CHAP 119: EM MỖI LẦN ĐỀU LÀ GIẢ VỜ TIN TƯỞNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 119: EM MỖI LẦN ĐỀU LÀ GIẢ VỜ TIN TƯỞNG.

Kéo đến 7 giờ rưỡi giám đốc Thôi mới tự thấy mình tốt bụng cho mọi người tan ca, Mạch Đinh nhìn sắc mặt mọi người, đại khái cũng không ai sẽ cảm kích sự tốt bụng của giám đốc Thôi. Thang máy lúc đến lầu 1 mở ra, không ít người đi ra, rõ ràng Mạch Đinh chắc cũng xuống ở lầu 1 nhưng chỉ ngốc ngốc đứng ở đó, cậu ôm một tia hi vọng không tên đi thử vận may, tuy rằng không thể nào, nhưng nói không chừng An Tử Yến sẽ đợi cậu sao, đi xem xem cũng sẽ không thiệt hại gì.

“Cậu cũng đi xuống dưới bãi xe?” Quách Bình hỏi.

“Trời mưa từ bãi xe đi ra trạm xe cũng gần hơn một chút.” Mạch Đinh tìm một cớ lung tung, Quách Bình thấy dáng vẻ của cậu, chỉ nói: “Cậu ở đâu, có muốn tôi chở cậu đi không.” Bị Quách Bình biết ở chỗ nào mà được sao, Mạch Đinh dùng sức lắc tay: “Không, không cần, hôm nay tâm tình u sầu, tôi muốn dầm mưa.” Quách Bình nhìn vẻ mặt của Mạch Đinh như đang nhìn tên điên: “Tùy ý cậu, vậy tôi đi trước.” Quách Bình lấy chìa khóa xe ra đi về xe mình, lại nhìn Mạch Đinh một cái rồi mở cửa ngồi vào xe, những người khác xuống bãi xe cũng liên tiếp lái xe rời đi, lúc chỉ còn lại Mạch Đinh một mình, cậu nhìn quanh bãi xe u ám, khó trách trong phim kinh dị thường thường dùng bãi xe làm hiện trường, thật rợn người. Đèn trong cùng bị hư, một mảnh tối đen, nếu như An Tử Yến đợi mình chắc sẽ lái xe đến chỗ đó, nhưng anh không thể nào đợi mình, hay là đừng đi qua, hay là đi xem thử, chỉ nhìn một cái. Mạch Đinh giống một người tâm thần phân liệt, trong lòng phát ra âm thanh không giống nhau, cậu nuốt nuốt nước bọt, bước vào trong bóng tối.

Là ảo giác sao? Có tiếng gì đó, Mạch Đinh gấp gáp móc điện thoại ra muốn chiếu sáng, sau lưng có một tay bịt miệng Mạch Đinh, Mạch Đinh phát ra tiếng ô ô, tim đập kịch liệt, phổi sắp bị dọa vỡ. người sau lưng dán đến bên tai cậu: “Dám kêu anh cưỡng gian em.” Âm thanh quá dễ nhận ra, Mạch Đinh mở tay bịt miệng mình ra, vừa muốn mở miệng mắng, An Tử Yến đã cướp lời nói trước: “Em muốn bị người ta nghe thấy sao?” Mạch Đinh đem tức giận cùng phẫn nộ nuốt trở lại trong cổ họng, về nhà nói tiếp, lần này về nhà nhất định phải tìm cây đũa thông chết anh, tuyệt đối không nuốt lời.

“Đem cốp xe mở ra đi, phải mau chóng về nhà.”

“Ai nói anh muốn chở em về nhà, tự mình đa tình.”

“Vậy anh ở đây làm gi, lẽ nào không phải đợi em?”

“Anh chỉ là dọa em xong thì đi.” An Tử Yến ngồi vào trong xe khóa cửa lại, đáp án của anh không thể thuyết phục khiến Mạch Đinh muốn phun nước bọt vào anh, Mạch Đinh dùng sức gõ cửa xe: “Đừng có giỡn với em, mau đem cốp xe mở ra.”

An Tử Yến đem cửa sổ xe mởi ra một chút: “Không có thời gian giỡn với em, tạm biết.” nghe thấy âm thanh khởi động xe, Mạch Đinh gấp lên, nhoài người nằm bò lên đầu xe: “Anh lái đi, nếu như muốn tông chết em, thì anh lái đi, từ thi thể em mà lái qua đi.” Xe chở Mạch Đinh từ từ đi về trước một mét, Mạch Đinh bị dọa nhảy trên đầu xe xuống: “Anh thật sự muốn em chết sao?”

“Nếu như như vậy mà em chết, vậy chỉ có thể trách em bạc mệnh.”

“Anh tại sao luôn có cách nói ngụy biện!”

“Anh nói chuyện thế nào là tự do của anh.”

“Anh trời sinh chính là tên vô lại!”

“Vậy thì làm sao, tạm biệt.”

“Đợi, đợi đã, chở em đi một chuyến đi, xem mức độ của vộ chồng chúng ta, ít nhất cũng chở em đến trạm xe bus đi, em trả anh tiền, mười tệ có được không, hay là anh muốn hai mươi tệ.” An Tử Yến làm ra vẻ lưỡng lự, Mạch Đinh đau lòng tăng thêm: “Ba mươi, không thể nhiều hơn, đem cốp xe mửo ra.” Hà tất phải vậy, tốn ba mưoi tệ có lẽ cũng có thể mua được dù rồi, vậy mà lại dùng để mình chui vào cốp xe, trong cốp xe rốt cuộc có cái gì thu hút cậu vậy.

An Tử Yến mở khóa, Mạch Đinh người ta vẫn còn bắt bẻ: “Em khong phải muốn ngồi trong xe, ở công ty quá nguy hiểm, rất có thể còn có người chưa đi hoặc là bị bảo vệ nhìn thấy, đem cốp xe mở ra.”

“Không ngồi thì anh đi.”

“Đợi đã.” Mạch Đinh không cam tâm tình nguyện ngồi vào ghế sau, trực tiếp nằm trên ghế, còn không quên nhắc nhở: “Nhớ phải cài dây an toàn, gặp ai phải nhắc nhở em, em có phải là nên trốn bên dưới ghế ngồi không.”

“Em có phải là nên im miệng không.”

Lúc xe chạy ra khỏi bãi xe, Mạch Đinh cực căng thẳng, hận không thể đem cơ thể co đến nhỏ nhất, người bên ngoài chắc sẽ không nhìn thấy mình chứ, nếu như nhìn thấy thì làm sao.  Thân thể cậu căng chặt, hốt hoảng lo sợ, luôn nhỏ tiếng oán trách: “Yêu đương vụng trộm thật là sống giày vò mà, còn không bằng dầm mưa ngồi xe bus nữa, anh cũng thật là, đợi em làm gì, nếu như anh không đợi em, em cũng sẽ không đến mức đi ké như vậy.” oán trách của Mạch Đinh cũng rất không có tính thuyết phục.

“Anh chính là vì muốn thấy em bị đến mức độ này mới đợi em.”

“Anh là người yêu quan tâm nhất mà em từng thấy!”

“Anh cũng cảm thấy anh vậy.”

“Anh!”

“Đúng rồi, anh muốn tìm Quách Bình có chút chuyện.”

“Vậy anh cho em xuống trước đi.”

“Không kịp.”

“Làm sao mà không đến kịp.”

An Tử Yến vươn tay ấn nút, trong xe vang lên tiếng âm nhạc: “Lừa em đều cảm thấy không thú vị.” Mạch Đinh mất mấy giây mới phản ứng lại, chống người dậy: “Em là muốn để anh cảm thấy không thú vị mới giả vờ tin tưởng!”

“Tự mình lừa mình.”

“Đừng nói chuyện với em nữa, nói chuyện với anh em cũng cảm thấy không thú vị.” Mạch Đinh buồn bực lại lần nữa nằm bò trở về đem mặt dán lên ghế xe, nghe tiếng mưa không ngừng rơi trên nóc xe.

Đồng thời cùng lúc này, giám đốc Thôi đang ngồi trong quán rượu nhỏ, một mình ngồi uống rượu, cấp dưới toàn là thùng cơm, làm sao có thể để bọn họ ngốc ở bộ phận quan hệ lâu như vậy, nếu như mình thành người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội sẽ tuyệt đối không cho phép, chỉ cần làm việc liên tiếp phạm lỗi sẽ lập tức bị khai trừ, không để bọn họ tiếp nhận giáo huấn, không cần đối xử nghiêm túc với bọn họ, mình mới không giống với Vương tổng yếu đuối, ông ta dựa vào cái gì ngồi vào vị trí đó, vị trí đó của mình mới đúng, không có ai thích hợp hơn mình, dùng một chức vụ giám đốc thì muốn sai khiến mình, mình ở công ty đã bao nhiêu năm rồi chứ.

Ông ta uống cạn một hơi rượu trong ly, dùng sức đem ly ấn trên mặt bàn, giám đốc Thôi không phải không nghĩ tới điều tra An Tử Yến, xem cậu ta có cái thóp gì hay thứ gì có thể lợi dụng, nhưng kỳ quái là, không quản ông ta điều tra thế nào, tin tức quan trọng gì cũng không tra ra được, An Tử Yến dường như ở trong một lố bảo hộ không trong suốt, đó không phải là chuyện An Tử Yến sẽ làm, đối với sự hiểu biết của giám đốc Thôi với An Tử Yến, cậu ta thái độ tùy ý, sở trường tùy cơ ứng biến, nếu như có nguy cơ bị phát hiện cũng sẽ lập tức tạo nên lý do phản kích không cách nào bắt bẻ được, không phải là người sẽ cẩn thận đề phòng. Lẽ nào bên cạnh An Tử Yến còn có người giúp đỡ cậu ta, giám đốc Thôi nắm chặt nắm đấm, người này nhất định tâm tư kỹ càng, không dễ xem thường, nếu không làm sao có thể mình bất luận điều tra An Tử Yến ở phương diện nào, một chút tin tức đó biến mất trước mình một bước.

Ngoại trừ mấy tin tức không mấy quan trọng không liên quan, giám đốc Thôi không thể không thừa nhận, ông không hề biết gì về An Tử Yến, nghĩ đến mấy lần, tay ông ta càng nắm chặt lại, có điều mình ít nhất cũng biết người qua đời là ông nội của An Tử Yến, đây chắc là điểm yếu của An Tử Yến, đại khái giám đốc Thôi làm sao có thể cũng không ngờ được, một điểm yếu khác của An Tử Yến đang ở gần ông ta như vậy trong công ty. Tiếng ồn ào của hai kẻ say rượu bên cạnh cắt đứt suy nghĩ của giám đốc Thôi, ông chán ghét liếc nhìn bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro