☘️Chương 15: Lau súng cướp cò trên sofa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Táoo

Beta: Khang Vy

Một tiệm cà phê trong thành phố, hai nam sinh ngồi đối diện nhau.

"Xin mày đó! Đi hẹn hò với Tiểu Mỹ cùng tao đi mà! Hãy coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của người bạn thân này!"

Diệp Tiêu Đình ôm cánh tay nhìn bạn thân Triệu Phi đang bắt chước động tác dập đầu trước mặt.

"Đại ca này, cả đời mày có bao nhiêu lần cuối cùng vậy? Mày và bạn gái hẹn hò, vì sao phải kéo tao đi? Các người đi riêng với nhau không tốt sao?"

Triệu Phi nản lòng ngẩng đầu: "Tất nhiên tao cũng muốn hẹn hò riêng với cô ấy chứ, nhưng mà, không biết tại sao cô ấy lại bắt tao gọi mày đi bằng được, còn nói nếu mày không đi thì sẽ chia tay..."

Nghiêm trọng như vậy?! Diệp Tiêu Đình thật sự hoài nghi tính chân thật của chuyện này, tên nhóc này bình thường nói chuyện cũng rất khoa trương, nhưng vẻ mặt bây giờ, hẳn là bạn gái cậu ta đề nghị.

"Vậy nếu hôm đó tao rảnh..."

"Đừng..." Triệu Phi nóng nảy: "Kể cả có việc mày cũng phải lùi được không? Hôm đó sau khi hẹn hò, tao sẽ dẫn Tiểu Mỹ về nhà, đúng lúc bố mẹ tao đi du lịch không ở nhà, lần này anh em có thể tạm biệt thân xử nam hay không nhờ hết vào mày đó!"

Nhìn vẻ mặt nếu cậu không đi thì chúng ta cắt đứt quan hệ của Triệu Phi, Diệp Tiêu Đình không có biện pháp nào khác, đành phải gật đầu đồng ý: "Được rồi, tao biết rồi, đồng ý với mày!"

"Tốt quá, quả nhiên là anh em tốt của tao!" Triệu Phi kích động khoa chân múa tay, mãi mới bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ ra gì đó: "Phải rồi, Tiểu Mỹ nói sẽ dẫn bạn thân mình theo, thằng nhóc nhà mày, ngoài miệng không nói nhưng cũng muốn có bạn gái, sau đó trở thành đàn ông chân chính đúng không? Chỉ là, mấy nữ sinh vây quanh mày cũng thấy chướng mắt!"

"Cái này..." Diệp Tiêu Đình không biết nên trả lời thế nào: "Trước đây đúng là muốn có bạn gái, nhưng mà..."

Điều này thì cậu nên nói thế nào? Thật ra cậu đã tạm biệt cơ thể xử nam lâu rồi, hơn nữa còn có tiếp xúc thân mật với nữ thần hoàn mỹ là chị mình, bây giờ cũng không có tâm tư nhìn nữ sinh khác nữa.

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT VÀ ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!! 

Trong đầu cậu bây giờ là dáng vẻ khi cô đỏ mặt, dáng vẻ cao trào khi bị cậu đút sâu bên trong, gợi cảm mê người như vậy, sao cậu còn có tâm tư tiếp xúc với người khác được chứ?

Thấy Diệp Tiêu Đình không nói lời nào, Triệu Phi còn tưởng cậu muốn đổi ý, vội nói: "Được rồi, cứ quyết định vậy nhé, sau khi xác định thời gian và địa điểm tao sẽ liên lạc với mày sau, phải thương lượng với Tiểu Mỹ đã, mày không được đổi ý đó, tạm biệt!"

Thằng nhóc này, vì không để cậu đổi ý đã vội vàng chạy đi mất.

Diệp Tiêu Đình cầm ly nước trái cây trên bàn lên uống một ngụm, gãi đầu thở dài. Có lẽ, đối với cậu đây hẳn là chuyện tốt, tâm tư với chị cậu thật sự nên bỏ đi rồi.

*

Buổi tối nọ, trong phòng khách.

Khuôn mặt Tô Mộ Tuyết kinh ngạc: "Hả?! Mai em không ở nhà?"

Diệp Tiêu Đình cúi đầu nhìn quần áo để che giấu sự chột dạ, không dám ngẩng đầu: "Không còn cách nào, Triệu Phi đột nhiên tìm em có việc."

"Vậy mai chị ăn gì được đây...." Tô Mộ Tuyết sợ nhất là chuyện này, em trai cô gì cũng không tốt, có mỗi tay nghề nấu ăn là cực kì đáng khen. Khoảng thời gian mẹ đi theo bố công tác, vừa lúc lại là nghỉ hè, đều là Diệp Tiêu Đình nấu cơm. Ngày mai em trai không ở nhà, cô không biết bữa cơm ngày mai nên giải quyết thế nào đây...

Nếu không, tự tay cô làm một bữa thử xem?

Diệp Tiêu Đình thấy cô không nói gì, ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt xinh đẹp xoay tròn như đang ra một quyết định trọng đại.

Cậu liếc mắt một cái đã biết cô nghĩ gì, lập tức mở miệng dìm chết ý tưởng xuống bếp vừa mới nảy sinh của cô: "Tô Mộ Tuyết! Ngày mai em không ở nhà, chị không được phép vào phòng bếp, biết chưa?!"

Phải biết rằng trước đây cô cũng từng tâm huyết dâng trào vào bếp, cuối cùng cậu phải mất hai ngày để dọn dẹp sạch sẽ, sức phá hoại kia thực sự kinh người!

"Diệp Tiêu Đình, em có ý gì! Hừ!" Tô Mộ Tuyết cứng miệng, nhưng nghĩ lại kinh nghiệm vào bếp trước đây... thôi, không nên làm bậy mới tốt.

"Không có ý gì, ngày mai chị cứ tùy tiện ăn chỗ chị thích bên ngoài là được rồi..."

"Chị thích ăn đồ em làm..." Vẻ mặt Tô Mộ Tuyết ảm đạm, theo bản năng nói lời nói trong lòng, giây tiếp theo, cô đột nhiên phát hiện mình nói gì đó, kích động giải thích: "Chị chị chị, chị nói là, ăn bên ngoài rất phiền toái!"

Hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi... Hơn nữa, vì cô quá kích động, động tác trên người cũng khá lớn, từ sofa đứng lên, làm nghiêng bình nước trong tay, cả người cũng mất trọng tâm, ngã lên người em trai.

Cũng may động tác Diệp Tiêu Đình nhanh nhẹn, dựa lưng vào sofa, đưa tay đỡ lấy eo cô mới không đến nỗi cùng ngã.

"Chị ổn không?" Diệp Tiêu Đình đã quen với tính tình hấp tấp của cô, chỉ là khi thấy rõ dáng vẻ thiếu nữ đang ghé vào mình làm cậu không bình tĩnh nổi.

Mà lúc này, Tô Mộ Tuyết vốn đang mặc áo trễ vai, bởi vì động tác của cô đã kéo áo xuống hơn nửa. Ở nhà cô cũng không thích mặc nội y, cho nên bây giờ ghé sát trên người cậu lộ ra bộ ngực sữa, một bên ngực đã thoát ra khỏi áo, cứ như vậy lộ ra trước mắt Diệp Tiêu Đình khiến toàn thân thiếu niên căng thẳng.

"Trời ơi, sao vậy chứ, vừa còn đóng nắp bình mà. Xong đời, quần áo ướt hết rồi..." Tô Mộ Tuyết còn không biết tình huống của mình, vừa oán hận vừa ngồi dậy, sửa sang lại quần áo xong xuôi mới phát hiện vẻ mặt của em trai có chút kỳ lạ.

"Tiêu Đình, em sao vậy?" Cô ngồi thẳng dậy mới phát hiện mình đang ngồi trên hông em trai, dưới thân như có cái gì đó cứng cứng bị mình ngồi lên.

"Thôi chết, có phải chị ngồi lên làm em đau không?" Nói xong còn vặn vẹo mông muốn đứng lên, càng sốt ruột hơn là chưa đứng dậy thành công đã cảm thấy gậy thịt nóng rực dưới mông càng cứng hơn. Đó chính là sinh mệnh của đàn ông đó, cô thật sự rất sợ mình ngồi lên làm nó hỏng mất thì làm sao bây giờ?!

Nhìn sắc mặt em trai, hình như càng ngày càng kém...

"Không sao đâu, chị, chị đừng quan tâm đến em." Diệp Tiêu Đình nói thật, cô ngồi trên người cậu vặn vẹo thân mình, mông nhỏ mềm mại cọ qua cọ lại giữa hai chân cậu, đối với cậu mà nói, có thể nhịn không đẩy ngã cô đã rất khó rồi.

Tô Mộ Tuyết lại cho rằng cậu tức giận, thử đổi cách đứng lên, cả người đẩy lên phía trước, muốn dời trọng tâm đi, ít nhất không đè lên hông cậu.

Ai biết rằng, cô cúi đầu như vậy, quần áo không che được hai vú to tròn nghịch ngợm, theo động tác của cô, nó lắc lư trước mắt Diệp Tiêu Đình, bởi vì quần áo bị ướt dán vào lồng ngực, đầu vú phấn hồng như ẩn như hiện thấp thoáng sau lớp vải trắng, đối với Diệp Tiêu Đình mà nói đúng là quyến rũ không thể kháng cự.

Diệp Tiêu Đình nhíu mày, cắn mạnh môi ép mình tỉnh táo.

Tô Mộ Tuyết thấy cậu làm dáng vẻ này càng lo lắng: "Sao vậy Tiêu Đình? Có phải chị làm đau em không?" Bàn tay tinh tế mềm mại của cô nhẹ nhàng mơn trớn cái trán đổ mồ hôi của Diệp Tiêu Đình: "À, không phải là em trai nhỏ bên dưới bị thương đó chứ... A!"

Lời nói còn chưa nói xong đã bị cậu dùng sức kéo một cái, ban đầu là cô ngồi trên người cậu, trong nháy mắt đã biến thành tư thế bị đè trên sofa.

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT VÀ ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!! 

Đôi tay Diệp Tiêu Đình chống bên người Tô Mộ Tuyết, vẻ mặt phức tạp, có ý muốn chiếm hữu với thiếu nữ, cũng có vạn phần bất đắc dĩ, cô còn dám nhắc đến phía dưới? Còn không biết nó vì muốn tiến vào cô nên mới cứng vậy sao?!

"Chị, vì sao chị lại muốn như vậy..."

"Chị làm sao?" Tô Mộ Tuyết không hiểu dáng vẻ như đau đớn muốn chết của em trai vừa rồi sao lại biến thành sinh long hoạt hổ như bây giờ.

Nhưng mà, chỉ cần cậu không sao là được rồi, bây giờ tên nhóc này còn muốn làm gì?!

Khuôn mặt Diệp Tiêu Đình chậm rãi tiến lại gần, phóng to trước mắt Tô Mộ Tuyết, hơi thở nóng bỏng phun lên mặt cô khiến mặt cô dần đỏ lên.

Cuối cùng, khoảng cách giữa hai người không thể gần hơn nữa, Tô Mộ Tuyết theo bản năng nhắm mắt lại, chuyện hôn môi với em trai này, dù đã làm rất nhiều lần nhưng cô vẫn có chút ngại ngùng.

Nhưng mà, nụ hôn này cũng không tới.

Tô Mộ Tuyết chỉ cảm thấy trên người nhẹ hơn, sau đó được một tấm chăn mỏng phủ lên người.

"Lạnh vậy rất dễ bị cảm lạnh, chị vào phòng đi. Em pha nước ấm cho chị tắm, tắm xong đi ngủ."

"Khoan, từ từ đã..." Tô Mộ Tuyết không rõ vì sao cậu lại không tiếp tục, rõ ràng trong lòng cô còn có chút mong chờ...

Mà người kia, biểu cảm trên mặt còn ý loạn tình mê...

"Ting ~" Tiếng chuông tin nhắn điện thoại kêu lên, Tô Mộ Tuyết cầm điện thoại mình nhìn, không phải à?

Lại nhìn điện thoại Diệp Tiêu Đình đặt trên bàn: "Ui... dính nước sẽ hỏng mất..."

Tô Mộ Tuyết nhanh chóng cầm lấy điện thoại cậu, dùng khăn lau nước, 'ting' tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên.

Cô vô tình thấy được nội dung tin nhắn: Chiều mai hẹn hò ở rạp chiếu phim!

Tô Mộ Tuyết giật mình nhìn tin nhắn rồi lại nhìn về phía phòng tắm, Diệp Tiêu Đình đang chuẩn bị nước tắm cho cô ở đó.

"Cái gì chứ! Còn dám bảo mai có việc gấp..."

Thì ra là đi hẹn hò?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro