Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi thức dậy Nozel mới nhận ra anh đang ở trong phòng của Fuegoleon. Nhưng hắn ta không có ở đây. Khắp nơi trong phòng, anh đều thấy bóng dáng của hắn, anh có thể tưởng tượng được cách hắn suy tư làm việc, chuẩn bị mở cửa bước ra, nói với thật to với Leopold từ trong phòng,... Lúc này anh mới thực sự nhận ra trước đây anh thường xuyên không để ý mấy chi tiết này.

Nhìn sang chiếc bàn kế bên giường. Đó là viên ma thạch ngày đó tại chợ đen. Nozel cầm lên ngắm nghía, anh cũng không hiểu sao hắn ta lại không giữ nó bên người. Có lẽ hắn ta nghĩ đó là món quà quý giá tới không thể sử dụng sao? Thật phí phạm... Nhưng nghĩ lại thì Nozel thích hắn ta như vậy hơn. Trân trọng mọi thứ của anh.

Ngồi trên giường đợi hắn quay trở về, Nozel hồi tưởng lại quãng thời gian chục năm "choảng nhau" với hắn. Ngẫm lại, trái tim Nozel dần được đong đầy lên từng ngày bằng hình bóng ấy. Anh khao khát muốn thấy hắn xuất hiện ngay lúc này, muốn hắn ôm anh vào lòng như vẫn hay làm, nói những lời mật ngọt chỉ dành cho anh. Nozel nhắm mắt lại, ước rằng hắn sẽ về ngay lúc này.

---

Anh dần mất kiên nhẫn, khao khát hắn ta càng mãnh liệt, cách 2 lớp quần là d****v** anh đã cương lên. Cũng đã một thời gian kể từ hôm hẹn hò đó, học chẳng thể gặp nhau do bận việc đoàn. Fuegoleon chẳng là đoàn trưởng nhưng hắn cũng phải lo khối việc nếu Mereoleona đi làm việc khác. Hiếm có lúc rảnh rỗi. Nozel cất tiếng rên nhẹ khi tự "an ủi" lấy mình. Anh muốn hắn ta ở đây, đè anh xuống, cướp lấy đôi môi, thân thể này. Càng tưởng tượng những thứ đồi bại đó, anh càng hưng phấn mà làm.

Anh đang tự xử trên chính chiếc giường của hắn. Gọi tên hắn ta, Nozel rên rỉ cảm nhận theo cái cách hắn sẽ "làm" anh. "Em muốn...Ah...Fue... em muốn....." Anh cảm nhận được phần hạ thân của mình khẽ giật lên khi nghe thấy tên hắn, khi nghĩ về hắn.

"Lách cách"

Tiếng mở cửa căn phòng khiến Nozel giật mình dừng lại. Qua tấm rèm mờ của chiếc giường, anh có thể thấy hắn ta đứng ngay đó, từ từ bước lại gần.

Fuegoleon: "Em dậy chưa, Nozel?" Hắn ta quay lưng đóng cửa và hỏi.

Chắc hắn không nghe thấy đâu nhỉ, Nozel thầm nghĩ.

Hắn sải bước tiến tới trước giường. Nozel ôm lấy hắn, miệng rên rỉ cầu được thao.

Nozel: "Em muốn."

Fuegoleon bất ngờ khi Nozel lại như vậy, thủd*m trên chiếc giường mà mỗi ngày anh nằm.

Fuegoleon: "Em đã tự làm lúc anh không có ở đây sao?"

Nozel nghe thấy liền rúc đầu vào ngực hắn, cuối cùng, anh gật nhẹ. Từ phía trên, Fuegoleon có thể thấy tai của Nozel đỏ lên, hắn đứa tay lên vân vê vành tay, nói lời ngon ngọt với Nozel.

Fuegoleon: "Như em muốn!"

Hắn nâng cằm anh lên, hôn thật sâu, hắn muốn "ăn" Nozel ngay lúc này, thật không kiên nhẫn nổi. Dục v**g của hắn đã ngày ngày càng lớn lên khi đã khá lâu cả hai không được gặp. Fuegoleon dứt môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh. Nozel đầu óc trắng xóa mà dụi vào vai anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro