Đau lắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì Nozel muốn nói và nên nói đều được thể hiện bằng một nụ hôn cho Fuegoleon. Trong khi anh kìm nén những cảm xúc của chính mình đã bị chôn vùi sau những lời nói dối rằng anh ổn.

Khi Fuegoleon tỉnh dậy, anh đang ở trong phòng mình. Anh chớp mắt khi nhìn chằm chằm vào bộ dạng tồi tệ của Nozel đang ngủ gục trên bàn đối diện nơi hắn nằm, trông Nozel như mấy ngày chưa được ngủ vậy. Áo khoác của anh được khoác lên lưng ghế mà anh đang ngủ, tay áo khoác của Nozel được cuộn lại, cúc của áo anh đang mặc cũng mở tới gần nửa.

Thận trọng, nhăn mặt vì cơn đau thấu xương ở lưng, Fuegoleon muốn nhổm dậy.

Nozel lập tức tỉnh táo, đứng thẳng người trong vài giây, mắt quét qua căn phòng khi thấy động tĩnh trước khi chúng đáp xuống Fuegoleon. Bờ vai căng thẳng của anh thả lỏng và anh thở ra nhẹ nhõm.

"Fuegoleon. Anh tỉnh rồi."

Fuegoleon mở miệng định trả lời nhưng Harry đã giơ tay lên. "Không. Anh phải nghỉ ngơi. Không nói năng gì hết cho đến khi em xác định là anh hoàn toàn lành lặn."

Đảo mắt quanh căn phòng quen thuộc, Fuegoleon nhận thấy tập giấy và bút trên bàn bên cạnh, hắn định nhặt nó lên và nhanh chóng viết gì đó. Nhưng tay anh chẳng cử động nổi.

"Em gần như mất anh." Nozel nói khi anh vuốt phẳng áo và cài cúc lại.

Fuegoleon nhún vai, cố nói rằng anh vẫn "chưa chết".

Nozel hít một hơi thật sâu và cau mày, tỏ rõ vẻ bực tức. Đứng dậy, anh xắn tay áo xuống và nhặt chiếc cài áo trên bàn. "Em sẽ tìm Owen để ông ấy có thể kiểm tra anh."

Fuegoleon quan sát Nozel, chú ý đến cách anh linh hoạt kéo áo.

"Liệu mà nằm yên đó!" anh cảnh báo Fuegoleon, hắn ngoan ngoãn gật đầu và cười với anh. Nozel mỉm cười trìu mến với hắn, tiến tới hôn vào trán hắn ta trước khi biến mất trong phút chốc.

Nằm trên giường yên lặng không có lấy một âm thanh. Fuegoleon lại nhớ đến Nozel ngồi đây lải nhải cả nửa ngày về việc anh không thích Asta. Những câu chuyện cũ ùa về, Fuegoleon cũng bất giác cười lên, anh đã quên đi cái đau ấy, nhẹ lòng hơn hẳn.

-----

Lúc Owen tới thì hắn đã ngủ được một lúc. Ông ấy kiểm tra nhanh một lượt và tiếp tục sử dụng ma pháp để chữa trị.

Nozel sau khi gọi Owen thì cũng chưa thấy trở lại.

-----

"Urgh, cáu thế nhỉ!?"

Nozel đứng trước gương nhìn tấm lương đầy vết xước của mình. Anh chẳng nghĩ có bất cứ năng lực nào có thể giúp anh, càng nhìn càng cáu. Nozel khoác lại áo lên và đi tới phòng Fuegoleon.

"Ai đã heal cho anh vậy?" - Hắn ta hỏi với đầy sự nghi hoặc. Hắn biết không ai có thể làm vết thương đỡ đi nhanh như vậy được.

"Phù thủy." - Nozel thản nhiên trả lời, anh đang cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Bị phát hiện chỉ có toang.

Fuegoleon yêu cầu Nozel lại gần. Bất thình lình, hắn xé toạc áo anh ra.

"Mẹ! Biết ngay mà!"

"Em biết phải làm gì khi thấy anh như vậy? Đừng chạm vào em!" - Nozel gắt gỏng.

Nozel hất tay hắn ra nhưng cuối cùng lại gục vào hắn mà khóc.

"Em không thể mất anh được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro