PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng đau được bao lâu rồi?" Viên Hân ngồi ở phía sau, rất thuần thục mà xoa bóp đấm lưng nhẹ nhàng đủ để hắn cảm thấy tạm thời thoải mái, vốn Quang Dao là một người không thích đau đớn, những hành động của hắn đều luôn hạn chế hầu hết thương tổn gây ra cho cơ thể. Mà bắt một người như vậy mang thai, Viên Hân có chút không biết nói làm sao...

"Ba... Ba ngày... ách ưm..."

"Dao, đau quá thì cắn ta, chàng đừng tự cắn môi mình." Viên Hân vừa cúi người đã thấy hắn đau đớn đến mức phải cắn môi dưới tới bật máu để áp chế một cơn đau khác gấp bội. Viên Hân nhíu mày, giọng nói mềm mại: "Dao, ta đem chàng đi tìm người giúp được không?"

"Không... hức, ha a... Không được để ai biết... Ách, nếu nàng không muốn gặp phiền phức với ta... thì, ha ta sẽ đi..."

Hắn đây là đang tủi thân đó mà, căn bản hắn biết Viên Hân sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn nên mới cố ý nói mấy lời đại loại như bỏ rơi ta đi, ta sẽ không sao hết, cùng lắm thì đau lòng trốn chui trốn nhủi đâu đó khóc huhu thôi mà... Kiểu kiểu vậy.

Nhưng Viên Hân sẽ không, nàng biết nếu bây giờ nàng thật sự cầu hắn quay về thành của mình thì ngày mai khắp nơi sẽ là thông tin: Quốc vương của một trong ba nước – Dao Quốc đã qua đời vì rơi xuống vách núi hoặc là mất tích không tăm hơi...

Cho nên không thể đâu!

Khắp cái phủ to lớn này chỉ có một mình Tiểu Liên biết người ở trong phòng nàng là Quang Dao, nhưng cũng không biết hắn là rắn. Việc hắn xuất hiện trong mã xa đã khiến y có phần hơi nghi ngờ nhưng sớm bị lời nói thuyết phục của nàng dập tắt. Trước mắt thì không có bất kỳ mối nguy hiểm nào xung quanh, vì vậy cũng khiến Viên Hân rất sốt ruột, nàng lại hỏi: "Ta đưa ngươi đi ngâm mình nhé?"

Không có phản hồi, Viên Hân rốt cuộc nhịn không được chạy một mạch ra cửa gọi người chuẩn bị nước nóng, con rắn nhỏ của nàng sắp ngất đến nơi mất rồi!

"Ôm thê chủ." Nàng cúi thấp người dùng hết sức bình sinh đỡ hắn ngồi dậy và lấy một kiện áo mỏng khoác lên người hắn, suốt quá trình nàng phải tự lực cánh sinh vì chân Quang Dao chẳng có tí sức nào, bụng lớn có thể nhận thấy đang ngày một trĩu xuống giữa hai chân khiến hắn không thể đi lại, cũng may mà hắn là rắn... Bằng không, với trọng lượng của ngần ấy quả trứng nhét trong bụng thật sự có thể làm cho người ta gãy mấy cái xương.

"Ưm..." Phía dưới âm đạo lấp ló đầu của một quả trứng, áo mỏng sớm đã bị thấm ướt bởi mồ hôi, trong lúc chờ đợi nước ấm chuẩn bị thì có một quả trứng đã chen xuống cổ tử cung và bắt đầu trượt ra ngoài.

Khoảng cách chân Quang Dao bị tách ra ngày một lớn, quả trứng màu trắng đang bị kẹt lại không khỏi làm hắn bị nghẹn ứ, mà bởi vì quả trứng cứ nằm lỳ ở đó không chịu nhúc nhích thêm chút nào báo hại bàng quang bị nó đè trướng đến phát run. Bên này Viên Hân cũng không biết tính sao, trứng không trượt xuống để cơ thể Quang Dao cứ căng lên như dây đàn, một chút cũng chẳng động nổi.

Nàng hết cách, chỉ có thể hạ thấp cơ thể để hắn đứng đối diện mình, hai tay nàng cẩn thận đỡ lấy đầu trứng, ngón tay len vào vách thịt nắm chắc, dù biết hắn sẽ rất đau nhưng còn hơn là chịu dày vò, rồi chầm chậm kéo trứng ra.

"Aaaaa! Ách, ha... Thê chủ, đừng! Đau... ha, a a a... Không được, ách..." Quang Dao vô thức theo lực tay của nàng cũng ngồi xổm xuống, cơ thể nhũn ra như sợi mì thở hổn hển trong lòng nàng ngay lúc quả trứng thứ nhất bị nàng tác động lực kéo ra ngoài, dù biết không tốt nhưng Viên Hân thực không thể để hắn hao tổn quá nhiều sức lực như vậy.

"Đến, ta giúp chàng ngâm mình."

Được nàng nâng lên, rốt cục Quang Dao cũng có thể thuận lợi chìm vào dòng nước ấm áp, dòng nước ấm liên tục xoa nhẹ lên âm đạo, bôi trơn tử cung khiến hắn dễ chịu mấy phần, ngay lúc tưởng chừng như có thể được nghỉ một lúc thì một quả trứng khác đã nhân cơ hội chen chúc ra ngoài, Quang Dao gồng mình, bắp đùi bị chính bản thân bấu chặt tới ửng đỏ, còn không ngừng phát ra mấy âm thanh đè nén.

"Thê chủ... hức, ách a a... Ta đau..."

Viên Hân làm bà đỡ nhiều thành quen, ai bảo nàng cứ gặp hắn là không nhịn được. Ngày nào tuần nào đến cũng phải làm đôi ba hiệp mới chịu đi, chứng kiến hắn đẻ nhiều tới nỗi cũng thành quen. Năm ngoái là 70 trứng, năm nay thế mà nhiều hơn, đứng trước lời cầu cứu đáng thương này cũng chẳng biết phải làm gì, có trách là trách nhan sắc kia quá mê người.

"Thê chủ ở bên trông chàng, không cần phải nhẫn nại. Là ai cũng không được phép hại chàng lúc này."

"Ưm..." Viên Hân đặt lên môi hắn một nụ hôn, sợ hắn thiếu oxi nên cái hôn vụt qua rất nhanh, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nàng lấy khăn ấm lau đi mồ hôi trên gương mặt thanh tú sắc xảo, sau đó không biết tại sao lại cứ thế ngây ngốc nhìn hắn chăm chú.

Quang Dao trái lại với con người, được nàng ngồi bên trông nom chăm sóc khiến hắn an ủi phần nào, miễn là nàng còn ở đây nhìn hắn thì dù cho có phải đem cả tim gan móc ra đưa trước mặt nàng thì hắn cũng nguyện ý làm.

Nhưng đâu thể, con mụ tác giả đương nhiên sẽ không để chuyện này êm đềm trôi qua. Tên thuộc hạ dùng một tốc độ bàn thờ đập cửa rầm rầm, luôn miệng hô: "Công chúa có chuyện lớn rồi!"

...

Viên Hân là thê chủ của quốc vương ba nước đối địch lúc bấy giờ cho nên tất cả danh xưng trên đời đều không có cái nào thích hợp với thân phận cao quý của nàng ngoại trừ công chúa, coi như miễn cưỡng thì chấp nhận được.

Và thủ phủ của nàng được đặt ở nơi giao thoa ba quốc gia, tức là trung tâm của trời đất nơi này. Vừa rồi thuộc hạ dưới trướng nàng hối hả như vậy là bởi vì...

"Nguy to rồi công chúa! Cách chúng ta mấy trăm dặm về phía đông, đoàn quân của Tử Quốc đang tràn xuống!"

"Tử Đằng sao?" Viên Hân nhíu mày, bộ tên này lên cơn điên à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro