CHAP 111: ANH ĐỪNG CÓ LUÔN ĐẶT CÂU HỎI ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 111: ANH ĐỪNG CÓ LUÔN ĐẶT CÂU HỎI ĐƯỢC KHÔNG?

Tốc độ xe bus vẫn là chậm hơn chút, lúc Mạch Đinh đến bến xe, An Tử Yến đã ngừng xe xong, ở cửa quán của Chu Cách, cậu cố ý lách qua An Tử Yến tự mình đi vào trước: “Anh ở công ty chừa cho em con đường sống được không, coi như em van anh đó.”

“Thái độ như vậy của em để van xin người sao?”

“Lẽ nào còn muốn em quỳ xuống cho anh.”

“Em muốn quỳ cũng có thể.”

“Nằm mơ, anh nằm mơ đi!”

Nữ nhân viên tiếp đãi khách hàng mặc kimono đã biết hai người là bạn của ông chủ, không có đi lên trước nghênh đón, mà là hướng bọn họ chỉ chỉ phòng bao ở góc trong cùng của nhà hàng, hai người đến cửa phòng bao, Mạch Đinh trưng ra vẻ mặt muốn ói, An Tử Yến gõ gõ cửa: “Mặc quần áo đàng hoàng rồi cút ra đây cho tôi.”

“Tôi đang cảm hứng dâng cao.”

“Cút ra đây.”

“Thêm hai phút nữa.”

An Tử Yến làm động tác đẩy cửa, chỉ nghe thấy bên trong vang lên tiếng động, quần Chu Cách còn chưa kéo khóa quần xong đã chạy ra, đeo thắt lưng: “Tôi không muốn bị Mạch Đinh nhìn thấy thân thể gợi cảm của Ellen.”

“Tôi cũng không thèm nhìn, đợi đã, An Tử Yến nhìn thấy thì không quan trọng sao?”

Chu Cách không thèm để ý lời của Mạch Đinh: “Cứ làm hỏng chuyện tốt của tôi, thật không biết chọn thời gian.”

“Không quản chọn lúc nào đến cũng đều sẽ làm hư chuyện tốt của cậu đúng không, cậu lúc nào có thể có thời gian không làm chuyện tốt hả.” hỏa lực của Mạch Đinh rất mãnh liệt, Chu Cách vẫn là không thèm để ý lời của Mạch Đinh, hướng sang An Tử Yến nói: “Yến, cậu đã lâu không có cưng chiều Mạch Đinh rồi đúng không, hỏa khí của cậu ta lớn như vậy.”

“Hỏa khí của tôi có thể nhỏ sao, bên cạnh đều là cặn bã, ở công ty bị An Tử Yến và các đồng nghiệp sỉ nhục, đến ăn bữa cơm thì đụng phải hai người đang tiến hành hoạt động dâm ô.”

“Sỉ nhục? Lúc cậu giáo huấn người khác, thế sao không nói, chỉ cần người khác giáo huấn cậu thì nói là đang ức hiếp cậu? Dùng hai tiêu chuẩn để đánh giá sự việc quá không hay rồi. Yến, muốn uống chút rượu Thanh không, tôi đặc biệt giữ lại một chai, vị rất ngon.”

“Tùy ý.” An Tử Yến cùng Chu Cách đi vào phòng bao cách vách, đem Mạch Đinh ném lại, Ellen mặc xong quần áo đi ra cũng trực tiếp đi qua bên cạnh, một người đang sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, bọn họ lẽ nào không nhìn thấy sao?

“Đừng uống rượu, anh lái xe đến mà.”

Ellen ngồi xuống dựa Chu Cách: “Sau này trước cửa nhà hàng treo biển: Mạch Đinh và thú cưng không được vào trong.” Chu Cách gật gật đầu.

“Không thèm nói chuyện với mấy người.”

Cô gái mặc kimono màu tím đẩy cửa ra, Chu Cách nói vài câu với cô ta, cô ta cung kính gật đầu lui ra khỏi phòng, không lâu sau thức ăn và rượu Thanh được bưng lên, Mạch Đinh nhấp một ngụm nhỏ, vị quả nhiên không tệ: “Hôm nay bên giám đốc Tiết không có sao chứ?” thái độ cậu thay đổi thật nhanh, mới mấy phút tức giận đã tiêu tan.

“Có thể có chuyện gì.”

“Không sao thì tốt.” Mạch Đinh chỉ muốn biết kết quả là được, cậu không muốn biết chi tiết tràn đầy tội ác, để tránh lương tâm chân chính của mình lên án.

Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, là Quách Bình, dây thần kinh phản xạ lén lút ngoại tình của Mạch Đinh khiến cậu suýt chút nữa ngã xuống ghế, cậu nín thở, quá xúi quẩy rồi, làm sao mà Quách Bình cũng đến đây, hôm nay không nghe anh ta nhắc đến.

“Xin hỏi An Tử Yến bạn của ông chủ các cô có đến không, tôi thấy bên ngoài có xe của cậu ấy.”

“Không có, hình như là ông chủ muốn mượn xe của anh ấy, vừa mới lái đến.”

“Hóa ra như vậy.”

Nhân viên quá hiểu chuyện rồi, Mạch Đinh nhịn không được muốn hướng ngón tay cái về phía cô ta, so với ông chủ trong quán không biết hiểu chuyện biết bao lần.

“Cậu làm gì không gọi Yến đến.” tiếng của Liễu Vĩ cũng xuất hiện.

“Hôm nay không muốn ra ngoài mua ăn, vừa lúc mới hẹn mọi người ra, rượu và đồ ăn ở quán này cũng không tệ, nhưng ông chủ và Yến là bạn bè, nếu như Yến đến nhất định sẽ giảm giá gì đó, không muốn thêm phiền phức cho cậu ấy.” cấp dưới thật là quan tâm.

“Thế sao cũng không gọi Mạch Đinh ra luôn?” tiếng của Phạm Thiếu Quân vang lên. Thời khắc Mạch Đinh ở sau lưng nghe suy nghĩ của đồng nghiệp với mình đã đến rồi, Mạch Đinh dựng thẳng tai lên.

“Tên nhóc keo kiệt đó nhất định sẽ rủ đi ăn mì, kêu cũng như không.” Đồng nghiệp thật không quan tâm! Ăn mì có gì không tốt chứ, vừa thuận tiện lại có thể ăn no.

“Haha, cũng phải, tan ca hẹn mười lần có thể đi năm lần cũng không tệ rồi, đoán chừng suốt ngày đều muốn đi tìm con gái người ta.”

An Tử Yến mấy người không hẹn được, sao không nói xấu anh ấy đi! Mạch Đinh ở bên trong như ngồi trên bàn kim, mấy đồng nghiệp trong công ty đều ở bên ngoài, nếu như bọn họ đẩy mở cánh cửa yếu ớt này, hậu quả không dám nghĩ đến, cậu hướng sang mấy người khác trong phòng làm động tác che miệng, nhắc nhở mọi người ai cũng đừng lên tiếng.

An Tử Yến không quan tâm ngồi uống rượu Thanh, đại khái như cả người anh tràn đầy bịa đặt, cho dù bị phát hiện cũng có thể nhẹ nhàng cho qua, nhưng Mạch Đinh không giống vậy, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, An Tử Yến nhìn dáng vẻ của Mạch Đinh, nhìn sang Chu Cách một cái, Chu Cách như thấu hiểu rõ gật gật đầu, cùng Ellen đứng dậy: “Cho hai người không gian riêng tư, giúp cậu ta dập lửa đi, tôi đi tiếp khách đây.”

“Xuỵt! Xuỵt!”

Chu Cách đẩy cửa ra một khoảng đủ để đi ra, Ellen sau khi đi ra đóng cửa lại, Chu Cách giả vờ ngạc nhiên nhìn đám người Quách Bình: “Đây không phải là đồng nghiệp của Yến sao?”

“Ông chủ Chu, hay là cũng đến uống một ly đi.”

“Tôi thì miễn đi, làm sao có thể ở bên ngoài, phòng bao còn trống, đi qua đó ngồi đi.”

“Không cần phiền phức.”

“Một chút cũng không phiền phức, đồng nghiệp của Yến tôi đương nhiên phải chăm sóc tốt, đi thôi, đi thôi.” Nhiệt tình của Chu Cách khiến mấy người này không cách nào từ chối, đành phải bị dẫn đến phòng bao cách xa bọn Mạch Đinh nhất, Mạch Đinh cuối cùng cũng thở ra một hơi.

“Sớm muộn cũng có ngày bị em liên lụy.”

“Lời này là em nói với anh mới đúng, quá thiếu cảnh giác rồi, nếu như anh lại ở trong thang máy đối với em động tay động chân hoặc là ở trong văn phòng nói mấy lời kỳ quái, em, em sẽ…”

“Em sẽ thế nào?” An Tử Yến hơi hơi nghiêng đầu, ánh sáng màu quýt nhẹ nhàng rải lên mặt anh, khiến người ta yêu thích không biết làm thế nào, chân Mạch Đinh ở dưới bàn đưa qua, ám hiệu đụng đụng chân An Tử Yến: “Em sẽ đá anh.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh còn muốn sau đó, đánh anh có được không!” Mạch Đinh cho rằng An Tử Yến không biết nhục nhã, An Tử Yến tay chống trên mặt bàn, vẫn như trước là hỏi ngược lại tràn đầy ám muội: “Không phải hôn anh sao?” Mạch Đinh không biết là do tức giận hay là nguyên nhân khác mà hai má hơi hơi đỏ lên: “Anh làm hỏng chuyện rồi, em còn phải hôn anh, anh là não có vấn đề hả, anh nghĩ chuyện thật đẹp.”

“Anh làm sai cái gì?”

“Muốn em nói mấy lần nữa, ở trong thang máy đừng có động tay động chân gì đó với em.”

“Không thể?”

“Đương nhiên không thể! Làm gì mà nhiều câu hỏi như vậy!”

“Chồng muốn sờ em, em nên cảm thấy vô cùng vinh dự.”

“Làm sao có thể! Vinh dự phải là chuyện hi sinh vì tổ quốc!” Mạch Đinh dưới bàn lại đá An Tử Yến một cái, An Tử Yến không tránh, dù sao cũng không đau. Thái độ của anh khiến Mạch Đinh không hài lòng: “Anh tại sao không tránh.”

“Tại sao phải tránh, quần đá dơ cũng không phải anh giặt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro