Những lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuegoleon nhìn vào hình phản chiếu của cửa sổ, đóng băng tại chỗ. Nozel đặt tay lên vai hắn. Nhưng tất cả những gì hắn ta nhận thức được là khung cảnh trước mặt. Nozel, tan nát trước mắt khi hắn nằm bất lực trên giường, khó khăn thở vì vết thương, trong khi anh vẫn không ngừng khóc.

"Xem em thành ra cái gì đi Fuegoleon! Tất cả là tại anh...hức..em đau lắm..."

Nozel gào lên, tuyệt vọng nắm chặt lấy bàn tay vô hồn của Fuegoleon, cố gắng mắng mỏ hắn với những giọt nước mắt chảy dài trên má và những tiếng nức nở xé nát cơ thể hắn. Có lẽ nỗi đau mà hắn ta thực sự cảm thấy là từ Nozel.

Nozel: "Fuegoleon?"

Hắn giật mình đối mặt với Nozel, ánh mắt Nozel đau đớn nhìn Fuegoleon.

"Không có gì cả... tất cả là tại anh...," hắn không muốn tạo gánh nặng cho Nozel với nỗi sợ hãi ngớ ngẩn của mình. Rốt cuộc, địch cũng đã bị anh giết sạch trước khi trở về, không có gì phải lo lắng cả. Nhưng vẫn...

Nozel nhẹ nhõm lướt tay qua mặt hắn, anh đưa tay lên và nhẹ nhàng đặt lên má Fuegoleon.

"Đừng lo cho em," Nozel nói với hắn. Fuegoleon hôn lên khóe mắt Nozel, rồi anh kéo anh vào lòng, ôm sát đầu anh vào ngực hắn.

"Anh sẽ sớm khỏe lại, tới lúc đó sẽ cùng đi tìm cách làm vết xước trên lưng em biến mất nhé!"

"Ừ." Nozel đại khái trả lời, anh chả hi vọng sẽ có cách. Anh vòng tay qua cổ hắn, gần như khiến hắn nghẹt thở, nhưng anh chẳng quan tâm, là lỗi của hắn mà anh thế này. Hắn ôm anh lại, vừa chặt vừa vuốt tóc Nozel.

-----

"Ngủ đi Nozel!" Hắn chỉ tay ý muốn anh nằm cạnh hắn. "Anh biết em mấy ngày không ngủ đấy! Nãy tại anh mà em vừa nghỉ một tí lại dậy."

"Đương nhiên là tại anh, không thì ai vào đây?" Nozel cởi quần áo vướng víu, mặc đúng đồ tối thiểu và trèo lên giường.

Fuegoleon tự cười lên sự thảm hại của bản thân, giờ là lần thứ hai rồi.

"Anh cũng không thể mất em, Nozel. Anh không biết sẽ làm được gì nếu không có em." Họ giữ nguyên như vậy một lúc, an ủi nhau trong im lặng. Một lúc sau, Fuegoleon lại lên tiếng."Xin lỗi, vì đã làm em khóc."

"..." Nozel nhìn hắn. "Em yêu anh rất nhiều, em muốn anh kể mọi thứ sau khi em ngủ dậy." Nozel nằm sát vào hắn. Hắn lướt tay xuống mặt anh, mỉm cười nhưng có chút buồn trong mắt.

"Tất nhiên rồi Nozel." Hắn cúi xuống hôn lên trán anh. "Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn."

Fuegoleon xoa đầu Nozel khi hắn ôm anh, hắn rất vui vì anh còn sống đến giây phút này. Nozel vòng tay qua người hắn, rúc vào ngực hắn và lắng nghe nhịp tim.

"Yêu anh nhiều lắm." Nozel mỉm cười, ôm chặt lấy anh. "Anh yêu em nhiều hơn!"

Nozel khúc khích trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, thật sự là Nozel rất mệt.

Theo đó hắn cũng nhắm mắt ngủ theo tiếng đồng hồ đều đều trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro