PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quang Dao đâu?" Viên Hân mở tung cửa thiếu điều muốn hét lên.

Nha hoàn chậm rãi từ bên trong phòng đi ra, cúi đầu kính cẩn: "Tiểu thư, quốc vương Dao Quốc đang ở phía bên trong. Lúc nãy vì nước thuốc không có hiệu dụng mà hạ nhân đã đưa người vào suối nước nóng ngâm mình."

"Nước thuốc không còn hiệu dụng?" Viên Hân nhíu mày không chậm trễ nữa lập tức biến mất như một cơn gió trước mắt nha hoàn nọ. Vừa đến nơi, nàng đã phải kinh hoàng ôm chầm lấy bảo bối vào lòng.

"Quang Dao, làm sao... Chàng làm sao vậy?" Viên Hân thật sự rất khẩn trương, bên dưới thì chảy ra rất nhiều máu mà bụng hắn thì cứ động đậy liên tục: "Quang Dao! Quang Dao! Mở mắt ra nhìn ta!"

"Ưm..." Máu thịt hòa quyện với suối nước nóng tạo ra khung cảnh vô cùng rùng rợn, trong đầu nàng loạn cào cào, tay chân luống cuống không biết làm sao để máu ngừng chảy. Quang Dao yếu ớt giữ tay nàng: "Ta không sao... Nàng đừng gấp."

"Sao không gấp cho được hả? Quang Dao chàng chê bản thân chưa đủ thảm hay sao?" Viên Hân gắt gao mắng, vô tình dọa cho hắn giật mình.

"Ư..." Nàng cắn răng, nhìn sơ cũng biết là không nỡ lại ghì chặt hắn vào trong lòng: "Quang Dao, từ giờ ta sẽ luôn ở bên chàng, sẽ luôn ở đây... Vậy cho nên, chàng đừng nhắm mắt lại nữa, được không? Mở mắt ra nhìn ta đi."

"Ưm... Thật mệt mỏi, Hân... Ta thật mệt..." Quang Dao thì thào bên tai nàng, tay giữ lấy áo nàng không chịu buông dù cả cơ thể chẳng còn sức. Hắn nức nở khe khẽ: "Lần sau... Không muốn sinh nữa đâu..."

"Không sinh không sinh... Chúng ta không sinh nữa, ngoan. Ta ở đây."

Giúp hắn ổn định nhịp thở theo từng cơn gò bắt đầu rặn mạnh, qua rất lâu rất lâu sau đó mới bình an sinh sản toàn bộ trứng trong bụng. Viên Hân kiệt sức, bị bệnh mấy ngày liền.

Vì sự kiện đó mà hai người còn lại cũng quy tụ về thủ phủ công chúa, Tử Đằng nổi trận lôi đình còn Dạ Nguyệt chỉ trầm ổn canh giữ bên giường nàng.

Tử Đằng biết chân tướng hôm ấy nàng vội rời đi là để giúp Quang Dao thì vô cùng giận dữ liên tục trút xuống hạ nhân trong phủ. Mãi đến khi nàng tỉnh lại mới may mắn cứu được mấy người.

"Tử Đằng, đừng làm loạn mà. Ta không sao, ngươi xem người trong phủ bị ngươi dọa muốn cao chạy xa bay hết rồi." Viên Hân ngồi trong góc, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn nói.

"Hừ." Tử Đằng dứt khoát không thèm trả lời nàng mà bỏ ra ngoài, ngoại lệ không để ý tới đối thủ truyền kiếp của mình đang ngồi ở đó luôn. Viên Hân thấy vậy thì phì cười, lẩm bẩm: "Hòa thuận vậy sao? Để khung cảnh này có thể kéo dài thì ta nguyện ý bị bệnh suốt cũng được he he."

"Nói ngu ngốc." Dạ Nguyệt nghe được liền cau mày trừng mắt với nàng: "Không biết tới khi nào mới khiến người khác hết lo."

"Ta muốn các ngươi lo cho ta mãi!" Viên Hân hí ha hí hửng cẩn thận nhào vào lòng Dạ Nguyệt hít hà mấy hơi: "Lâu không gặp, ta thật nhớ phu quân quá đi!"

"Ta cũng nhớ ngươi." Dạ Nguyệt xoa mái tóc mềm mượt của nàng lại sờ trán nàng: "Vẫn chưa hạ sốt."

"Ta không sốt! Là do nhiệt độ cơ thể của ta cao hơn các ngươi một chút mà thôi!" Viên Hân ngẩng đầu: "Phu quân..."

"Đau đầu quá..."

"Ài..." Dạ Nguyệt không còn gì để nói chỉ yên lặng ngồi đó giúp nàng xoa bóp thái dương.

"Phu quân giận ta sao?"

"Sao có thể."

"Nhưng ngươi rõ ràng là đang không muốn chú ý tới ta."

"Dạ Nguyệt chưa từng."

"Phu quân!" Viên Hân cắn môi, nhào tới đặt lên môi hắn một nụ hôn cháy bỏng cũng không kém phần ngang ngược: "Nhìn ta!"

"Thê chủ..."

"Nàng có thể có nhiều phu quân, ta chưa từng cản nàng lập thêm hậu cung của mình, thậm chí là cả những kẻ đối địch với bản vương. Nhưng cái ta muốn là mỗi lần gặp nàng đều phải được thấy nàng khỏe mạnh bình an... Sao không có lần nào nàng làm được hết vậy?"

"Nguyệt, ta biết lỗi rồi... Nhưng phải cần các ngươi trông chừng mới được!"

Nàng biết chuyện đó lúc này là không thể nhưng vẫn muốn nhắc nhở họ: "Ta đợi ngày phu quân của ta trở về với ta."

"Viên Hân... Nàng có đang hiểu tình hình lúc này không?"

"Ta chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc, không biết!" Viên Hân đầy cố chấp lắc đầu la lớn xong lại đột nhiên ho khan: "Khụ khụ khụ..."

"Ngươi!" Khỏi phải nói, quả thật là nàng đã làm Dạ Nguyệt tức chết rồi.

"Phu quân, chuyện biên giới mấy tháng nay ổn chứ? Ta biết gần đây ngươi đã phải tốn không ít công sức mới khống chế được người Miêu"

"Miêu tộc là cái thá gì chứ? Thê chủ thật nghĩ rằng còn có một đối thủ nào mạnh hơn cả hai tên điên kia và làm khó được ta sao?" Dạ Nguyệt nở nụ cười quỷ dị: "Không phải chứ?"

"Hơ..." Viên Hân lắc đầu nguầy nguậy: "Ta không có ý đó... Nhưng nữ nhân Miêu tộc nổi tiếng xinh đẹp lại biết đàn ca múa hát, phải nói người nào gặp được cũng động lòng không thôi, còn ta... Ta chỉ là một người bình thường, không xinh đẹp cũng không múa giỏi hát giỏi. Ta không sợ ngươi đấu không lại chúng, chỉ sợ..."

"Nàng không tin phu quân của mình?"

Nàng tin hắn, nhưng nào có ai trên đời tình nguyện buông bỏ vương quyền bản thân khó khăn mới có được cho một người như nàng?

"Ta tin." Viên Hân cúi thấp đầu, giọng nàng rất nhỏ, nghe như tiếng gió thổi nhẹ qua tai. Người Miêu tuy không gây quá nhiều ảnh hưởng với hắn nhưng để lâu dần lại không chắc, họ có cả sắc lẫn tài, ngoài ra còn nắm cả quyền lực lớn mạnh, đối với ba nước chỉ có thể là bạn không được là thù. Sớm muộn cũng...

"Ta mệt rồi, ngươi ra ngoài trước đi." Viên Hân cắn môi dưới, thầm nghĩ chỉ với thực lực một mình Dạ Nguyệt làm sao có thể chống nổi người Miêu? Sự bình tĩnh này của hắn đúng là chỉ dùng để lừa nàng.

...

Hôm sau tỉnh lại đã không còn được thấy Dạ Nguyệt nữa, nàng nghe hạ nhân trong phủ nói hắn đã đem người quay lại Dạ Quốc từ lúc trời còn tờ mờ sáng, dù sao lúc này nàng cũng không muốn gặp hắn, nên đã tạt sang chỗ Quang Dao thăm người kia.

"Thê chủ." 

Khắp nơi toàn là rắn nhỏ, không ngờ lại nhiều đến vậy. Viên Hân xém chút nữa đã bị Quang Dao dọa chết vì nhìn đâu cũng là con vật nàng sợ nhất, chẳng biết phải nên buồn hay vui...

Những chú rắn ấy đương nhiên không làm hại nàng, đặc biệt ngoại lệ nhìn giống như bảo hộ nàng, chúng nghe nói mấy hôm nay Viên Hân bị bệnh mới không qua thăm phụ thân chúng liền lo lắng không thôi, nhưng hiện giờ thì ổn cả rồi.

"Chàng nói xem... Có phải chúng đang cố gắng lấy lòng ta hay không?"

"Thật sự là như thế." Quang Dao mỉm cười: "Mấy hôm nay nghe nói nàng bị bệnh nặng? Đã đỡ hơn chưa, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

"Ta không sao, ngược lại là chàng..." Viên Hân nghĩ rằng sau khi Quang Dao khỏe rồi chắc chắn sẽ rời đi. Ở thủ phủ của nàng trước nay đều cực kỳ bình yên, được ba quốc vương bảo hộ là phúc khí của nàng, nhưng khi bọn hắn đi rồi thì tẻ nhạt vô cùng...

Không những lạnh lẽo mà còn cô độc đến lạ.

Viên Hân vuốt ve tay hắn, thanh âm có chút khẩn thiết: "Quang Dao... Đừng gây chiến nữa được không... Chàng có thể..."

"Thê chủ." Quang Dao biết nàng sắp nói gì, hắn lắc đầu: "Ta không gây chiến nữa nhưng có kẻ muốn cướp lãnh thổ của ta, nàng nói ta phải làm gì? Trơ mắt nhìn chúng cướp đi tất cả hay sao?"

"Nhưng..."

Ba người thà chọn tàn sát tiêu diệt lẫn nhau chứ không để ý đến nàng, vậy nàng đành chịu. Chỉ cần thủ phủ này biến mất, nàng không tin trong một khoảng thời gian không chọn ra được quân chủ thống nhất lục địa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro