CHAP 50: NGƯỜI HOBBIT*.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 50: NGƯỜI HOBBIT*.

(*Người Hobbit: giống người tưởng tượng của những người an hang ở lỗ, hình thể giống người nhưng chỉ cao bằng nửa người.)

Lúc Quách Bình mở cửa ra, Mạch Đinh giống như bước vào một thế giới khác, cái gọi là thế giới của người có tiền, đàn ông âu phục giày da, phụ nữ trang điểm lộng lẫy, đồng hồ và trang sức của bọn họ đang lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn, thấp thoáng nghe thấy tiếng cười the thé của phụ nữ: "Tôi vừa mới đi một chuyến đến Dubai cũng không có gì vui hết, nhưng khách sạn 7 sao cũng không đến nỗi nào."

"Phải không, hôm nào tôi cũng đến đó thử, tôi bận chọn nhà tân hôn cho con trai nên cũng không có thời gian đi chơi, căn nhà mới mua nó không bằng lòng."

Gặp gỡ gì chứ, căn bản là thành đại hội khoe của, Mạch Đinh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có khách sạn 7 sao. Quách Bình dẫn Mạch Đinh vào trong đám người như con thoi, gương mặt của Mạch Đinh càng cười càng cứng ngắc, lãnh hội thật sâu tại sao các đồng nghiệp khác chán ghét gặp mặt như vậy, so với ở trong phòng làm việc còn mệt hơn, trong đầu không ngừng nghĩ xem sẽ dùng lời nói gì, vẻ mặt gì. Cậu mỗi lần đi qua một người thì sẽ quan sát khuôn mặt của bọn họ, nhưng không nhìn thấy người đàn ông lần trước đi cùng An Tử Yến, người có thể khiến An Tử Yến một mình gặp mặt chắc có lẽ là khách hàng lớn mới đúng, ông ta rốt cuộc là ai? Tầm ba mươi tuổi, phong độ rất tốt, còn có thể là ai, chỉ dựa vào hai điểm này Mạch Đinh có nghĩ nát ốc cũng không ra được. Có thể ông ta không đến, cũng không phải toàn bộ khách hàng đều rãnh đến tham gia.

Cửa lại lần nữa bị đẩy ra, bởi vì người xuất hiện còn lấp lánh hơn cả trang sức châu báu, nhanh chóng khiến mọi người chói mắt. Nước da Ellen trắng như tuyết, một mái tóc vàng kim phủ trên vai, trang sức trang nhã, mặc chiếc váy trễ ngực bó sát cơ thể lồi lõm đan xem. Mà An Tử Yến bên cạnh cô có lẽ là được vị họa sĩ tài hoa nào đó lấy ra từ trong tác phẩm, hoặc là được kéo ra từ trong câu chuyện có hàng loạt câu từ hoàn mỹ, hôm nay Mạch Đinh đã cố ý lơ là và giả vờ không chú ý rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào trốn được. Ai nói là sự vật tuyệt đẹp phải có sự vật tầm thường tôn lên mới tuyệt đẹp. anh ấy không cấng bất cứ ai tôn lên.

Ellen khoác cánh tay An Tử Yến, giống như thục nữ mỉm cười nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều phát ra sự mê hoặc với đàn ông. Mạch Đinh vẫn chưa ngớ ngẩn đến mức ghen với Ellen, trong đầu cậu đang nghĩ đến một chuyện không liên quan khác, đây là khoảnh khắc chứng kiến kì tích, mối quan hệ gắn bó của Chu Cách và Ellen đã bị An tử Yến chặt đứt, nơi có Ellen không có Chu Cách, thật thần kì. Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện sau lưng có tiếng động lạ thường, quay đầu nhìn vậy mà lại thấy Chu Cách đang nhìn chằm chằm như hổ đói về phía Ellen.

"Cậu sao lại đến đây!"

"Đừng quên là tôi cũng hợp tác với công ty các cậu."

Mạch Đinh lại quên mất chuyện này, Chu Cách là người lúc đầu bị hại vì An Tử Yến thăng chức, xem ra ngay cả An Tử Yến cũng không có cách nào cắt đứt quan hệ của Chu Cách và Ellen, cho dù tình yêu có biến thái, ma quỷ cũng không có cách nào cướp mất tình yêu! Mạch Đinh nghĩ đến đây, thì dâng trào một trận nhiệt huyết. Ánh mắt cậu đuổi theo An Tử Yến đang đi đến từng chút một, cuối cùng nhìn thấy khối u của bộ phận quan hệ xã hội, lúc trước Mạch Đinh khắc họa hình tượng cho ông ta là tai to mặt lớn, vẻ mặt bóng loáng, ai ngờ khối u trở nê gầy gòm, ốm yếu, vóc người nhỏ, trán nhỏ, mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, chắc không phải bên dưới cũng...khụ khụ, Mạch Đinh, mày không phải là người ngay thẳng lại thuần khiết sao?

Người Hobbit cùng An Tử Yến chào hỏi sau đó hầu như không nhìn thấy ông ta nữa, đối với An Tử Yến hoàn toàn không để ý, bình thường giao thiệp với ông ta  toàn là Vương tổng, ông ta không hề chú ý tới mấy người trẻ tuổi, nhưng lại luôn nhìn chằm chằm Ellen, chỉ thiếu chút chảy nước miếng nữa thôi. Nhìn thấy dáng vẻ không sợ hãi của ông ta, rõ ràng An Tử Yến đẹp trai nhất. Mạch Đinh lại đặt biệt danh lung tung, nhưng có thể bản thân cậu cũng không phát hiện, thông thường người mà cậu đặt biệt danh đều là đối tượng gây bất lợi cho An Tử Yến, thật là không công bằng mà.

"Vị này là..." người Hobbit giọng nói đầy hâm mộ và chua lét, đại khái tưởng rằng là bạn gái của An Tử Yến. Ellen vươn tay ra với người Hobbit: "Xin chào, em là bạn của Yến, mới từ nước ngoài trở về, Yến, anh không giới thiệu người đàn ông đáng yêu này cho em sao?" Ellen mạnh dạn lại nhiệt tình nựng mặt của người Hobbit, người Hobbit bị hành động thân mật của cô khiến ông ta mở cờ trong bụng.

"Tôi còn tưởng rằng em là bạn gái của giám đốc An, xem ra cậu ta không có phúc khí rồi."

Ông mới không có phúc khí, đứng chung với Ellen, truyện thần thoại rõ rành rành, công chúa Bạch Tuyết với chú lùn. Ellen cười nũng nịu: "Anh ấy không thích kiểu như em." An Tử Yến bất thình lình khoác lên vai Mạch Đinh kéo cậu đến bên cạnh mình: "Loại này mới thích hợp với tôi." Chớp mắt Mạch Đinh còn cứng hơn cả cục đá, trên mặt cậu là nụ cười gượng gạo, giẫm lên chân An Tử Yến. Người Hobbit thoáng sững sờ sau đó lại phát ra tiếng cười vang dội, khiến người xung quanh cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn, bởi vì rất nhiều người biết rõ tính tình cổ quái của người phát ra tiếng cười này, bình thường sẽ châm biếm và xem thường, cho nên bọn họ tò mò người có thể khiến ông ta cười là ai, giám đốc Thôi cũng ở cách đó không xa sắc mặt tái mét nhìn một màn này.

"Tôi vậy mà không ngờ được cậu là người hài hước như vậy, ha ha."

"Vậy hai người trò chuyện, tôi ở đây còn có chút chuyện."

"Ừm." người Hobbit chỉ mong sao được cùng Ellen một mình trò chuyện, ông ta gật gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo khen ngợi với An Tử Yến. Mạch Đinh với Quách Bình cũng theo An Tử Yến rời đi, Mạch Đinh bây giờ trong đầu vẫn còn ngây ngây ngô ngô, Quách Bình nhất định là nghe thấy rồi, làm sao đây, cậu dùng dư quang liếc nhìn Quách Bình, đang muốn giải thích: "Sư phụ, vừa nãy là..."

Quách Bình chú ý thấy hai gò má đỏ ửng của Mạch Đinh, vẻ mặt lo sợ, bất an, không nhịn được cười trêu chọc: "Cậu không phải là xem lời An Tử Yến nói là thật chứ, quả nhiên cậu vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, đó chẳng qua là kỹ xảo trò chuyện mà thôi, học nhiều một chút."

Hóa ra Mạch Đinh hi vọng Quách Bình không tưởng là thật vậy mà ngược lại còn bị an ủi. Có tật giật mình thành ngữ này quả nhiên không phải người xưa nói bậy mà.

Cả hội trường đại khái đau khổ nhất chính là ở chung một chỗ với Chu Cách, cậu ta mặt đầy căm ghét, phẫn nộ, đau khổ, Mạch Đinh bắt đầu đồng tình với cậu ta, cũng rất lo lắng một chuyện, nhân lúc Quách Bình đang bận chuyện, cậu lại bám đuôi theo sau An Tử Yến, An Tử Yến quay đầu lại nhìn cái đuôi của mình: "Làm sao, không phải em xem lời lúc nãy là thật chứ."

"Em, em không có, chỉ là có chuyện muốn hỏi anh."

An Tử Yến xua xua tay, giống như minh tinh xua đuổi fan cuồng: "Tôi đã kết hôn rồi, sẽ không ở chung với cậu đâu." Mạch Đinh trợn mắt lên, vẫn duy trì âm lượng như trước để không bị người khác nghe thấy: "Anh có thôi đi không hả! Đừng có luôn không nghiêm túc, em muốn nói chuyện đàng hoàng với anh, Chu Cách cũng đến đây rồi."

"Biết."

"Anh không cảm thấy cậu ta rất đáng thương sao, vì anh đem Ellen cách ra đối với cậu ta mà nói rất tàn nhẫn, bây giờ anh là đối phó tạm thời với người Hobbit, nhưng sau này thì sao, anh vẫn kêu Ellen ở cùng ông ta? Nếu như Ellen xảy ra chuyện em cả đời này lương tâm sẽ luôn bất an." Mạch Đinh nhíu mày nói rất nghiêm túc, nếu như bây giờ An Tử Yến cùng cậu nói đùa, có lẽ cậu sẽ rất tức giận, bởi vì chuyện mà hai người đang thảo luận bây giờ không phải chuyện đùa.

"Vậy em nói cho lương tâm em biết," An Tử Yến tiến lại gần. Không biết lí do gì, mỗi lần anh hạ thấp âm lượng thì sẽ cực kỳ trêu người: "Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến nó bất an." Thẳng đến khi An tử Yến bị Vương tổng gọi đi, Mạch Đinh vẫn còn chìm đắm trong ma lực của câu nói, không cách nào thoát khỏi.

 Có cách nào chữa bệnh lười khônggggg, tui đang cực kì lười aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro