☘️ Chương 19: Người đẹp nhào vào ngực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Táoo

Beta: Khang Vy

Trong phòng Diệp Tiêu Đình.

"Nước trái cây đây." Diệp Tiêu Đình đưa ly nước trong tay cho Từ Giai Giai, sau đó ngồi xuống.

Tay cậu cầm điều khiển, vừa mở máy chiếu, vừa xin lỗi, "Lúc nãy ngại quá."

"Hả, lúc nãy sao cơ?" Từ Giai Giai nghi hoặc.

"Chính là..." Diệp Tiêu Đình ngại ngùng gãi đầu, "Chị anh tưởng nhầm em là bạn gái anh... chuyện này, chờ chị ấy quay lại, anh sẽ giải thích sau."

Tuy biết Từ Giai Giai có ý với mình, nhưng con gái hẳn là sẽ để ý chuyện này mà? Diệp Tiêu Đình nghĩ, đúng là Từ Giai Giai khá tốt, chỉ là... bản thân cậu có vấn đề. Dù ở cạnh Từ Giai Giai nhưng trong đầu chỉ có bóng dáng Tô Mộ Tuyết.

Cho nên, vẫn phải nói rõ ràng với cô... Vào lúc mình còn chưa xác định được tình cảm, không nên làm người khác hiểu lầm.

Diệp Tiêu Đình vừa xin lỗi xong, Từ Giai Giai đã buông ly nước, ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Diệp Tiêu Đình, lông mi dài rung động giống như cánh bướm.

"Thật ra thì không sao." Cô nói, bạo dạn cầm tay Diệp Tiêu Đình, "Chị ấy hiểu lầm cũng được, không quan trọng." Trái tim Từ Giai Giai đập nhanh, mặt cũng đỏ lên vì thẹn thùng.

Trước nay cô đều được người ta theo đuổi, lần đầu tiên chủ động tỏ tình với một người, vừa khẩn trương vừa lo lắng, nhưng nhất định phải tự tin...

Cô biết đàn anh và chị gái có gì đó mập mờ, nhưng dù sao bọn họ cũng là chị em, không có khả năng xảy ra chuyện gì, mà cô, Từ Giai Giai, cô luôn tin tưởng không có người đàn ông từ chối được mình.

"Đàn em..." Diệp Tiêu Đình nhìn bàn tay bị Từ Giai Giai nắm chặt, trong đầu suy nghĩ phức tạp.

"Đàn anh..." Cơ thể mềm mại của Từ Giai Giai ghé sát lại cậu, trên người có hương thơm ngọt ngào, hôm nay cô cố ý xịt nước hoa.

Diệp Tiêu Đình cảm thấy khẩn trương, sao có thể không khẩn trương được chứ? Nữ thần Từ Giai Giai là đối tượng của toàn nam sinh trong trường, người yêu thầm cô có thể xếp thành hàng dài quanh thành phố, mà giờ phút này, nữ thần lại nhào vào trong ngực cậu...

"Đàn anh..." Từ Giai Giai dựa vào lồng ngực Diệp Tiêu Đình, trái tim vốn đang đập nhanh lại vì hơi thở bình tâm trên người cậu trai làm cho bình ổn trở lại, cô hít một hơi thật sâu, "Nếu làm bạn gái của anh, em đồng ý." Nói xong, cô cúi mặt, lỗ tai dựa vào ngực Diệp Tiêu Đình, có thể nghe được nhịp tim cậu.

"Này..." Diệp Tiêu Đình giơ hai tay lên, ôm cũng không được mà đẩy cũng không xong. Từ Giai Giai đã điều chỉnh xong tâm trạng, lần nữa ngẩng đầu, trong đôi mắt là thâm tình say đắm, "Sao vậy, Tiêu Đình, anh không thích em sao?" Từ Giai Giai yên lặng thay đổi xưng hô.

Không biết khi nào cô đã cởi cúc áo, lộ ra làn da trắng nõn, nội y hồng phấn bao lấy bộ ngực.

Diệp Tiêu Đình cúi đầu là có thể nhìn thấy xuân sắc trong ngực, cậu nhắm mắt lắc đầu, muốn ép bản thân tỉnh táo, ở độ tuổi khí huyết căng tràn, còn có người đẹp nhào vào ngực, chủ động cởi áo tháo thắt lưng, ai có thể từ chối chứ.

Lúc này, Từ Giai Giai lại lấy hết can đảm, cầm tay Diệp Tiêu Đình ấn lên ngực mình, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được vết chai ở tay cậu, xúc cảm thô ráp kia làm thể xác và tinh thần cô run rẩy, còn có chút thỏa mãn.

Cuối cùng vẫn phải làm vậy, người cô thích suốt nửa năm, cuối cùng phải dùng cách thức này biểu đạt cõi lòng.

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT VÀ ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!! 

"Tiêu Đình, anh, không muốn làm chuyện này với em sao?" Mặt Từ Giai Giai đã đỏ lên, bởi vì khoảng cách rất gần nên Diệp Tiêu Đình có thể nhìn thấy đôi môi đang run rẩy của cô. Chuyện này, hẳn là lần đầu tiên cô làm, nghĩ đến cô lại có thể vì mình mà làm ra chuyện này, trong lòng Diệp Tiêu Đình cũng có chút cảm động.

Cũng vào lúc này, khuôn mặt nhỏ của Từ Giai Giai nhích lại gần, tuy cô không trắng bằng Tô Mộ Tuyết, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lúc này lại rất xinh đẹp.

Đôi môi khẽ nhếch, mấp máy, như mời cậu hôn lên đó.

"..." Diệp Tiêu Đình không động đậy, ngơ ngác nhìn cô gái càng ngày càng gần, nội tâm giãy giụa.

"Tiêu Đình, em chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, nhưng nếu là anh, em đồng ý." Từ Giai Giai vuốt ve mặt cậu, nhẹ nhàng môi mình lên.

Nếu giờ phút này thuận thế hôn Từ Giai Giai, chuyện phía sau cứ thế mà thành, nước chảy thành sông, Diệp Tiêu Đình sẽ trở thành đối tượng hâm mộ của mấy thằng con trai khác, trở thành bạn trai nữ thần Từ Giai Giai, cậu có thể quên đi mọi chuyện hoang đường xảy ra với Tô Mộ Tuyết, vui vẻ ở cạnh Từ Giai Giai, kết cục hoàn mỹ...

Nhưng vì sao, ở giữa như có một bàn tay vô hình ngăn cản cậu, không cho cậu làm vậy? Là cái gì, đến tột cùng là cái gì?

Đột nhiên, trong đầu hiện lên cơ thể trần trụi của Tô Mộ Tuyết, khuôn mặt ửng hồng, gọi tên cậu, "Tiêu Đình... Tiêu Đình, chị yêu em!"

Cuối cùng, 'ầm' một tiếng, suy nghĩ trong đầu Diệp Tiêu Đình bị cắt đứt, cô chưa từng nói yêu cậu, là cậu, cậu đoán không sai, chính cậu hy vọng cô yêu mình, hy vọng tình cảm của cô đối với mình không phải chỉ là tình chị em, bởi vì... Diệp Tiêu Đình cậu, không biết từ khi nào đã yêu chị của mình sâu đậm.

Đã vậy, sao có thể tiếp nhận người con gái khác chứ! Như vậy là có lỗi với tình cảm của bản thân, cũng không công bằng với Từ Giai Giai.

Vào lúc Từ Giai Giai sắp hôn lên môi mình, Diệp Tiêu Đình nghiêng đầu tránh đi, "Đàn em, xin lỗi, anh chưa muốn..."

Chỉ cần nhớ tới Tô Mộ Tuyết, cậu đã không có cách nào tiếp nhận người khác, cho dù là giờ phút này, nhìn thấy Từ Giai Giai trước mắt, cậu cũng không khống chế được mà nghĩ tới cô.

Từ Giai Giai ngây người, không nghĩ tới mình lại bị từ chối. Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại bình thường.

"Không sao đâu ạ." Từ Giai Giai đóng cúc áo, nhợt nhạt cười, "Là hôm nay em đột nhiên lỗ mãng, dọa đến anh rồi."

Chuyện tới mức này, phim cũng không thể xem nữa, Từ Giai Giai về nhà, Diệp Tiêu Đình tiễn cô đến cửa.

"Chú ý an toàn. Tạm biệt." Diệp Tiêu Đình áy náy với cô, nhưng trừ câu tạm biệt cũng không biết nói cái gì.

Từ Giai Giai không để ý, đến cửa bỗng nhiên quay đầu mỉm cười, "Đàn anh, em muốn nói, bây giờ không muốn cũng không sao, chỉ cần anh muốn tìm bạn gái, hãy nghĩ tới em đầu tiên nha ~" Đôi mắt lóe sáng, thiếu nữ quay người rời đi.

Diệp Tiêu Đình nhìn bóng dáng Từ Giai Giai dần biến mất, đóng cửa lại, đột nhiên cảm thấy mình thật kém cỏi.

Con gái người ta cũng dũng cảm nói ra tình cảm với mình, vì sao cậu lại như con rùa rụt cổ thế, đều đã làm chuyện đó với chị rồi, còn gì đáng sợ hơn chứ?

Cứ dũng cảm mà nói với cô là thích cô thôi...

Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Đình lại cảm thấy không có tự tin, cô từng nói đi muốn đi hẹn hò với bạn trai, vậy chắc chắn cô đã có bạn trai rồi, cậu... còn cơ hội sao?

Điên rồi, điên rồi, trước nay Diệp Tiêu Đình cậu làm việc gì cũng quả quyết, chỉ có chuyện liên quan tới Tô Mộ Tuyết mới khiến cậu băn khoăn tới mức này...

Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Quan hệ với cô lúc nào mới có thể tốt hơn đây?

Cũng không biết qua bao lâu, lúc Diệp Tiêu Đình còn buồn rầu lại nghe tiếng lách cách ở huyền quan* truyền tới. Nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối, chẳng lẽ có trộm?

(*Nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.)

Đang chuẩn bị lấy gậy bóng chày phòng thân, lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc, "Tiêu Đình, Tiêu Đình ~"

Chị? Diệp Tiêu Đình nghe ra giọng nói của Tô Mộ Tuyết, nhưng sao lại không được bình thường? Vọt tới huyền quan mới thấy, thì ra là thế.

Tô Mộ Tuyết mới uống rượu xong, dáng vẻ này là uống không ít, trên má mang theo hơi rượu ửng hồng, nhìn thấy Diệp Tiêu Đình còn nhiệt tình chạy tới, "Tiêu Đình, em trai thân yêu của chị, chị về rồi!"

Có lẽ là cảm thấy giày cao gót không thoải mái, cô bắt đầu cởi giày, nhưng uống say đầu óc không tỉnh táo, tay cũng không linh hoạt, mãi cũng không cởi được ra, "Tiêu Đình, em mau tới đây giúp chị ~"

Nghe được giọng nói làm nũng, Diệp Tiêu Đình tất nhiên không chút kháng cự đi tới. Kết quả, vừa mới đi qua, Tô Mộ Tuyết đã đứng không vững ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro