không cứu hỏa cho em đâu, chịu chết đi, hahaaaa...

Tiêu Chiến tay cầm cự vật của cậu bóp mạnh làm Vương Nhất Bác đau đớn hét lên âm ĩ. Tay giãy giụa như muốn cởi trói nhưng không được. Hôm nay anh thật không biết sống chết là gì mà, không ngờ anh đùa dai vậy. Được rồi, đợi cậu thoát được, nợ này phải trả gấp bội. Cậu nói thầm.

- Em đang rất khó chịu đúng không? Muốn được giải phóng? - Anh cầm cự vật của cậu vuốt vuốt vài cái rồi búng búng khiêu khích. - Ấy chà chà....của em to thật đấy, nếu anh dùng dây buộc lại giống hôm qua em làm với anh thì thế nào nhỉ?

- Tiểu Tán, anh muốn làm gì? Anh là đang muốn mưu hại chồng mình sao? - Vương Nhất Bác tái mặt. - Anh mau thả em ra! Tiểu Tán, anh dám làm vậy với em, đợi em thoát ra được anh chết chắc đó!

- Vì vậy anh mới vắt kiệt sức của em, cho em không có khả năng phục thù. Vương Nhất Bác, bao nhiêu năm qua em đều làm anh đến kiệt sức, còn sinh cho em đến 4 đứa con, lần này anh sẽ cho em biết thế nào là bị áp bức sẽ vùng lên kháng chiến!

Tiêu Chiến cười nham hiểm rồi một tay cầm cự vật của cậu, một tay cầm cự vật của mình cùng luân động. Động tác lúc nhanh lúc chậm, cả hai cự vật đối đầu với nhau, thi nhau lên xuống cùng âm thanh rên rỉ nhức óc của anh làm cả người cậu thêm phần khó chịu mà cùng anh rên rỉ đầy ám muội. Được một lúc thì anh không chịu nổi liền bắn ra trước.

Anh nằm phục trên người cậu nghỉ ngơi, tay vẫn nắm chặt tiểu Nhất Bác không buông. Vương Nhất Bác mặc dù được anh giúp nhưng vốn không đủ thỏa mãn bản thân đã bị dừng lại, sắc mặt còn tệ hơn.

Tiêu Chiến với tay lên đầu giường lấy lọ gel ngày hôm qua thoa lên thân tiểu Nhất Bác rồi dùng dây buộc rèm buộc chặt đầu sáo không cho cậu phóng thích.

Lọ gel đó vốn đã có thuốc, không bao lâu liền có tác dụng với cậu. Chính là cái cảm giác ngày hôm qua của anh. Toàn thân cậu nóng rang đến khó chịu. Bên dưới như ngọn núi lửa muốn phun trào nhưng bị lấp ngang sắp bùng nổ. Cả đầu cậu choáng váng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như mưa, giọng cậu nhạt đi không ít.

- Tán Tán, em khó chịu.... anh mau thả em ra đi...

Vương Nhất Bác thở gấp như thiếu dưỡng khí, toàn thân run bần bật, nước mắt đỏ hoe, môi cậu cắn như sắp rách làm anh cũng giật mình luống cuống.

- Bác Bác.... em đừng đùa nữa, em đừng làm anh sợ, em có sao không vậy?

- Lọ gel đó có thuốc kích dục, sao anh lại bôi nhiều lên người em, anh muốn em phát hỏa đến chết sao...a....a....

- Này, không phải, anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi, không phải chứ?

- Anh không biết à? Loại đó bôi vào bên trong anh không sao, nhưng bôi lên em là có sao thật đó!

- Anh...anh xin lỗi, bây giờ anh phải làm sao? - Anh luống cuống.

- Còn sao nữa, anh mau cởi trói cho em đi.

- Được.

Tay anh bắt đầu run lẫy bẫy. Anh vội tháo dây trói tay cho cậu. Vương Nhất Bác vừa lừa được anh cởi trói cho mình, sắc mặt liền tốt hơn, cậu nhanh chóng lật ngược tình thế đẩy anh nắm xuống bên dưới mình. Tay nắm sợ dây buộc trên cự vật hung hăng giựt mạnh ném đi. Vương Nhất Bác nhìn anh ngây ngốc liền cười phá lên.

- Bảo bối, anh lại bị lừa rồi, haha... nếu thuốc đó không thể thoa lên em thì đêm qua cũng đã thoa rồi còn gì...

Chính là hôm qua Vương Nhất Bác thoa lên cho anh, cả hai ân ái thâu đêm, hiệu quả rất lợi hại, cả hai đều rất cuồng nhiệt. Cậu đưa tay búng lên mũi anh một cái nhẹ rõ yêu rồi trượt xuống hạ thân trêu hoa ghẹo nguyệt làm anh muốn khóc không được muốn cười cũng không xong.

- Ây...cha cha... em định tha cho anh nhưng anh lỡ dùng thuốc với em rồi thì anh phải có trách nhiệm dập lửa cho em nhỉ? Hóa ra lão Tiêu nhà chúng cũng có thể nghĩ ra trò lấy thân báo thù chồng mình, thật lợi hại nha...

- Bác Bác... anh sai rồi, anh không dám nữa, cầu giơ cao đánh khẽ.... - Nước mắt lưng tròng.

- Tất nhiên em có thể giơ cao....nhưng đánh thì... không đánh anh đến sinh ra tiểu bảo bối em không mang họ Vương nữa, hahaaa....

Vương Nhất Bác kéo hai chân anh đặt lên vai mình để lộ ra nơi tư mật đỏ ửng vì trận chiến đêm qua chưa kịp khôi phục đầy mê hoặc. Cậu nắm tay anh ép cầm lấy cự vật nóng rang của mình làm anh có chút sợ hãi. Rõ ràng nó đã to hơn lúc nãy một chút, tính khí của nó còn đáng sợ hơn lúc anh trêu chọc. Bàn tay anh bắt đầu run run, anh nghĩ đến vật thể đó đi vào trong mình sẽ đáng sợ đến mức nào, anh cố dùng lực đẩy tay cậu ra nhưng không thể.

- Bảo bối, anh sao vậy? Không phải anh rất thích cầm nó sao? Bây giờ lại chê bai nó?

- Ưm... anh... của em to quá... ưm...

- Nó là của anh. Anh tự cầm nó đưa vào đi...

Vương Nhất Bác biết anh đang sợ nhưng cố tình trêu anh đến khóc mới thôi. Cậu nắm tay anh giữ chặt cự vật của mình đẩy mạnh vào trong huyệt động. Huyệt động chặt hẹp bất ngờ bị lấp đầy căng tức đến khó chịu. Vì tay anh cầm hết một nửa, nên cự vật chỉ vào được một nửa nhưng anh không dám buông tay ra để nó vào trong hoàn toàn, anh cố ngăn nó xâm nhập sâu hơn. Nước mắt sinh lý òa ra, anh thật sự không chịu nổi, hơi thở càng gấp gáp hơn.

- Bảo bối, bên trong anh thật thoải mái, mau cho em vào thêm chút nữa đi.

Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc ướt nhẹp của anh dỗ ngọt. Anh cố ngăn cậu lại nhưng không thể. Rõ ràng lại hại người hại mình, vụ làm ăn này thật thua lỗ.

Thuốc bắt đầu ngấm sang anh. Bên trong ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng lý trí không thể chiến thắng nổi, anh buông xuôi tất cả. Tay anh buông lỏng cự vật, eo anh tự giác nâng lên để tiểu Nhất Bác có thể đi vào nơi sâu nhất.

Vương Nhất Bác thừa cơ hội liền nhanh chóng luân động. Hôm nay cậu thô bạo hơn cả hôm qua, mỗi lần rút ra thật chậm rãi rồi đột ngột đâm mạnh vào trong anh như muốn đánh bay anh xuống đất. Anh cảm giác như nội tạng của mình đều bị cậu đâm hỏng, bên dưới như rách toạc làm hai. Tính khí của cậu như muốn trút hết dục vọng ra mà làm anh đến vỡ vụn. Tiêu Chiến ôm chặt cổ cậu không ngừng rên rỉ.

- Ưm...a...aa...ưm... Bác Bác, nhẹ một chút, bên dưới anh rách mất... aaa...cầu em... anh sắp không chịu nổi nữa...

Vương Nhất Bác như con thú hoang điên cuồng luân động, mặc kệ anh van xin cỡ nào cũng không chịu buông tha. Cậu ra vào mạnh mẽ, đỉnh đến đầu óc như vỡ tung, được vài trăm cái mới chịu chậm lại rồi bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh.

Trận thứ nhất dừng lại chưa bao lâu tính khí lại trỗi dậy tiếp tục trận thứ hai. Hết trận này đến trận khác, anh mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường mặc cho cậu làm gì thì làm. Bên trong anh bị cậu rót đầy tinh dịch, anh nhìn bụng dưới của mình chứa quá nhiều tinh dịch mà nhô ra thêm một chút liền muốn khóc thét. Giờ phút này, anh chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc, thuốc mau chóng hết tác dụng để cậu buông tha cho anh.

=======
Có qua có lại mới toại lòng nhau 🤧🤧🤧🤧

Tôi biến thái vậy đó, vừa lòng mấy cô chưa???? 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro