1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị ngồi đây đã ba canh liền, từ lúc chợ đông đến hồi chợ vãn chỉ để nhìn một kẻ. Kẻ đó trải chiếu ở góc tường quét vôi mờ rêu, bày bút mực, treo thư pháp, bán chữ rao thơ. Chữ thì ai mua cũng được, miễn là có tiền, riêng thơ hắn chỉ bán cho người hữu duyên.

Hắn bày hàng ở đây năm năm, thị cũng ngồi xem hắn năm năm. Thời gian không dài không ngắn, đủ để thị biết hắn nghĩ gì, mong chi và hi vọng ai sẽ đến.

Dường như từ lần đầu chạm mặt thị đã biết tất cả về hắn. Chẳng thế mà hắn luôn cau có, khó chịu với thị. Hắn ghét ánh mắt thị, ghét nụ cười hờ hững thị vẫn treo trên môi và điệu bộ giễu nhại mỗi lần thị nhắc đến người hữu duyên của hắn. Thị biết người kia là ai như việc biết hắn là ai, và gọi đúng tên nàng khi hắn chỉ vừa nhỡ miệng nhắc đến.

- Giáng Kiều. - rõ là chắc nịch như khẳng định, thị vẫn cứ cười nhạt hỏi lại - Phải không?

- Không liên quan đến cô.

Hắn lừ mắt bác đi. Trừ mình và người còn lại ra, hắn không hi vọng bất cứ một ai biết đến Giáng Kiều.

Biết, thì chết.

Nhanh như cắt, hắn vươn tay chộp lấy cổ thị, siết chặt. Móng tay nhọn hoắt đâm vào da thịt hồng hào của thị tạo thành những vết sâu hoắm, từ năm miệng vết thương túa ra cơ man là khí đen. Thị quắc mắt nhìn hắn, mai mỉa:

- Tôi không chết được.

Dứt lời thị nắm lấy cổ tay hắn, giằng co một hồi rồi hất mạnh kẻ muốn giết mình ra xa. Trên tay hắn cũng hằn năm dấu móng tay găm nhưng thứ ồ ạt tuôn trào lại là khí đỏ. Thị có vẻ không ưa hắn, không ưa cả cái màu đỏ nhức nhối ấy nên phẩy tay bỏ đi. Lúc biến mất sau lũy tre cạnh chân đê, hắn lờ mờ nghe thị mắng hắn là đồ ngu.

Tay hắn ôm rịt vết thương, nghĩ ngợi rồi thở hắt. Kể ra cũng ngu thật.

Người hữu duyên vẫn chưa xuất hiện.

Hôm sau lúc hắn bày hàng tranh, thị thong thả đến gần, lại bó gối ngồi ở một góc cùng hắn chờ đợi, bình thản hệt như hôm qua chưa từng xảy ra việc gì. Thị im như phỗng, ngây ra rồi ngủ gà ngủ gật khiến hắn bất giác liếc nhìn.

Trong vô thức, cái bất giác ấy xảy đến nhiều hơn hắn tưởng.

Dù không biết thị là ai nhưng sự thân thuộc lạ kỳ ngay từ lần đầu gặp gỡ khiến hắn tin thị cũng giống mình, nếu có khác, là khác ở thời gian cộng sinh cùng sơn hà. Sự bất tử vĩnh hằng của thị từng khiến hắn ao ước bao nhiêu, qua năm năm chỉ sót lại lòng xót thương và rợn lạnh mỗi khi nghĩ đến.

Cũng may, hắn là kẻ bất tử tạm thời. Chí ít thì cho đến lúc hắn muốn, hắn sẽ còn nhăn răng nhìn đời lững lờ trôi qua trước mắt, nhìn từng sợi chỉ đỏ vô hình kết tay với tay, nhìn người ta đêm ngày tương tư mòn mỏi, nhìn kẻ có tình trên thế gian qua khỏi cửu biệt lại đến trùng phùng.

Và, nhìn năm tháng hoang liêu trôi đi, để riêng mình luyến tiếc mà dùng dằng trước khi tan biến.

- Hay anh bán thơ cho tôi đi. - một ngày mùa đông, giá rét từ non yên ùa xuống miền trũng thấp, thị bâng quơ bảo hắn.

- Hai ta không có duyên.

Thị cười nụ. Cũng cái cười vô hồn như cũ nhưng hai má đỏ bừng vì lạnh khiến thị nom hòa nhã hơn đôi phần:

- Anh không biết sao, duyên hay không là do người ta nghĩ, nên nói anh chờ duyên chi bằng nói anh chờ người trong lòng.

Hắn ngẩn người. Thị nói đúng, hắn chỉ đang chờ người trong lòng thôi dù hình như lòng đó không phải của hắn, nàng cũng không phải của hắn. Hắn đợi chờ không rõ nguyên do như thế cũng được trăm năm rồi. Mỗi một năm qua đi hắn lại hỏi mình cố chấp vì lẽ gì, xong lại gật gù. Đơn thuần mà nói, hắn muốn gặp nàng cho thỏa niềm tương tư đằng đẵng. Chỉ gặp thôi, không làm gì hết. Giả mà có thật, việc duy nhất hắn làm hẳn là trao mệnh mình cho người thương.

Bé mọn đến thế, đáng thương đến thế.

- Vậy cô chờ gì?

- Chả biết nữa. - thị lắc đầu - Chắc là... chờ anh.

Hắn không để ý lắm, tiếp tục nguệch ngoạc bút lông trên nền giấy ố. Nắng mang bụi mờ rải xung quanh, chẳng giọt vàng nào rơi ngay dáng người ngồi uể oải. Chỉ kịp nhìn hắn đưa vài tay nét, chưa nhận ra chữ gì thị đã thấy trang giấy kề sát mặt mình.

Hắn huơ tay, lơ cơ lấc cấc:

- "Liên" trong "đồng bệnh tương liên" đấy, lấy không?

Thị đoạt trang giấy, lẩm nhẩm đọc. Nghe cũng vui tai, để giải sầu trong những tháng ngày về sau cũng khá.

Hắn không ngờ mình cho chữ cũng là cho tên, bởi từ hôm ấy thị bảo người khác gọi mình là Liên. Hắn xuôi theo ý thị phần vì chẳng có lý do từ chối, phần vì đột nhiên muốn nuôi nấng hạt giống vừa nảy mầm trong lòng. Có tên khiến thị vui hơn hẳn, dù chữ "liên" của hắn vốn chẳng mang ý gì tốt đẹp. Thị thôi không nhếch môi giễu nhại, thôi không nhắc đến Giáng Kiều với vẻ hờn khinh, thôi không mắng hắn ngu ngốc. Mấy hôm cao hứng thị còn giúp hắn rao hàng kiếm thêm ít đồng mua giấy bút, cầm cự đến ngày Giáng Kiều trở về và ngày hắn đi.

Hắn bán ở kinh thành, gần ngòi Bích Câu, nước trong in bóng mây trời, liễu buông tơ như mành, nội cỏ biếc xanh. Ngày thường khách vãng lai thưởng cảnh đã lắm, dạo gần Tất niên lại càng đông. Chữ hắn bán được ngày một nhiều, có đôi hôm giấy mực hết nhẵn phải dọn hàng sớm.

Ra về, Liên không vội vã mất hút sau bụi tre như trước đây mà đi cùng hắn suốt quãng đường đê. Thị thinh lặng, không nói không rằng, thảng hoặc hắn mới nghe thị buông đôi câu bằng cái ngữ bâng quơ kỳ lạ. Như khi đôi quang gánh nặng trịch của hắn va phải người thanh niên khoác áo bào màu lam, thị thẫn thờ nhìn hắn quảy lại gánh, nhỏ nhẹ hỏi, "anh muốn kết thúc cuộc đời không".

Hắn không do dự, lắc đầu.

Hắn không phải nhân thần cũng chẳng thể yêu ma, một khi chết là hồn tàn phách tận, cả xác thây cũng tan lẫn vào thiên địa. Chết thì ai chẳng chết; hiềm nỗi hắn còn quá nhiều thứ luyến tiếc. Một người chưa gặp, một việc chưa làm, mảnh tình chưa tan. Bảo hắn chết, lòng làm sao thỏa.

Thị lặng lẽ nhếch môi rồi biến mất nơi chân đê tịch dương loang lổ, góc váy đen như còn thấp thoáng, dáng mờ tung bay làm khuất đường con nước chảy xuôi.

Thị tìm hắn ngay hôm Tất niên.

Giữa gió rét nửa đêm cuối cùng của tháng chạp, thị khoác độc chiếc giao lĩnh màu lam của đàn ông đến gõ cửa nhà hắn. Dẫu biết thị không biết ấm lạnh, hoặc có cũng chẳng chết cóng hắn vẫn mủi lòng mở cửa đón thị vào. Ngọn bạch lạp duy nhất bên trong leo lét, rúng động theo từng đợt gió lùa qua kẽ hở trên vách nhà. Hắn thắp thêm mấy ngọn nữa, ánh sáng đủ vàng để soi tỏ nét mặt đang thị giãn ra, thong thả và đôi mày hắn cau chặt lại ra chiều hồ nghi.

Mùi hương nhàn nhạt từ giao lĩnh của thị thi thoảng dậy lên, mơ hồ quen thuộc, khiến lòng hắn như nhà hoang bị gió mùa đông thổi thốc vào. Nôn nao, cồn cào, lạnh lẽo.

- Cô sang đây làm gì?

Thị nốc cốc nước lạnh tanh, không đáp mà hỏi lại một câu chẳng mấy liên quan:

- Không đi chơi Tết à? Ngoài kia đốt pháo đầy đường, vui lắm đấy.

Bao nhiêu năm nay vẫn thế, hiếm khi hắn ra ngoài làm gì khác việc bán buôn; mà nghiệp ấy cũng làm cho có, cốt để tìm người. Hình như năm xưa hắn từng tìm đủ mọi cách để lấp đầy thời gian thừa; còn bây giờ, khi đã sống đến chán chê, thêm một đêm giao thời trống rỗng không phải việc to tát, đáng nói lắm.

Nghĩ vậy, hắn khoát tay, lắc đầu. Thị lại càng mời mọc, nhiệt tình khác thường:

- Năm nay đi thử đi!

- Sao phải đi?

- Anh tốt... - thị lầm bầm - thì tôi mới tốt chứ. Dù gì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Vì câu nói mập mờ, ý tứ lửng lơ của thị, hắn lưỡng lự gật đầu đồng ý.

Nhớ lúc còn nằm trong da thịt Ngọc Tâm, chỉ có buốt rét tháng chạp mới đủ sức ngấm vào từng mạch máu của y mà bao lấy hắn. Lúc Ngọc Tâm nhỏ máu cho Nhan Diệp, chuyển qua xác thân người đàn bà đó rồi hắn vẫn lạnh run người dù trời đương oi nồng nắng cháy, có ngờ được mấy trăm năm sau hắn lại đứng ngoài trời đêm ba mươi, chẳng còn chút cảm giác về ấm lạnh.

Hoặc chăng vì không đứng một mình nên thịt da cứ mặc sức dại ra từng hồi, từng hồi một.

Đường thênh thang, nhà hai bên thắp đèn sáng rực, trước cửa pháo nổ đì đùng. Xác đỏ rụng rơi tơi tả, mùi hăng nồng nửa quen nửa lạ xộc lên. Hắn đi cạnh Liên giữa những hỗn âm nơi dương thế, rộn ràng và náo nức phàm tục chẳng cách nào phá vỡ sự tĩnh mịch vốn dĩ trong đôi mắt thị. Rõ là thị rủ hắn dạo quanh phố phường, thế mà chính thị lại ngẩn ngơ như mất hồn vía, đâm sầm cả vào người đi đường. Hắn đỡ lấy thị đang loạng choạng, ngẩng đầu nhìn. Kẻ thị va phải cũng khoác giao lĩnh màu lam như cái của thị, cười xin lỗi rồi bỏ đi một mạch.

Người thị trong vòng tay giang ra hững hờ của hắn, thình lình run lên bần bật.

Mà chân hắn từ cái khắc chạm mắt vào bóng áo lam kia cũng nhũn ra mấy phần.

- Đi thôi. - thị gượng người tránh khỏi tay hắn, thều thào - Đi, đi thôi...

Những ngọn cây khẳng khiu, trơ trọi vươn ra đâm toạc nền trời đầy mây. Đêm ba mươi không trăng không sao, chỉ có mây mờ như bụi phủ, lặng lẽ bềnh bồng phiêu dạt về chốn hoang liêu, gom nghìn năm vào một khắc trong du trình vĩnh hằng của mình. Đột nhiên hắn thấy bất lực lạ thường, cả vai cũng buông thõng xuống. Mây trôi đến miền cùng chốn cực mà vẫn có ngày tương hợp, huống hồ là ba kẻ sinh ra từ một thể là Ngọc Tâm.

Lúc đi đến cầu đá bắc ngang con kênh nhỏ, cuối cùng hắn cũng không nén được lòng mình kéo giật Liên lại, ôm lấy vai thị, bất ngờ cúi đầu. Thị ngây ra như phỗng đá, trừng trừng nhìn gương mặt thân thuộc ngày một gần mình, tịch mịch nơi đáy mắt thoáng chốc vụn vỡ thành bụi lửa vô định tung bay...

Khắc cuối cùng trước khi môi chạm môi, Liên dùng hết sức bình sinh đẩy hắn rơi xuống nước. Tiếng "ùm" bật tung đêm vắng vẻ, chọi lại với tiếng pháo rỉ rả kéo dài đằng xa. Người thị nhão nhoét tựa bùn, da thịt dường như được nếm lại cảm giác lạnh lẽo mất đi đã lâu. Thị ngã ngồi trên cầu nhìn chòng chọc vào hắn, hàm đơ ra không tài nào cử động. Hắn đờ đẫn đứng dưới kênh, giọng ngang ngang chẳng thừa ra chút cảm xúc như lúc đầu:

- Cô thật sự là giọt máu còn lại...

Lòng - theo tiếng chót được buông ra - vô cớ hốt hoảng, buốt nhói. Quả như thị từng nói, duyên do người định, nợ do trời bày. Những kẻ cửu biệt trùng phùng trên thế gian không phải do duyên, mà là vì nợ.

...

Mấy hôm đầu năm hắn không bày quầy ở chợ, bởi hắn phát hiện tiền có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng thị thì lại khác. Sớm nắng cháy, chiều mưa vây, những ngày vừa ngước mặt đã thấy thị ngồi một góc ngủ gật vừa mất đi thôi, thế mà đời trống trải khôn tả. Có những đêm gác tay lên trán, hắn mong nghe một tiếng gõ cửa, đến sau cùng, thứ đáp lại hắn chỉ có đất trời thinh lặng và ếch nhái đơn độc ồn ả, rả rích mưa đêm.

Sớm mồng sáu hắn quảy gánh bút mực ra chợ, vừa mở cửa đã thấy trên mặt đất lầy lội vì mưa đêm in đầy dấu hài. Dấu đan dấu chồng dấu hỗn loạn, chiếc giao lĩnh màu lam vấy bẩn rách bươm vắt trên rào tre. Hắn lục tung trí nhớ, đêm qua ngoài nhà nào có động tĩnh gì. Thế thị có đến không, có ngang qua đây không hay đã từng dợm bước để trả về đây một ánh mắt?

Chợt, bên chái bếp vang lên tiếng rơi vỡ lảng rảng. Hắn buông gánh xuống, gồng người từ tốn vòng sang xem thứ gì tác quái chái gian. Ngờ là chuột, là mèo hoang, là chim lạc, lại chẳng ngờ là một mảnh điêu tàn, từ hồn cho tới xác.

- Yếu quá. - Liên lắc đầu nhìn hắn, giọng điềm đạm ngày nào giăng đầy tự giễu - Có cầm cái bát để uống nước cũng không xong.

Hắn liếc nhìn bóng người mờ mờ mặc yếm đỏ đang lom khom nhặt mấy mảnh vỡ, đột nhiên cảm thấy thứ thị vừa đánh rơi là lòng mình chứ không phải cái bát. Lòng nứt toác mới day dứt thế, lòng vỡ toang mới đau đớn thế.

Hắn nuốt khan, giọng phẳng lặng:

- Mấy hôm nay cô đi đâu? Sao lại về đây?

Thị trả lời tuần tự:

- Tôi có việc phải làm nên vắng mặt ít bữa, còn về đây là vì không muốn mình sống vô tự chết vô danh.

Mấy hột nắng xuyên qua phên nứa và cả thân ảnh thị, rải đầy trên đám mảnh vỡ còn sót lại, hắt lên từng tia sắc mỏng như dao mới mài. Hắn nhắm mắt hòng xóa đi lưỡi dao vô thể đang xẻ bóng người đã quá mờ trước mặt, nhưng trong đầu, trên bức màn ngà trắng bút vẫn không ngừng họa nên dáng xưa.

- Tôi nhớ cô có tên.

Thị thở dài:

- Là chữ của anh, không phải tên của tôi. Khi nào có tiền tôi sẽ đến, chọn chữ gì đó hay hơn "thương hại" mua làm tên.

- "Thương xót", được không? Giá cả thì mượn thời gian thỏa thuận. - hắn vờ lơ đễnh, mắt vẫn đảo tới đảo lui trên mấy mảnh vỡ vô hại.

- Nếu còn tiếp tục thì cả thời gian cũng giết tôi mất. Yêu hận song hành, tuy hai mà một, khó tránh cảm giác thân thuộc. Anh đừng vội nhầm lẫn. Lo cho Giáng Kiều đi, hôm nay ra chợ là gặp nàng ngay. Còn bán thứ gì thì tùy anh, tôi bây giờ không nhúng tay được nữa.

Đoạn thị gom hết mấy mảnh bát vỡ vào tay, toan mang đi vứt. Chưa đâu vào đâu tất cả đã xuyên quay tay thị, rơi xuống, lần nữa nát tan.

...

Chuyện xưa kể lại, Ngọc Tâm vì muốn cứu sống Nhan Diệp mà trao cho nàng ba giọt máu - hai giọt là tình, một giọt là nghĩa. Lúc nàng trả lại chồng phần đại ân cũ, hai giọt tình phân ra yêu và hận. Nhan Diệp hóa thành muỗi, sau rốt vẫn được Ngọc Tâm đưa vào luân hồi bằng hơi sức tàn của ba hồn bảy vía.

Đáng ra y đã tan biến vĩnh viễn, nhưng thần niệm tình chung thủy mà lưu cho giọt máu nghĩa để y được chuyển thế đầu thai. Còn Nhan Diệp, về sau nàng tu thành bán tiên, chuyện xưa quên không còn một mống mặc cho chuyển kiếp của Ngọc Tâm vẫn chưa thôi tìm nàng.

Hắn mất cả buổi để hồi tưởng tích xưa, cuối cùng vẫn không hiểu mình vì đâu tồn tại. Lúc lên tận cung mây tìm Giáng Kiều thị có thấy mông muội như hắn không? Muốn hỏi trời mà không biết bắt đầu từ đâu, muốn oán đất lại chẳng rõ phải oán chuyện gì, chung quy đều do chữ nợ cả. Hắn là một phần của Ngọc Tâm; Ngọc Tâm yêu Nhan Diệp thì hắn yêu Nhan Diệp, hai người bọn họ dây dưa đến tận kiếp này hắn cũng bị buộc vào mối rối gỡ mãi không xong kia.

Hình như, thị cũng vậy.

Suốt buổi, nghĩ một hồi hắn lại nhớ đến thị. Biết thế là khờ là dại, là hại người hại mình nhưng hắn không giam được cõi lòng ngày càng thay đổi. Giọt nghĩa kia quá tròn bổn phận, có lẽ về sau hắn không phải yêu thương lo lắng cho chuyển kiếp của Nhan Diệp nữa. Nhưng nếu thế, Liên của hắn biết về chốn nào?

Phải yêu người không yêu và không được yêu kẻ mình nặng lòng, ván cờ này trời dồn hắn vào thế bí. Đành rằng đời người chẳng mấy khi mười phân vẹn mười, nhưng hắn có phải người đâu, cớ gì không thể vừa ý thị, cũng chẳng toại lòng mình? Vừa đau, lại vừa tủi. Sớm biết chỉ ngồi trông nhau qua năm dài tháng rộng cũng sinh tình sinh ý, ngay từ đầu hắn đã đuổi thị đi thật xa.

Năm năm như cát bỏ đáy bể Đông, có ai ngờ lơ là một chốc đã dậy nên sóng lòng.

Từng yêu đến bỏ mặc luân hồi, thế nhưng thứ sót lại dưới vết giẫm ơ thờ của tháng năm không phải tình mà là nghĩa. Cố chấp kéo dài không khiến chữ tình trở nên bất diệt, họa chăng chỉ đẩy nó vào tử lộ nhanh hơn.

Tình tan mệnh đoạn, lạc mất đường về.

Lúc gặp lại người hữu duyên muôn xưa - Giáng Kiều - Nhan Diệp - hắn lại thấy uể oải lạ thường, không muốn gọi tên nàng thêm lần nào nữa. Hiềm nỗi chấp niệm là của Ngọc Tâm, nên khi nào còn chưa được làm chính mình, chấp niệm cũ đó vẫn đeo đẳng, dìm hắn trong nỗi nhớ đến kiệt quệ thứ mùi hương của người đàn bà nhiều lạ hơn quen.

Hắn không nhìn Giáng Kiều, tiếp tục múa bút họa chữ "Liên" cứng cáp lên giấy, hỏi lấy lệ:

- Cô đây muốn mua thơ hay chữ?

Giáng Kiều khom lưng, nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng hệt như quá vãng:

- Muốn gieo duyên thì nên mua thứ gì?

- Mua thơ. - hắn dứt khoát - Thơ mười hai đồng, viết cho cô một bài nhé?

Nói rồi không chờ Giáng Kiều đồng ý, hắn trải trang giấy dó mới ra, viết bốn dòng chữ nghìn năm đã sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro