CHAP 122: CÓ NGƯỜI CHỒNG NHƯ VẬY CÓ TÁC DỤNG GÌ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 122: CÓ NGƯỜI CHỒNG NHƯ VẬY CÓ TÁC DỤNG GÌ!

Bệnh cảm của Vương tổng vậy mà một tuần rồi còn chưa khỏi bệnh, thậm chí còn nghiêm trọng, ông dẫn Vương Tích Viên xuống tìm An Tử Yến, sắc mặt lộ rõ rất tiều tụy, các tay sai rất là lo lắng, trăm phương ngàn kế muốn đề nghị cách điều trị bệnh cảm. trái ngược lại, Vương Tích Viên lộ rõ không tim không phổi, suy cho cùng tâm tính con nít vẫn chưa trưởng thành. Cô bé bỏ rơi Vương tổng bị bệnh đang bất mãn, chạy về phía An Tử Yến, ôm lấy chân anh: “Ca ca~~ca ca~~ôm em~~ôm~.” Đây dường như đã thành câu khẩu hiệu của Vương Tích Viên, Mạch Đinh mới không ghen với con nít, Vương Tích Viên đáng thương vẫn xin An Tử Yến ôm con bé, mình thì hoàn toàn không giống, mỗi lần là An Tử Yến ôm chặt mình, muốn đẩy cũng đẩy không ra.

“Viên Viên, khụ, khụ khụ, baba…”

“Ca ca ôm mà.” Vương Tích Viên một chút cũng không nghe vào lời của Vương tổng, nhìn thấy con gái cầu khẩn An Tử Yến không chút động lòng như vậy, không khỏi đau lòng, nhướng mắt trừng An Tử Yến: “Tôi lấy thân phận cấo trên ra lệnh cậu mau chóng ôm con bé.” An Tử Yến chê phiền hừ một tiếng: “Tôi còn có việc.” tuy nói như vậy, anh vẫn ôm Vương Tích Viên lên.

Vương tổng không ngừng dùng khăn giấy khiến mũi đỏ lên: “Thật không thoải mái, chuyện gì đây chứ.”

“Tuổi tác đã lớn rồi, vẫn là mau chóng nghỉ hưu trở về nhà nghỉ ngơi.” Dám nói như vậy trước mặt Vương tổng đoán chừng chỉ có An Tử Yến, vậy mà con gái không tim không phổi lại cười khách khách lên.

“Nghĩ thật đẹp, dù sao cũng sẽ không đem vị trí đó cho cậu.”

“Phải không, con gái ông đang ở trong tay tôi.” Ngữ khí nói chuyện của An Tử Yến khiến Mạch Đinh nhớ đến bọn bắt cóc trong phim. Vương Tích Viên ngược lại rất phối hợp, ôm chặt lấy cổ An Tử Yến: “Em muốn theo ca ca.”

“Viên Viên, đàn ông không đáng tin! Baba không phải đã dạy con vô số lần sao.”

Lúc bọn họ đang nói chuyện, giám đốc Thôi vừa lúc từ bên ngoài vào, Vương tổng khôi phục lại dáng vẻ cấp trên khiến người lo sợ:

“Lão Thôi, ông nói một tuần sắp đến, đừng để tôi bàn giao không tốt.”

“Chỉ còn thiếu một điểm cuối cùng, ngày mai liền có thể giao cho ông xét duyệt, bảo đảm không chỉ ông, tất cả lão tổng cũng sẽ hài lòng.”

“Trước đưa tôi xem tổng thể một chút.”

Giám đốc Thôi nhìn ra phía sau, lập tức liền có người gật gật đầu, đem  văn kiện cầm qua, Vương tổng sơ sài lật văn kiện, thân là lão tổng công ty, ông cũng không phải là không an phận, suy cho cùng lợi ích công ty là đặt lên hàng đầu: “Quả thật không tệ, Yến, cậu cũng xem chút, suy cho cùng lão Thôi ở bộ phận quan hệ xã hội làm đã rất nhiều năm, vẫn có chỗ cậu nên học tập.” giám đốc Thôi lộ ra nụ cười: “Đợi ngày mai toàn bộ làm xong sẽ giao cho giám đốc An xem cũng không muộn.” Vương tổng gật gật đầu, đem văn kiện đưa lại cho giám đốc Thôi. Nghe thấy chuyện buồn chán của người lớn, Vương Tích Viên kêu gào đói bụng, muốn ăn donut. An Tử Yến đặt cô bé xuống, cô bé lại chạy đến trước mặt Mạch Đinh, kéo kéo quần Mạch Đinh: “Viên chức nhỏ, anh đi mua.” Nói xong, cô ngửi ngửi áo Mạch Đinh, nhỏ tiếng nói: “Anh vẫn mặc áo cũ của ca ca sao?” câu hỏi này đem Mạch Đinh hỏi đến mặt trắng bệch, sớm biết Vương Tích Viên muốn đến, chắc nên mượn nước hoa của Phạm Thiếu Quân xịt một chút lên người, hôm nay đã muộn rồi, câu chỉ đành trả lời lắp bắp: “Phải, phải rồi.” Vương Tích Viên ngay đầu nhìn sang Vương tổng: “Baba, đưa nhiều tiền một chút cho viên chức nhỏ đi mua đi, còn nữa, cái váy lần trước ba mua cho con, con không thích, tặng cho viên chức nhỏ đi có được không?”

Mạch Đinh rõ ràng có thể thấy An Tử Yến quay đầu đi. Đều là anh hại, anh còn dám cười, Mạch Đinh trong lòng túm chặt. các đồng nghiệp lại nhao nhao lên nhìn mục tiêu thích yêu trẻ con, Vương tổng càng hận không thể lập tức đá Mạch Đinh ra khỏi công ty.

“Được, con nói gì thì chính là đó.” Ông vừa nói vừa trừng Mạch Đinh, Mạch Đinh cảm thấy cơ thể mình sắp bị trừng đến rách ra.

“Baba cũng ăn chút bánh donut đi, nói không chừng sau khi ăn xong sẽ hết bị cảm!”

“Vậy baba nhất định phải ăn, Mạch Đinh, giúp tôi mua một cái không đường, nếu như mua nhầm…”

Ông ấy là muốn tìm lý do khai trừ mình mới đúng! Mạch Đinh nhân lúc người không chú ý hướng ánh mắt van xin sang phía An Tử Yến cầu cứu, An Tử Yến như không liên quan nhún nhún vai. Kết hôn có tác dụng gì! Tìm một người chồng hoàn toàn không màng sống chết của mình có tác dụng gì chứ!

Vào lúc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công việc và tương lai Mạch Đinh không có ngừng mắng chữi An Tử Yến, có điều nội dung mắng chữi của cậu cũng chỉ là muốn mượn đạn phá thanh âm đàn dương cầm, tìm không được cái loại cà vạt không đau không ngứa, không có vị thần linh nào hoặc bà đồng nào nguyện ý giúp cậu.

Mạch Đinh suy đoán tự cho là thông minh, Vương tổng muốn ăn donut không đường chỉ có thể là có bệnh tiểu đường, muốn ám hiệu mình quan tâm, để tránh bánh donut của Vương tổng bị bánh donut của người khác dính vào, cậu muốn thêm một hộp giấy đựng hai bánh donut không đường, tại sao mua hai cái, lý do rất đơn giản, cậu biết rõ vị nào đó cũng không thích ăn đồ ngọt. Mạch Đinh xách hai túi đầy bánh donut về công ty, một trận gió thổi qua, Mạch Đinh co co cổ, cậu ngẩng đầu nhìn mây dày đặc lại âm u, dường như lại trở nên lạnh rồi, Mạch Đinh không biết từ lúc nào bắt đầu ghét mùa đông, không phải bởi vì lạnh buốt, không phải bởi vì khô héo, mùa đông năm ngoái mang đến cho Mạch Đinh không chỉ là sương mù đơn giản như vậy.

Mạch Đinh lại nhìn nhìn túi trong tay, tự mình lẩm bẩm: “Xem thân phận cực cực khổ khổ đi mua bánh donut của mình, hôm nay nhất định phải xảy ra một chuyện tốt mới được.”

Về đến bộ phận quan hệ xã hội, không ai biểu dương ôm chân cậu, mà ngược lại vẫn không ngừng ghét bỏ.

“Cậu quá chậm rồi đó, chúng tôi đều đọei được ăn bánh donut của Vương tổng tặng đây.”
“Phải đó, cậu không phải ở ngoài lén ăn rồi mới trở về đó chứ.”

“Kêu người không tin cậy đi mua đồ thật là thất sách.”

Mạch Đinh tức đến gào lớn tiếng: “Vậy mấy người tự mình đi mua, làm gì cứ sai tôi đi mua!” Phạm Thiếu Quân mắt sắc chú ý đến cô gái bộ phận tài vụ mới đến, vội vàng nhắc nhở Mạch Đinh: “Mau đem bánh donut đi xa chút, ăn hàng đến rồi, nếu như cô ta nhìn thấy sẽ đem hết bánh donut đi đí, phụ nữ của bộ tài vụ đều là thổ phỉ, nắm giữ tiền lương của chúng ta nên muốn làm gì thì làm.”

“Không phải chứ.”

Quách Bình vừa an ủi Vương Tích Viên muốn ăm thì phải đợi một lúc, vừa thúc giục Mạch Đinh, các đồng nghiệp nam khác cũng vậy, người, đặc biệt là đàn ông, không quản đến bao nhiêu tuổi đều không cởi thoát được bản tính ấu trĩ của đàn ông. Mạch Đinh đành phải mang túi xách đến văn phòng An Tử Yến, nhưng lại bị An Tử Yến ngăn cản: “Đừng đem thứ ngu ngốc đó để trong văn phòng tôi.”

“Tại sao!”

“Ảnh hưởng đến toàn thể phong cách văn phòng tôi.”

“Giám đốc An, xin ngài đừng nói mấy lời không hiểu được.”

“Chính là không được để.”

Mạch Đinh cắn chặt hàm răng, thiếu chút nữa quên ở đây còn có một vị ấu trĩ nhất!

 

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro