Gã Tù Nhân Và Nữ Cảnh Sát (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Quân Dạ.
.
.
.

Trúc Anh hốt hoảng lại đỡ lấy tôi, nhưng tôi thì nào có quan tâm chứ? Trọng điểm vẫn nằm ở việc cô ấy quay lại bên cạnh tôi...

"Trúc Anh..." Nước mắt tôi cứ chực trào tuôn ra, không biết nữa, người con gái đứng trước mặt này làm tôi muốn phát điên lên.

...

Lần tỉnh lại kế tiếp không biết qua bao lâu, chỉ nhớ bản thân trong lúc hôn mê đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài và cũng rất ám ảnh. Khi tỉnh lại bản thân tôi còn bị giấc mơ đó ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể rồi dẫn đến việc muốn nhấc một ngón tay lên thôi cũng không đủ sức.

"Ưm..." Tôi mệt mỏi muốn ngồi dậy, thật đau... Bên dưới đau tới độ muốn nổ tung! Không biết tại sao tình hình bắt đầu tồi tệ như thế, phải chăng tôi đã làm sai ở một phân đoạn nào rồi?

"Trúc Anh..." Đầu tôi nhức điếng người, chỉ có thể thều thào mấy chữ: "Em đâu rồi..."

"Em đây." Trúc Anh bên cạnh tiến đến đỡ lấy toàn bộ trọng lượng con người tôi, cô ấy hôm nay bỗng dịu dàng bất ngờ làm tôi hơi hoảng loạn đôi chút: "Em ở đây."

"Đừng đi..." Tôi nhân cơ hội bắt lấy tay cô ấy giữ chặt: "Làm ơn, xin em..."

"Ừ." Trúc Anh đáp nhẹ bẫng: "Không đi đâu nữa."

Đừng ai nói tôi là một kẻ không biết đủ, nếu như lúc trước tôi hoảng loạn vì sợ mất cô thì hôm nay tôi lại càng rối rắm khi cô đối xử với tôi quá đỗi dịu dàng.

Trúc Anh... Rốt cuộc thì anh phải làm sao mới có thể khiến em vĩnh viễn không thể rời xa anh được nữa?

"Đừng làm vẻ mặt đó." Trúc Anh thở dài: "Thật lòng thì em cũng không biết phải làm sao với anh nữa, anh giống như gai nhọn..." Mạnh mẽ ghim sâu vào tim em không khoan nhượng.

"Đừng khiến bản thân tàn tạ như vậy nữa. Anh liệu có còn nhớ, bản thân anh cũng từng có một gia đình và những người anh em chí cốt?"

Tôi mím môi, có cảm tưởng dường như lời nói ấy dành để đuổi tôi đi. Trúc Anh... cũng thật quá đáng...

"Em, chán ghét anh tới vậy ư?"

Trúc Anh sững sờ, giây kế tiếp liền mỉm cười bất đắc dĩ: "Không, em chỉ muốn anh nhớ, anh cũng giống như em. Anh có gia đình, em cũng thế. Anh có bạn bè, em cũng không khác gì. Em và anh giống nhau, không phải là chỉ có một mình anh bị bỏ lại, cũng không phải không ai cần anh."

Rồi cô ấy hôn lên trán tôi, nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp: "Xin anh đừng tự bắt buộc chúng ta cách ly với thế giới này, vì ở trong một quần thể nếu cá thể tách rời riêng lẻ thì sẽ rất khó sống."

"Nhưng..." Tôi muốn phản bác lại, chẳng qua nụ hôn kia một lần nữa tiếp tục đáp xuống trên môi, miệng lưỡi giao hòa khiến tôi cứng họng.

Trúc Anh ranh mãnh dùng kế, mặc dù biết tôi vẫn chả thể phản kháng, người con gái này hôm nay có khác gì tôi ngày thường đâu cơ chứ?

"Em biết anh muốn nói gì, nhưng sự thật là sự thật, cho dù anh có muốn lèo lái nó theo quan điểm của mình thì nó vẫn không thay đổi."

"Lam Uyên, xin lỗi vì đã luôn khiến anh bất an. Ngay cả khi em và anh đã có con với nhau em vẫn không để ý đến cảm xúc của anh, em biết anh rất sợ mà bản thân lại làm lơ..." Trúc Anh cọ lấy gương mặt tôi, ôm tôi vào lòng và âu yếm tôi.

Cô ấy tiếp tục: "Từ nay Trúc Anh em sẽ không để anh phải sợ hãi nữa, đừng sợ vì bản thân bị bỏ rơi, vì em cũng giống như anh... Em, em cũng rất sợ mất anh."

"Được không? Anh hứa với em chứ? Cũng không được ghen tuông vô cớ nữa biết chưa?"

"Ưm..." Tôi chìm đắm vào vòng tay ấy, cơ thể tôi lâng lâng, đáp nhẹ một tiếng: "Anh biết rồi."

"Ngoan lắm."

...

Trúc Anh không thích tôi, minh chứng rõ ràng cho câu khẳng định đó là việc từ ngày cô ấy cho phép tôi và 2 đứa nhỏ sống trong nhà mình, cô ấy chưa một lần nào tỏ ra cô ấy thích tôi mặc dù cô ấy đã từng nói thế một lần.

Chỉ có một mình tôi là ôm mộng viễn tưởng, cũng chỉ có một mình tôi là người phải đợi cô ấy mỗi đêm.

Hình như, cô ấy cũng không thích chạm vào tôi.

...

Trúc Anh ôm tôi ngủ trên giường bệnh, nhiệt độ cơ thể của Trúc Anh cực kỳ ấm làm tôi dễ chịu. Đã qua một ngày trời rồi, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật.

Trúc Anh cũng thích tôi giống như tôi đã làm.

Cô ấy thật sự thích tôi.

"Ưm... ngủ ngon không cục cưng?" Trúc Anh lăn qua một vòng rồi mơ màng tỉnh lại, dụi mắt: "Hôm nay anh vẫn ổn chứ?"

"Ừm." Tôi gật đầu: "Con và anh vẫn ổn, chỉ có... Hơi đau lưng một xíu."

Cô ấy ngồi bật dậy, tức khắc đỡ tôi lên dựa vào người: "Để em xoa lưng eo cho anh."

"...Đỡ hơn không?"

"Ừm..."

Tôi thoải mái tới híp mắt, cảm nhận lực tay xoa đều bên hông thật sự là, cực kỳ thoải mái!

Trúc Anh ngồi xoa cho tôi độ chừng nửa tiếng, cô ấy đột nhiên bế ngang trên tay đứng dậy: "Được rồi đi rửa mặt thôi!"

"Hôm nay em đưa anh về... Căn cứ cũ." Trúc Anh bật cười ha hả: "Thử xem anh còn dám giấu em không."

"Ấy, Trúc Anh à... Tại sao, lại muốn về chỗ của anh..."

"Em là bạn gái của anh, thật sự không thể cho em xem một lần sao?" Trúc Anh ra vẻ cún con với tôi.

"Em... Thật sự không bắt bọn họ đi đấy chứ?"

"Em với danh nghĩa là bạn gái đến thăm nhà anh. Không phải cảnh sát."

"Ừm... Anh tin em vậy."

Cô ấy cười, dường như là nụ cười gian manh khi dụ được sói vào tròng thì phải...

"Ù quao..." Trúc Anh đi một vòng căn cứ trong ánh mắt dè chừng của nhiều người, đối với họ tôi chính là một chủ nhân vô tâm, sẵn sàng hủy diệt đường sống của người thân tín bên cạnh mình mà không suy nghĩ. Nhưng, nếu có biết thì cũng đã làm sao? Tôi có đủ thủ đoạn để họ phải ngậm miệng lại.

Buổi chiều tôi và cô ấy ở lại căn cứ, những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp, nào ngờ đột nhiên phát sinh một chuyện khác.

"Choang." Cốc sữa trong tay tôi rơi xuống, sau đó là bóng đêm vô tận một lần nữa phủ lấy.

Trong cốc sữa kia... Bỏ thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro