Grimoire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng thì Nozel tới gặp Fuegoleon và bảo hắn rằng anh đồng ý treo bùa vào sách. Mấy ngày qua anh đã đi biết bao nhiêu thư viện để tìm thông tin về nó. Xem ra nó tên "Thập nhị thần mệnh" đúng thật là có thể bảo vệ tới 12 lần.

"Chẳng biết anh t kiếm đâu ra thứ này!?" - Nozel nghĩ.

Không ngờ, người thực hiện treo bùa lên lại chính là Vanessa của Hắc Bộc Ngưu Đoàn.

Venessa: *vẫy* A, hai anh đoàn trưởng! Vào phòng tôi đi.

Fuegoleon: "Đừng lo, sợi chỉ của Vanessa rất nhỏ, sẽ không gây hại cho grimoire nhiều đâu."

"Yên tâm đi đoàn trưởng, sẽ nhanh thôi! Nói trước với anh là nó sẽ có cảm giác như hàng ngàn kim châm rơi từ trên trời vào người anh vậy, mà cũng chỉ 2, 3 phút là hết à!" Vanessa cười cười nói sơ qua về những gì mình sẽ làm.

Nozel chẳng yên tâm lắm, nghĩ đến việc "độ" cho grimoire đã sai rồi, huống chi là làm thật.

Dù dùng chỉ ma thuật của mình, Vanessa vẫn dùng kim thường để xuyên vào cuốn grimoire. Chỉ cái giây phút đầu kim nhọn chạm vào bìa đã khiến Nozel đau đớn như muốn chết đi sống lại. Vanessa làm rất nhanh, chưa đầy 1 phút đã treo được Thập nhị thần mệnh vào.

Vấn đề cần giải quyết bây giờ là cơn đau dữ dội ấy. Nozel quằn quại, tự túm chặt lấy thân mình mà ôm. Anh cắn môi để kìm lại khiến nó bật máu. Fuegoleon xót lắm, nhưng chỉ có lần này thôi, nếu có treo cái khác vào tgif cũng không cần đục nữa. Những giọt mồ hôi nặng nề chảy sang bên thái dương từ trán anh, anh cầu mong mình chưa từng chấp nhận điều này. Giờ có hối hận thì cũng không kịp.

Anh có thể nghe thấy tiếng tíc tắc của đồng hồ cài bên trong túi áo Fuegoleon. Mỗi giây thật chậm.

Sau khi Nozel đỡ đi, Vanessa đưa cho anh một túi thịt vịt nướng của Charmy. "Hãy về ăn khi còn nóng!"

Fuegoleon bế Nozel rời khỏi. Trên đường về Hồng Liên Sư Đoàn họ dừng chân tại một gốc cây lớn. Hắn mở túi của Charmy và đưa cho Nozel một miếng nhỏ vào miệng.

"Ăn đi, em sẽ thấy đỡ hơn ngay thôi!" Fuegoleon nhìn người yêu, người địch thủ của mình mệt mỏi tựa vào hắn, tim hắn loạn nhịp mất rồi. Từ lúc nào mà Nozel lại dịu nhẹ thế này, hắn đến phát điên vì tình yêu này. Hắn muốn Nozel chỉ của hắn, muốn Nozel chỉ nhìn mình hắn, chỉ yêu thương hắn mà thôi.

Cứ nghĩ cái giây phút bình yên này được lâu, họ đã nhầm. Từ trong rừng truyền đến tiếng mắng mỏ inh ỏi của Noelle.

"Asta ngu ngốc, cậu không thể nhìn thấy rằng tôi đang đứng đây à?" Vừa nói, cô vừa dùng rồng nước định bắt Asta.

"Im lặng đi mấy đứa, không để ý xung quanh gì cả. Sử dụng phép bừa bãi, phá bao nhiêu cây rồi có để làm gì không? Về trụ sở Hắc Bộc Nguư Đoàn đi, nhanh!" Bị Fuegoleon nhắc, Noelle kéo Asta về ngay, nhưng cậu ta thoát ra, chạy lại gần Nozel và thấy một chiếc móc treo ngôi sao 12 cánh ở grimoire của Nozel.

"Cái này là gì vậy anh Nozel?" Asta tròn mắt hỏi. Nozel cau mày và nằm quay lưng lại, anh quá mệt rồi. "Đúng là đám phiền phức, táy máy" - Anh nghĩ.

"Về đi trước khi tôi tố cáo hai anh chị lăng nhăng vớ vẩn ngoài này!" Fuegoleon từ xa lớn tiếng đuổi bọn trẻ về.

"À mà, Noelle, cho mượn chút nước rửa tay."

----

"Ra đây, ngồi xuống." - Nozel ra lệnh cho Fuegoleon. Nozel gối lên đùi hắn, anh thích thế này hơn nhiều so với việc dựa vào cây hay gối lên áo choàng.

Fuegoleon được thể vuốt ve trán của Nozel, luồn tay qua tóc anh.

Gió thổi nhẹ mát dưới tán cây to rậm, tiếng xào xạc và tiếng chim nhảy múa trên cành cây nghe cũng thật vui tai. Nozel sớm chợp mắt lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro