Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng vừa xế chiều, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn ôm nhau say giấc. Bên ngoài tiếng khóc trẻ con vang lên ầm ĩ rất lâu cả hai mới mơ màng tỉnh dậy. Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào lòng ngực cậu, giọng ngáy ngủ.

- Bác Bác, hình như con khóc.

- Ừm...anh ra dỗ chúng đi. - Vương Nhất Bác vươn vai một cái lại tiếp tục cuộn tròn vào trong chăn tiếp tục nhắm mắt ngủ.

- Anh rất mệt, em ra đi. - Anh lay lay cậu rồi kéo chăn về phía mình thở dài.

- Thôi kệ đi. Tụi nó khóc một chút liền mệt sẽ nín ngay thôi.

Cả hai tiếp tục giả vờ như không nghe thấy gì liền ôm nhau ngủ thật ngon. Bỗng bên ngoài tiếng gõ cửa càng dữ dội hơn, Tiểu Phong lớn tiếng gọi vọng vào.

- Bố ơi! Tiểu Tuyết với Tiểu Thiên khóc mãi không nín, con dỗ không được, chắc em đói rồi, bố mau dậy nấu cơm cho bọn con đi!

- Cún con, con trai bảo bối của em gọi em kìa, em mau dậy đi! - Anh lười biếng lay lay tay cậu.

- Con trai chỉ là tiểu bảo bối thôi, em đang bận "chăm sóc" đại bảo bối rồi. - Cậu cười cười đưa tay vuốt nhẹ lên má anh rồi kéo anh ôm sát vào lòng.

Tiểu Phong bên ngoài gọi mãi vẫn không thấy bên trong hồi đáp, nó cũng không bỏ cuộc. Nó nói vọng vào.

- Tiểu Nguyệt! Sao em dám làm hỏng bộ lego của bố mới mua hả? Bố sẽ đánh chết em cho xem, hừ!!!

Giọng thằng bé càng nghiêm trọng hơn như sắp có đại họa xảy ra. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, một thân người cao cao chạy vụt ra thật nhanh đến áo ngủ cũng chưa kịp buộc dây, sắc mặt trắng bệch. Hoang man hỏi.

- Lego của bố đâu hả?

- Lego của bố vẫn trên kệ kìa. - Tiểu Phong bất lực thở dài, tay chỉ về phía hộp lego còn nguyên vẹn. - Con không nói vậy chắc bố sẽ không chịu dậy nấu cơm cho tụi con đâu nhỉ?

- Con... - Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa xấu hổ lườm thằng bé. - Để bố gọi ba con dậy nấu cơm.

Vương Nhất Bác trở lại phòng gọi anh thức dậy. Dù hiện tại sức khỏe của anh không tốt cho lắm nhưng không còn cách nào khác. Để cậu nấu cơm không khác nào để cậu độc chết mấy đứa con bảo bối của anh.

Nhớ có một lần anh đi công tác xa, anh để cậu ở nhà trông bọn trẻ. Kết quả, 4 đứa trẻ phải nhập viện vì món mì trộn giấm của cậu, Tiểu Tuyết nặng nhất phải nằm hồi sức cả tuần lễ. Từ đó về sau nếu anh đi công tác chỉ dám để chị Lộ Lộ sang nấu cơm cho bọn trẻ hoặc bắt cậu mua thức ăn bên ngoài về ăn.

Để bù đắp thiệt hại cả đêm hôm qua và sáng hôm nay. Vương Nhất Bác phải ngoan ngoãn xuống bếp giúp anh làm cơm. Đương nhiên, anh phải đứng bên cạnh giám sát và cất tuyệt chai giấm của cậu luôn.

Tiêu Chiến ôm Tiểu Tuyết đứng nhìn cậu thái rau củ. Thỉnh thoảng lại quay sang dạy Tiểu Nguyệt vẽ tranh. Tiểu Nguyệt dạo gần đây thường lãnh đạm với anh, ngay cả lúc này nó cũng không thèm để ý tới anh.

- Con vẽ sai rồi, phải vẽ bên đây.

Tiểu Nguyệt cầm bút tránh tay anh, cô bé kéo tấm tranh sang một bên không trả lời.

Tiêu Chiến biết dạo gần đây anh không quan tâm tới nó, nó giận anh cũng phải thôi. Anh cũng không tức giận mà la mắng nó, anh dịu dàng xoa đầu nó dỗ.

- Tiểu Nguyệt nhà chúng ta sao vậy? Con giận ba sao? Ba xin lỗi con nhé.

- Con không cần. - Cô bé lui người ra xa hơn một chút.

- Nguyệt Nguyệt, ba biết ba không tốt, sau này ba sẽ không như vậy nữa, con đừng giận ba nữa nhé!

Tiêu Chiến đặt Tiểu Tuyết xuống rồi ôm nó vào lòng. Tiểu Nguyệt bỗng òa lên nức nỡ.

- Con ghét ba! Ba thật xấu. Ba bỏ rơi tụi con, bỏ rơi bố...hức...hức... bạn con nói ba Chiến bỏ tụi con theo nữ minh tinh xinh đẹp không về nhà. Con là đứa trẻ bị bỏ rơi...hức..hức...

- Không có. Ba không bỏ con, không bỏ rơi gia đình chúng ta...ba rất yêu các con...

- Vậy bố thì sao? Ba không yêu bố sao? Ba và bố còn cãi nhau ầm ĩ....hức...bố mẹ bạn Tiểu Đan cũng cãi nhau sau đó li hôn, bạn ấy rất đáng thương. Con không muốn giống như bạn ấy, con không muốn bố và ba li hôn đâu...hức...

- Không có mà, ba và bố con rất tốt, sẽ không li hôn đâu...Tiểu Nguyệt đừng khóc...

Vương Nhất Bác trong bếp nghe bên ngoài ầm ĩ liền vội chạy ra xem. Cậu nhìn thấy Tiểu Nguyệt cùng anh nói chuyện cũng hiểu ra phần nào. Hóa ra trẻ con rất sợ gia đình không hạnh phúc, vậy mà trước nay cậu và anh lại cãi nhau như vậy trước mặt chúng, không nghĩ đến cảm xúc của bọn trẻ.

Vương Nhất Bác hối hận vô cùng. Cậu tiến lại gần chỗ hai người giúp anh dỗ Tiểu Nguyệt.

- Nguyệt Nguyệt, con đừng khóc. Bố và ba rất yêu thương nhau, chúng ta mãi mãi là một gia đình. Không ai bỏ rơi các con hết.

- Nhưng hôm qua ba với bố cãi nhau rất lớn...hức... Nguyệt Nguyệt cũng thấy bố mẹ Tiểu Đan cãi nhau như vậy trước cổng trường, còn đánh Tiểu Đan chảy máu nữa...hức...hức...

- Hôm qua bố và ba chỉ đùa thôi, bố và ba rất yêu thương nhau nha. Con xem...

Vương Nhất Bác nhào tới ôm cổ anh kéo lại gần mình rồi bất ngờ hôn lên môi anh say đắm. Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng trước mặt bọn trẻ nhưng anh không dám đẩy cậu ra, anh không muốn làm tổn thương trẻ con. Anh bất lực ôm cậu lại phối hợp.

Diễn cũng không cần phải chân thật vậy chứ. Ở nhà có rất nhiều trẻ con nha. Vương Nhất Bác vẫn không buông anh ra, cậu tiếp tục nút liếm môi anh, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng, liên tục trêu đùa. Cũng không biết từ lúc nào Tiểu Nguyệt cũng lọt ra khỏi vòng tay anh. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thu hẹp. Anh cảm nhận được luồng hơi nóng tỏa ra từ thân thể cậu, bên dưới hạ thân cậu dường như có vật gì đó bắt đầu không yên phận, đứng dậy biểu tình.

Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ. Cậu nhấc mạnh người anh đặt anh ngồi giữa đùi cậu, môi vẫn không rời môi anh. Tiêu Chiến bị hôn sắp ngạt thở. Bên dưới hạ thân hư hỏng của cậu vừa vặn đặt giữa hậu huyệt của anh chỉ cách nhau qua lớp quần áo mỏng, cảm giác rất chân thật làm anh xấu hổ muốn độn thổ. Anh không thể nhịn nữa liền vội rời khỏi người cậu, nét mặt chau lại.

- Em làm gì vậy, con đang nhìn kìa.

- Bọn con không thấy gì cả.

Tiểu Phong ôm em gái đứng sang một bên che mắt lại cười thút thít. Bây giờ anh cảm thấy thà để bọn trẻ nhìn thấy còn tốt hơn loại tình huống này. Anh không biết giấu mặt vào đâu, tay liền đấm vai cậu vài cái. Vương Nhất Bác nhìn anh ngượng ngịu, cậu cười phá lên hùa theo trêu anh.

- Bảo bối, anh xấu hổ gì chứ, bọn trẻ che mắt lại rồi mà, không nhìn thấy gì đâu. - Cậu quay sang nháy mắt với bọn trẻ. - Đúng không tụi con?

- Dạ đúng ạ. Tụi con không có nhìn thấy bố và ba hôn nhau đâu. Hí hí.... - Bọn trẻ đồng thanh trả lời.

- Bố con mấy người cùng nhau bắt nạt anh. Anh bỏ nhà đi luôn cho bố con các người vừa lòng, hức...

Tiêu Chiến đứng dậy định bỏ đi thật liền bị cậu túm lấy kéo lại, cả người ngã vào lòng cậu. Vương Nhất Bác véo má anh trêu chọc.

- Anh muốn làm Tiểu Nguyệt giận nữa sao? Anh mà dám đi thật em sẽ mang 4 đứa con đứng trước nhà anh khóc đến khi nào anh chịu về mới thôi.

- Em dám??? - Anh gằn giọng mắng.

Hai đứa trẻ đứng bên cạnh nhìn 2 người baba tình tứ liền xấu hổ theo. Đột nhiên, Tiểu Phong sụ mặt, giọng mềm nhũn.

- Ba ơi, con đói, khi nào mới có cơm ăn ạ? Sáng giờ tụi con chưa ăn gì hết?

- Cơm??? - Anh chợt nhớ ra giật mình hỏi cậu. - Cơm đâu?

- Chết thật! Em quên mất.

Vương Nhất Bác vội vã chạy vào bếp. Kết quả tất cả đều cháy két. Cậu nhìn anh chóp chóp mắt, nét mặt vô... cùng... tội. Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi cậu nữa, anh tức giận gào lên.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Anh muốn đánh em!!!! - Tiêu Chiến xách chiếc gối trên sofa ném thẳng vào mặt cậu.

- Bảo bối, anh bình tĩnh. Anh lớn tiếng như vậy con sẽ sợ đấy, nó sẽ ghét anh...anh đừng nóng, em sẽ sửa sai ngay mà. - Cậu chạy né tầm ném của anh, vội chạy đến ôm hai tiểu cứu tinh của mình chắn trước tầm mắt anh. - Tiểu Nguyệt, Tiểu Phong cứu bố!!!!

=======
Mình lại được nghỉ, sẽ cố viết thêm PN. Không biết có ai thấy mình nhây vì kéo fic này ra quá dài không vậy 🤧🤧🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro