CHAP 33: EM CÁI GÌ CŨNG KHÔNG CẦN PHẢI LÀM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 33: EM CÁI GÌ CŨNG KHÔNG CẦN PHẢI LÀM.

Vậy mà một câu cuối cùng của An Tử Yến lại bị đồng nghiệp nghe thấy, bọn họ hiếu kỳ hỏi: "Yến muốn cậu cân nhắc cái gì, kêu cậu đổi bộ phận, mắt không thấy tim không phiền sao?"

"Cậu sao không nói chuyện, bị Yến đem ra trút giận hả?"

Đối diện với từng câu hỏi, Mạch Đinh trả lời không được, muốn cậu nói thế nào, không phải là trút giận, An Tử Yến muốn kêu cậu làm em bé thổi hơi!!!

Kéo thân thể đau nhức trở về nhà, cậu đầu tiên là đem giày với túi cởi ra, đi vào phòng khách vô cùng thê thảm, quần áo ném loạn lên, điều khiển từ xa với sách, An Tử Yến nửa nằm trên sofa mở tivi nhưng không xem, nằm chơi máy tính bảng, dáng vẻ hời hợt lười biếng khác xa với lúc trên công ty, cậu thật muốn kêu đồng nghiệp đến mà nhìn xem, đây mới là bộ mặt thật của An Tử Yến.

"Thật lãng phí điện, anh cũng nên học theo em, tiết kiệm chút, anh đối với tương lai không có dự định gì sao?"

"Dù sao thì dự định cũng tốt hơn so với em."

"Anh lại không phải là đoán số, làm sao biết." Mạch Đinh không dễ chịu: "Em nhất định sẽ cố gắng vượt qua anh, đợi mà xem, đến lúc em thành Mạch tổng, sau khi phòng làm việc dọn đến tàng 19 xem em làm thế nào cười nhạo anh."

"Em xuống 19 tầng địa ngục nhanh hơn đó."

"Địa ngục không có tầng 19."

"Vì em nên đặc biệt thêm một tầng."

"Em không hi vọng loại đối đãi đặc biệt này, thật không muốn nói chuyện với anh!" Nói không lại Mạch Đinh đứng dậy ôm tài liệu trong túi mang về nhà rồi ngồi bên cạnh An Tử Yến, nhìn thấy những chỗ không hiểu rõ cậu quay đầu qua hỏi: "Anh giảng giúp em một chút."

"Anh không biết chữ."

"Anh cũng cần mượn cớ tốt hơn để lòe em đi, thật quá đáng, loại nào quan trọng, lúc trước em vì trường học có học sinh như anh cảm thấy đau thương, bây giờ em vì công ty có viên chức như vậy lại cảm thấy đau thương." Em cũng vì anh mà cảm thấy đua thương, thử qua nhiều nhiều cách khích tướng như vậy không có tác dụng thì không đổi sao?

An Tử Yến rút tài liệu trong tay cậu ra, ném lên trên bàn trà: "Lúc trước em thực tập anh đã nói qua rồi, sau khi tan ca em là của anh."

"Ai, ai là của anh."

"Đi làm cơm."

"Em là người ở của anh mới đúng đó." Mạch Đinh khịt khịt mũi, có lúc thật hâm mộ thái độ sống của An Tử Yến, không vạch kế hoạch sau này, giống như cuộc đời anh chỉ có hiện tại.

Ăn xong cơm, để chén không rửa, Mạch Đinh kéo An Tử Yến lái xe đi siêu thị, vì đảm bảo đạt được mục đích nên tốn lời lẽ thỉnh cầu An Tử Yến lái xe đến siêu thị xa, thường xuyên vì lén lút mà đề cao cảnh giác. Trong siêu thị An tử Yến vô cùng buồn chán đi phía sau đẩy xe, Mạch Đinh ở phía trước lựa chọn cẩn thận, thỉnh thoảng quay đầu nói chính sự: "Hôm nay náo loạn với bộ phận kinh doanh nên không vui, sẽ không có vấn đề gì chứ."

"Ai biết."

"Anh cũng suy nghĩ nhiều, em lại không thay anh nghĩ ra được ýkiến nào, cũng không giúp được anh, bây giờ không giống như trường học, em lúc đó là ủy viên học tập còn có thể che đậy cho anh." Đây là ảo tưởng của riêng Mạch Đinh, cậu cầm sữa bò đặt vào tỏng giỏ xe, mặt đầy vẻ không để ý nói: "Nếu như em có chút tiền đồ thì tốt rồi." nói xong tiếp tục đi về trước, đột nhiên cảm thấy xe đẩy hàng đụng trúng hông cậu, vừa quay đầu lại, An Tử Yến liền nói: "Không cần suy nghĩ chuyện buồn chán này."

"Đây mới không phải là chuyện buồn chán, hôm nay thấy anh cùng người khác tranh cãi, nhìn thấy anh bị gọi lên tầng 19, em vậy mà chỉ có thể ở một bên, không làm được, không nói được, chẳng làm gì được."

An Tử Yến đẩy xe hàng tiếp tục đi về trước, đem Mạch Đinh bỏ lại phía sau, đi đến chỗ cách xa mấy bước thì ngừng lại: "Anh căn bản không cần em phải làm gì, nói cái gì."

"Vậy em phải làm gì."

"Đứng bên cạnh anh là được rồi, để em nhìn thấy anh làm thế nào để bảo vệ em không mất một cọng tóc nào."

Mạch Đinh ôm tay, vẻ mặt kỳ quái, lại muốn giả vờ không để ý lại muốn cười: "Em mới không tin anh có bản lĩnh lớn như vậy, hừ, đến lúc đừng van xin em giúp anh."

"Vậy em cứ ngoan ngoãn nhìn cho rõ, còn có, anh không phải rất là rất hài lòng với thái độ em nói chuyện với anh." An Tử Yến nghiêng đầu, Mạch Đinh đem mặt né qua một bên: "Anh có thể làm gì."

"Anh bây giờ phương pháp xử lý em có rất nhiều."

"Đe dọa em?"

"Ừm."

Mạch Đinh đổi thành gương mặt cười đi lên trước: "Phải tốt với cấp dưới, em chỉ nói giỡn với anh thôi, haha, anh thích ăn gì, hôm nay em mời anh."

"Rất tiếc thông báo cho em, muộn rồi."

"Đừng mà, có chuyện gì thì chúng ta thương lượng." Bây giờ đến lượt Mạch Đinh đẩy xe đẩy hàng đi phía sau An Tử Yến.

Chịu đựng đến cuối tuần hiếm khi muốn tổng vệ sinh, sáng sớm tinh mơ có người đến nhấn chuông cửa. Mạch Đinh mở cửa thì nhìn thấy hai sinh vật ngoài hành tinh dính liền nhau, quay theo hướng phòng ngủ nói: "An Tử Yến, là bạn bề biến thái của anh." Mạch Đinh phân chia rõ ràng giới tuyến với hai ngừoi này.

"Cậu ta ghen tị tình cảm của hai chúng ta, đừng nghe cậu ta."

"Oh, my handsome man." Ellen nâng khuôn mặt của Chu Cách, hai người dựa lên cửa của Mạch Đinh hôn sâu một cái, Mạch Đinh nắm chặt nắm đấm, quay lại phòng khách đem hai người kia ném ngoài cửa. Lúc An Tử Yến từ phòng ngủ đi ra, hai người kia vẫn chưa kết thúc, anh không nói gì, đi về trước, đem hai người từ cửa đẩy ra rồi đóng cửa lại, giống như không nhìn thấy hai người: "Cửa sao lại mở chứ." Chu Cách ở bên ngoài ra sức gõ cửa: "Đợi chút, tôi có chuyện tìm cậu bàn bạc." Nhìn thấy An Tử Yến không chút để ý, Mạch Đinh yếu lòng lại đi ra cửa mở cửa, chống hông nói: "Xem hai người sau này còn dám ở bên ngoài làm mấy chuyện đồi phong bại tục nữa hay không, hai ngừoi có thể cảm thấy không quan trọng, nhưng với tư cách người xem tôi có thể rất rõ ràng nói với hai người..."

"Hành vi của hai chúng tôi so với tật lảm nhảm của cậu cũng không xem là gì cả, thật đau lòng Yến, phải sống trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy."

"Đem hai người đá ra khỏi cửa là anh ấy, tôi tốt bụng giúp hai người mở cửa, hai người còn có lương tâm không hả? Có không hả?" Mạch Đinh căm giận nói, nhưng không ai quan tâm sự căm giận của cậu. Chu Cách không khách sáo lấy đồ ăn sáng Mạch Đinh chuẩn bị cho vào miệng: "Yến, tôi với Tiểu Tư chuẩn bị hợp sức mở khách sạn, cậu có hứng thú tham gia không?"

Mạch Đinh cuối cùng cũng từ miệng của Chu Cách cũng nghe được một chuyện nghiêm túc, gật đầu đồng tình, phát triển thêm nghề phụ cũng không tệ, thanh niên dám mạo hiểm, có ước mơ là chuyện tốt, lỡ như trong tiệm buôn bán phát đạt, sau đó...đoán chừng là thói quen giữ lại vé số quá sâu, cậu lại bắt đầu mơ giấc mơ phát tài, nhớ năm đó, cậu đã từng muốn trở thành người giàu có. An Tử Yến dường như là từ trong mũi phát tiếng hừ lạnh, đả kích nghiêm trọng lên giấc mộng lập nghiệp của thanh niên.

"Bạch Tiểu Tư với cậu? Một người chỉ muốn chơi, một ngừoi chỉ muốn lên giường, còn mở tiệm? Tôi thà rằng đem tiền của mình dùng để mua sự an toàn."

"Anh, anh so với bọn họ có chỗ nào tốt chứ!" Mạch Đinh thiếu chút nữa phun máu.

"Đừng nói như vậy, chúng ta đều đã vào xã hội người lớn rồi, làm gì còn giống như lúc trước không hiểu chuyện, tuy rằng cậu không tham gia cũng giúp chúng tôi đề ra ý tưởng đi, ý kiến của tôi với Bạch Tiểu Tư có hơi khác biệt." Mạch Đinh cũng đang bên cạnh nói chuyện, không quản bọn họ mở tiệm gì, mình cũng có thể đòi một thẻ VIP đến cầm đồ: "Phải đó, cũng phải cho người ta cơ hội làm lại cuộc đời. Suy nghĩ của cậu với Bạch Tiểu Tư là gì, nói ra tôi nghe xem."

Chu Cách vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu nghe thì có tác dụng gì, lãng phí nước bọt của tôi."

"Có quan hệ gì, dù sao cậu ngày ngày hôn môi, nước bọt nhiều." Mạch Đinh không ý thức được bản thân nói gì, người khác tại sao dùng ánh mắt như nhìn lưu manh để nhìn mình. Chu Cách đổi vị trí, quay lưng với Mạch Đinh nhào qua nói với An Tử Yến: "Là như vầy, tôi với Ellen, là muốn mở loại khách sạn tương tự như loại khách sạn tình yêu, bây giờ trong thành phố rất ít sao, vậy thì chúng tôi cũng có thể mỗi ngày thuê phòng miễn phí, nhưng Tiểu Tư nói gì đó mà muốn mở công ty du lịch, được ra ngoài đi chơi. Yến, cậu giúp tôi khuyên Tiểu Tư đi."

Bọn họ chỗ nào là xem như gia nhập vào xã hội người lớn hả, không phải là giống với cách nói của An Tử Yến sao, một người ham chơi, một người chỉ muốn lên giường. Mạch Đinh muốn đem ly nước trên bàn hất lên mặt Chu Cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro