Chap 28: Thứ không nên thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mắng tôi có thể giúp trong lòng Len dễ chịu hơn một chút thì cứ mắng đi, tôi sẽ không trách anh đâu.

- Haizzz, thôi bỏ đi, tôi đi tắm đây. Cô dọn dẹp chỗ này đi... Mà thôi, cứ để đấy. - Giọng nói bất lực của Len vang lên trên đầu tôi.

Tôi kinh ngạc ngước đầu nhìn anh, phát hiện ra trong mắt anh không hề có vẻ gì giận dữ, giống như hơi một chút... thương hại? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì anh đã quay đầu đi, vẻ như rất bực bội, bước vào phòng tắm.

Tôi lại thất bại rồi...

Khó khăn lắm mới nhận được một chút tin tưởng, có thể ở lại nhà anh, chắc không vì chuyện của mấy ngày nay mà đuổi tôi đi chứ? Nếu như thế thì tôi sẽ không thể quay về thế giới yêu tinh mà phải lang thang khắp nơi trong thế giới loài người.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng lê lết từng bước chân mệt mỏi trong cơn gió lạnh căm căm ngoài trời, tôi đã vội vã lắc đầu, dừng lại mọi tưởng tượng trong đầu mình, quay đầu nhìn vào phòng tắm, bên trong vang lên tiếng xối nước ào ào như muốn đánh vào tim tôi.

Tôi thực sự không làm tốt được việc gì sao?

Mắt tôi cay cay, cảm giác một dòng nước nóng đang dâng lên ở đuôi mắt. Tôi đập đập cánh, bay vào phòng theo khe cửa mà ban nãy Len không đóng kín, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo đã được gấp gọn gàng để trên giường.

Đúng rồi! Hình như vừa nãy Len không mang quần áo vào phòng tắm, chắc là anh quên. Ừm.... mang quần áo vào cho anh chắc là tôi làm được! Thế là tôi đưa tay ra, ôm lấy đống đồ, bay tới bên phòng tắm, cố gắng để trên mặt mình nặn ra một nụ cười vui vẻ, sau đó chớp chớp mắt vài cái để khô đi những giọt nước chực trào một chút, mở lớn hai con ngươi xanh thẳm nhìn vào phòng tắm, bay đi bay lại bên ngoài đó.

Nhất định phải để Len biết tôi không phải là một con yêu tinh ngu ngốc vô dụng, nhất định phải để anh thấy vừa ý một lần nữa! Mang theo suy nghĩ kiên định này, tôi vừa căng thẳng vừa hưng phấn, không ngừng đập cánh.

Cuối cùng tiếng nước bên trong cũng ngừng lại.

Không lâu sau, tôi nghe thấy có tiếng chuyển động của tay nắm cửa. Len lúc này chắc chắn đang rất khó xử. Anh đang do dự định gọi tôi giúp mang quần áo vào nhưng còn ngại ư? Cá là anh đang muốn mở cửa nhờ tôi giúp đỡ lắm chứ. Hy vọng khi anh nhìn thấy tôi đã mang quần áo vào cho anh thì sẽ thay đổi cách nhìn!

Cửa mở ra, gương mặt đang tươi rói của tôi bỗng dưng thất sắc!

Hai gò má ửng hồng.

Xương bả vai hoàn hảo..

Thân trên không mặc gì...

Hơi nước vẫn còn quấn quýt quanh người....

Độ cong của đôi cánh tôi nhỏ dần lại, mặc dù vẫn chưa dừng bay, nhưng rõ ràng là giảm tốc hẳn. Những lời định nói ban nãy giờ nghẹn cứng ở cổ họng, chỉ phát ra một tiếng hét:

- Á!!!!!!!!

Tôi giơ tay lên dùng quần áo che kín hai mắt dù chúng đã nhắm tịt ngay sau đó, khuôn mặt thống khổ, quay người bay vào phòng khách như muốn bỏ chạy.

- Sao anh không chịu quấn khăn vào hả?

Cả cái phòng khách vang lên tiếng hét lanh lảnh của tôi.

- Dừng lại cho tôi! Ồn quá đi mất! Tôi đang định hỏi sao cô lại đứng ở cửa phòng tắm? 

Sau lưng vang lên giọng nói khó chịu của Len. Tôi mặc kệ, ôm đống đồ bay lung tung loạn xạ trong phòng ngoài, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi.

Có rồi! Trong góc của phòng khách có một cái hộp to. Tôi giống như một con hươu nhỏ đang bị sư tử truy sát thì nhìn thấy một sơn động, vội vàng bay vào trốn trong chiếc hộp. Quần áo của Len che trên đầu tôi. Trong phút chốc, cái hộp trở nên tối om, chẳng nhìn thấy gì cả.

Thật là bi thảm! Thật là đáng sợ! Tôi chỉ muốn mang quần áo vào giúp anh thôi mà, vậy mà lại xảy ra chuyện đó. Xong rồi, tôi có bị lẹo mắt không nhỉ? Thượng đế ơi, cho dù Người không giúp con thì cũng đừng hại con chứ. Lần này thì thảm rồi, chắc chắn Len sẽ tưởng tôi là kẻ háo sắc, rồi đuổi ra ngoài mất!

- Hu hu... tôi chỉ muốn mang quần áo cho anh thôi mà!!! - Tôi hối hận hét lên, âm thầm khóc ròng trong lòng.

Bỗng dưng, đống đồ xộc xệch trên đầu bị người ta kéo ra. Tôi len lén ngẩng lên, quay đầu lại, he hé mắt ra.

Len đang luống cuống mặc quần áo vào. Khuôn mặt ửng hồng ban nãy giờ còn phủ thêm một lớp đỏ bối rối. Ánh mắt có chút xấu hổ. Tay chân vội vã luồn vào phục trang để che đi những gì còn thiếu sót.

- Ai bảo cô làm thế? Chết tiệt! Tôi quên mất là trong nhà mình còn có một con ruồi ngu ngốc. - Len chửi thề một tiếng, thở hắt ra, chỉnh lại quần áo.

Anh ta lại nói tôi là con ruồi ngu ngốc rồi.... Chẳng nhẽ tôi thực sự là một con côn trùng có hại chuyên đi phá hoại anh ta sao? Tôi là yêu tinh Lời hứa mà, công việc của tôi là giúp người ta thực hiện nguyện vọng, những việc khác làm cũng có sao đâu. Đều tại Len cả! Bản thân anh ta không chịu ước thì tôi biết làm thế nào? Ép hay đe doạ anh ấy chăng? 

Đúng rồi! Len không có nguyện vọng gì thì tôi hoàn toàn vô dụng với anh ta mà. Len có thể sẽ không cần tới tôi, thế nên anh ta cũng đuổi tôi ra ngoài bất kì lúc nào anh ấy muốn!

Nhận thức được điều này, tôi buồn bã cúi đầu xuống, khóe mắt nong nóng, dường như có một thứ chất lỏng trong suốt đang từ trong đó chảy ra. Đôi tay hơi run nắm chặt lấy nhau, thầm hy vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro