Mệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ mãi đến trưa hôm sau Nozel mới dậy. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân nhói đau.

Nozel: *Quay sang + tát Fuegoleon* Dậy đi con sư tử kia.

Fuegoleon: Ngủ thêm chút nữa...

Nozel: Dậy!!

Fuegoleon đang cố gắng bỏ ngoài tai những lời của Nozel, sáng ra mà đã mắng inh ỏi thế này, ai mà chịu được. Do không ngồi dậy được, Nozel "lải nhải" được một lúc rồi cũng lại ngủ tiếp. Ai ngờ, lúc anh vừa ngủ say thì Fuegoleon ra khỏi giường, thay quần áo và bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Khi Nozel một lần nữa tỉnh dậy thì không thấy con sư tử của mình.

Nozel: Cái thằng đó!!!

Khó khăn từng bước vào nhà vệ sinh, anh nhìn mình trong gương. Toàn thân đầy những vết hôn và trên cổ, ngực, tai, có vết cắn. Thôi xong rồi, cổ với ngực còn che được, nhưng mà tai? Sau giây phút đấu tranh tư tưởng, anh quyết định sẽ xõa tóc, điều mà anh chưa từng làm trước đây. Cái hình tượng "tết tóc giữa mặt" của anh đã bị phá chuỗi liên tục mà ngày nào anh cũng cố gắng ngồi trước gương để tết. Chưa bao giờ anh ta ra ngoài mà trông xõa xượi. Vớ tạm cái áo voan dài bên cạnh, anh mặc vào.

Nozel: Đùa chắc, mất hết cả tôn nghiêm của ta. *nói với bản thân*

Fuegoleon: Ồ, em dậy rồi đấy à?

Nozel: *Cáu + quay ra* Tôi khuyên anh nên chạy đi trước khi tôi đập anh ra bã đấy.

Fuegoleon: Hahah, tình iu của anh giận rồi sao? Nào, xem em có thể làm gì, trụ sở của ta Hồng Liên Sư Đoàn đây, búng tay là có người tới ngay, cộng điểm cho sự nỗ lực của em nhưng mà đừng cố nghịch dại.

Nozel: Ai quan tâm kết cục sẽ ra sao, mà em trai của anh cũng ở đây, nếu không muốn chúng ta bị bắt thì anh tốt nhất là chịu bị đánh đi.

Quả thật là Fuegoleon chưa từng nghĩ mọi người sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện này, vì thế, tốt nhất không nên vì một phút vui vẻ mà để bị nói.

Fuegoleon: Được thôi, vậy...ra chỗ khác rồi...

Nozel: Anh nghĩ tôi có kiên nhẫn à? *ra rót cốc nước*

Nozel: Muốn nhìn? Muốn tôi móc mắt anh ra à?

Fuegoleon: Ờ thì...cũng có phải bây giờ mới thấy đâu...

Nozel: Còn dám nói à? Bây giờ tôi đang mệt, mai sẽ tính sổ với anh.

Nozel mặc quần áo của mình vào, đẩy cửa ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro