2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian nhà trơ trọi giữa đồng không mông quạnh, xung quanh vẳng tiếng chim hoang lạc bạn xa bầy. Chiều đổ sập, đỏ au, ủ sân đất trong màu tựa máu. Cửa gỗ mở toang, đèn hiu hắt dẫn sắc hoàng hôn tràn thấm cái bóng mờ ngồi trên chõng. Thế mà cũng có ngày thị ở nhà chờ hắn về; chẳng biết nên buồn hay nên vui. Hắn dằn náo nức xuống, dỡ đòn gánh khỏi hai chiếc thúng, xếp tất cả vào góc, lại ra ngoài rửa mặt rửa tay rồi mới kéo ghế ngồi đối diện thị.

Điệu bộ nghiêm túc khác thường của gã đàn ông chẳng khác mình là bao khiến thị bật cười, thanh âm lơi lả hơn nhiều so với ngày đầu gặp gỡ. Đột nhiên người rờn rợn, thị rụt cổ rồi vai, vừa kéo cổ áo vừa hỏi hắn:

- Có gặp Giáng Kiều không?

- Có. Tôi bán thơ cho nàng ấy rồi.

Thấy thị lặng người không đáp, hắn tiếp lời cho vơi nhạt:

- Khi nào nàng ấy mới gặp tên kia?

- Bọn họ có nợ, dễ gì cũng gặp, anh đâu cần lo quá. - thị khép hờ mắt, lơ đễnh - Muộn nhất cũng chỉ đến cuối xuân, không hơn nữa.

- Sao cô biết?

- Tôi dĩ nhiên biết bản thân còn bao nhiêu hơi sức.

Hắn rùng mình, ngẩng phắt đầu, chỉ thấy dáng người mơ hồ của thị mờ thêm một ít, như mượn bụi kết thành da thịt, chưa chạm vào đã vội vỡ tan. Một thoáng, hắn muốn rướn lên ôm lấy đôi vai mong manh bị yếm đỏ phơi trần vào lòng, nhưng rồi lại thôi. Vì tình. Cũng vì tủi hổ.

Xưa nay lỡ làng đều do những dềnh dàng như thế.

Cuối cùng hắn cũng không ghìm nổi con ngựa đứt cương nơi ngực trái, rướn người mà ôm, mà ghì, mà siết. Tay thị vẫn buông lơi mải miết, người xa vời so với lồng ngực hắn đang bỏng đến đau. Qua một lúc tưởng như rất lâu, hắn để đầu kề sát đầu, nhìn cánh mi thị run rẩy thấm đầy lệ, môi khô nẻ bật ra hai tiếng "xin lỗi".

Nhìn vòng tay đang siết chặt cũng mờ đi như mình, thị xô hắn, nức nở:

- Anh muốn chết không? Không thì tránh cho xa!

- Gần cũng chết không gần cũng chết. - hắn dịu giọng van lơn - Cô làm Liên thôi, được không?

Thị rũ vai, ánh nhìn tuyệt vọng khiến lòng người não nề:

- Dù tôi không màng những thứ khác, anh vẫn là Ngọc Tâm đó thôi...

Sao lại quên cho được, hắn vẫn là một phần của Ngọc Tâm. Từ lúc sinh ra hắn đã không có quyền làm chính mình. Vì bản thân yêu lấy một người, mang tình đi biếu đi dâng, để mà nuôi nấng tấc lòng người thương, với kẻ khác việc ấy dễ như trở bàn tay, còn với hắn lại là ước ao cả đời không với tới.

Không chút ngọt ngào đã đành, đằng này lại trao nhau toàn ngang trái, đắng cay.

Duyên gì mà ra bi, nợ gì mà ra nghiệt. Hỏi trời, trời vẫn mặc thế nhân lầm lũi, mặc những mảnh hồn thừa đau đớn khôn nguôi.

Ngày chùa Ngọc Hồ gần Bích Câu mở hội xuân, hắn ẩn mình ngồi vắt vẻo trên cây, thay Giáng Kiều gieo duyên bằng chiếc khăn tay có họa thơ hắn bán. Ba vần bốn câu, thơ gieo duyên cũng là gieo sầu. Thư sinh Trần Tú Uyên bắt được bức doành câu, toan họa lời đối đáp thì gió lạ thổi khăn bay đi. Theo chiếc khăn lần bước đến cửa tam quan, nhìn Tú Uyên gặp gỡ Giáng Kiều, hắn nén tiếng thở dài, quay đầu lầm lũi.

Nếu có thể, hắn chẳng buồn lưu luyến thêm chi.

...

Tối, Liên say ngủ trên võng ngoài sân. Hắn ngồi cạnh thị, mắt thao láo ngắm nhìn buổi đêm. Mỗi một lần tinh tú lóe lên, thời gian lại trôi đi ít nhiều. Hắn tự hỏi còn bao nhiêu đêm bình yên như thế, hỏi rồi lại bỏ ngỏ vì nào dám nghe đáp án. Với hắn, bao nhiêu cũng quá ít, bao nhiêu cũng không đủ. Thị mong manh tới nỗi hắn sợ hãi, lo lắng khi muốn đến gần, chạm vào, ôm ghì và thủ thỉ với thị những điều hắn chưa bao giờ dám nói.

Thông minh như thị hẳn từ lâu đã thấu tình của hắn sâu dường nào. Càng hiểu rõ thị lại càng né tránh. Cho đến khi không né tránh được nữa, thị đi tìm Giáng Kiều, kể nàng nghe duyên nợ thuở xưa, thà chết cũng không muốn hắn làm gì nên tội lỗi.

Thị ra đi hắn chỉ còn một mình, tiếp tục nếm trải nỗi cô độc giữa cõi trời nghìn năm u ám. Nếu hắn là thị, những ngày cuối cùng này hắn sẽ dồn tất thảy cho người thương, mặc đất trời, thế nhân đày đọa. Đáng tiếc thị không phải hắn: thị lý trí quá, cầu toàn quá, đến độ lòng hắn xót xa.

Hắn đến gần thị, cúi đầu. Mái tóc dài như thác đổ loang quanh, ôm lấy bờ vai gầy hắn hết mực thương yêu và ao ước. Ngay cái khắc môi chạm vào vầng trán trong suốt, lưng hắn nổi gai, khắp người ngày càng tê tái rồi thình lình nhói lên.

Dọc theo sống mũi, môi hắn lần xuống, lần xuống mãi, để cõi lòng đau như xé làm hai.

Thị mở mắt, mơ màng đón nhận cái chạm môi phớt lạnh. Lý trí tụ lại trong giọt lệ rỉ ra từ kẽ mắt mờ bụi năm tháng, xuôi đến khóe miệng, đắng chát muôn phần. Đau thương dâng, xác thân kiệt quệ. Không ai trong hắn hay thị có quyền xin trời biến cả hai thành kẻ khác, chỉ một đêm nay.

Đặt chân vào mê lộ, độ nào có lối ra.

Vì thị bắt đầu biết lạnh, chẳng những thế còn lạnh đêm lạnh ngày nên hắn mua mấy tấm áo bông dày, bao giờ cũng trùm thị lại kín mít. Hắn vòng tay qua lớp bông mềm, ôm thị ngồi trên võng ngắm đêm. Mây kéo đến khuất lấp trời cao, chẳng để lại bao vì tinh tú. Mà vài ba hạt ấy cũng hiếm khi lóe sáng, thể như bị khói trùm sương phủ. Là khói nơi trời thẳm, là khói mờ mi mắt, hoặc màn sương dày đặc trong lòng.

- Giáng Kiều gặp "nghĩa" chưa? - thị ngả đầu vào vai hắn, cọ nhẹ.

- Gặp rồi. Tên Trần Tú Uyên, là tên thư sinh áo lam, nhìn hệt như Ngọc Tâm ngày xưa.

- Vậy à... - thị cười khẽ - Tôi cũng thích màu lam. Có mình anh khác bọn tôi thôi, lúc nào cũng mặc áo đen, muỗi mòng bâu đầy.

- Thế cô mới dễ nhận ra.

Thị lắc đầu, mím môi, đinh ninh nói:

- Năm năm nay tôi chưa bao giờ lạc anh cả.

- Nhưng kiếp sau thì có...

Nghĩ đến hai chữ mơ hồ, viển vông đó, hắn không lạnh mà run, cả giọng nói cũng nhỏ lại, mềm đi, nỉ non như muốn khóc:

- Nếu còn kiếp sau, cô có lạc tôi không?

- Thì anh mặc áo đen rồi đứng chỗ nào cao thật cao, như trên đỉnh núi ấy, để tôi thấy.

Thị ngả đầu ra sau để trông rõ mặt hắn, cố cười vui. Kiếp duy nhất này thị với hắn tuy thân thuộc nhưng lạc nhau quá lâu, nên buổi trùng phùng càng đớn đau, giằng xé. Thị không dám nói với hắn rằng nếu có kiếp sau, thị cam lòng không gặp gỡ, không trở thành quyến thuộc, cả đời chẳng biết đến sống chết của nhau. Bằng không với lầm lỗi bây giờ, trời làm sao thôi đọa đày bọn thị.

Hắn áp má lên tóc thị, từng chữ từng câu trôi ra nhẹ hẫng:

- Kiếp sau mà có tìm tôi, nhớ, tôi ở trên đỉnh núi đợi cô.

Biết mình còn sống, một kẻ sẽ tiếp tục ngưỡng vọng; nhưng biết mình sắp chết, kẻ đó chỉ nói toàn lời viển vông. Thị chết hay hắn chết, hay cả hai cùng hồn tàn phách tận, bây giờ ba chuyện chẳng khác nhau.

Sau hôm giúp Giáng Kiều gieo khăn duyên hắn không ra chợ bán chữ nữa, chỉ loanh quanh bên Liên. Liên đi đâu, hắn theo đó. Thị vẫn dùng ánh mắt từng nuốt chửng linh hồn một thuở mà nhìn hắn, đau đáu, kìm nén, và thỉnh thoảng là một tia mịt mờ, si mị. Hắn không được như thị, đành kéo thị để cả hai cùng quẫn trí.

Dẫu biết, sau rung động là định cục khiến lòng dạ tái tê vô ngần. Dẫu biết, sau ái ân là một mảnh tình tàn, sau mành phượng loan là tâm can hoang phế.

Cuối tháng hai, trời vẫn quen đổ rét lộc.

Sớm, trời tang tảng, sương tù mù vây kín cả rào thưa. Liên ở chái bếp đun nước, hắn bên cạnh nghe tiếng củi thong thả cháy, ngắm ánh lửa xuyên qua dáng mờ hắt lên vách nhà u ám, chẳng tha thiết việc thết đãi vị khách thình lình đến là Giáng Kiều. Lúc theo Liên mang chè lên gian chính, thấy đáy mắt ngơ ngẩn bất chợt lóe sáng của nàng, lòng hắn âm ỉ khó chịu.

Bất chợt, hai chiếc bóng mờ đi một ít rồi lại dày lên, thảng như lồng vào nhau.

Liên run tay rót chè cho mình, uống một hớp nóng hổi vẫn không đỡ lạnh. Chắc là sắp rồi.

- Anh cũng uống đi. - thị bảo hắn, đoạn quay sang hỏi Giáng Kiều - Cô đến đây làm gì?

Giáng Kiều liếc nhìn gã đàn ông uống ngay cái chén Liên vừa đặt xuống, mắt khép hờ, nhỏ nhẹ như van:

- Tôi không kết duyên được với Tú Uyên.

- Nên cô muốn mượn tay hắn gieo duyên lần nữa?

Đáp rồi thị im lặng, chỉ chống cằm nhìn dung nhan quen thuộc trước mặt, lơ đi chút chán ghét trong lòng. Tay dưới bàn với tìm tay bên cạnh, thấy người đàn ông đó cũng hấp tấp siết lại tay mình thị mới nguôi ngoai.

- Cô để Liên đi với tôi, tôi sẽ giúp. - hắn cười cười.

- Cô có tên?

Đáp lại giọng nói đầy thảng thốt của Giáng Kiều, Liên cười mỉm, hất cằm về phía người đàn ông ngồi cạnh. Hắn thản nhiên gật đầu, âu yếm nói:

- Là tôi đặt.

Nghe rồi Giáng Kiều chỉ kín đáo nhếch môi. Trời để thị sinh tình, tên thị lại còn do hắn đặt, thị không yêu hắn thì yêu ai đây. Thế mà hắn vẫn cứ sợ. Nỗi sợ, sao mà dại, sao mà khờ, sao mà khiến người ta bơ vơ dù trầm mình trong biển khơi tình ái. Mà nàng cũng đã hơn gì hắn đâu; nếu hơn, duyên đã do chính tay nàng gầy, cần gì cuộc gặp gỡ hôm nay.

Năm hôm sau, ban ngày, hắn và thị ẩn thân nghe ước nguyện của Tú Uyên ở đền Bạch Mã. Ban đêm, thị nhập mộng của thư sinh họ Trần dặn dò đôi điều; hắn ở nhà đợi thị, vừa đợi vừa vẽ một bức tranh tố nữ. Gà gáy, hừng đông, tranh vừa xong, hắn gác bút.

Hắn choàng áo ra cuối đê đón thị. Bình minh dâng lên, mặt sông quạnh quẽ, ở khuỷnh đằng xa nước đỏ au như màu máu. Bóng thị mờ khuất trong sương sớm, thấp thoáng sau những lùm bụi còn chưa dứt hơi đêm đen. Mỗi một bước thị đến gần, nỗi sợ trong lòng hắn lại vơi đi một ít; đến khi cả người thị ngã vào lòng hắn, hắn chỉ còn biết thở dài, tay chải vào tóc rồi vuốt dọc lưng thị, mơn trớn như ru.

- Liên. - hắn gọi, dịu dàng - Hình như tôi biết lạnh rồi.

Thị ừ hử, đứng yên một lúc rồi vòng tay ôm lại thân hình cũng mờ ảo như sương không khác gì mình. Với thị và hắn, cảm giác ngoài thịt da là đặc ân của cái chết. Thị hoảng hốt phát hiện càng lúc thị càng khao khát được sống, được nối dài sinh mệnh, được nếm trải những thứ xa xỉ khôn cùng như tình yêu. Nếu thế, thị phải chết. Vậy cũng đã sá gì, bởi quan trọng nhất, một khi thị đáp lại chữ thương đến quặn lòng của hắn, hắn cũng héo mòn theo năm tháng, rồi chết đi...

Duyên thị và hắn đã định từ đầu, rằng yêu càng sâu đớn đau càng chồng chất. Sợ hãi vô ích. Trốn tránh cũng vô ích. Nhưng nếu đối mặt, thời gian dường như ngắn đi rất nhiều.

Không nỡ quay đầu rũ bỏ ân ái, lại chẳng lấy đâu ra can trường mà tiến bước.

- Anh muốn chết không?

Thị run rẩy hỏi, nhỏ đến nỗi hắn phảng phất tưởng là tiếng gió. Dường như chỉ chờ có thế, hắn rời đi, tay ôm lấy vai thị, ánh nhìn nhu hòa mà kiên định:

- Cùng với cô thì chết bao nhiêu lần cũng được.

- Tôi với anh không có luân hồi, địa ngục còn xa, gì mà cùng với không cùng.

- Thì, lúc cô biến mất, tôi hủy mình theo cô. - hắn thở dài, không rõ buồn vui - Còn bao nhiêu ngày đâu Liên. Tôi không sợ, cô thì sợ gì.

Thị rũ mi, thõng vai, đôi môi tái màu mím lại kéo cả gương mặt cũng rúm ró theo, ánh nhìn nhòa trong nước mắt. Nỗi sợ nào phải sợi dây, bảo cắt là cắt. Nhưng bảo thị sống không tim không phổi, vật vờ nổi trôi, rày đây mai đó, lang bạt cùng đơn độc như trước kia thị chịu sao nổi? Dẫu nổi cũng kéo dài được bao nhiêu năm? Không có hắn thị không thể tồn tại, còn không có tình yêu của hắn sự sống của thị xem như bị tước đi.

Làm sao, làm sao để thị yêu mà vẫn được sống, và người thị thương ở cạnh thị như bao đôi trai gái phàm gian khác, nhìn đời trôi qua, ngó nhau đến già...

Hắn kéo thị vào lòng, thì thầm bên tai, rằng có thị rồi tử hay sinh hắn cũng chẳng đoái.

Hôm sau nữa, Giáng Kiều thu mình vào bức tranh tố nữ, nhờ hắn và thị mang đến cầu Đông bán cho Trần Tú Uyên. Thị đợi hắn gần chân cầu, lúc hắn mang bộ dáng lão già bán tranh về tìm thị, người thị như muốn loãng tan vào buốt giá tháng hai.

Hắn lặng người nhìn tay mình, cũng mờ mờ, ảo ảo.

Thị rướn người sửa lại cổ áo giúp hắn, dịu dàng:

- Về nhà thôi.

...

Tháng ba năm ấy trời hanh hao khó tả, cái buốt giá khơi nguồn từ tấm áo cho chồng của nàng Bân đột nhiên vắng bóng. Giáng Kiều thường đến thăm, kể với hắn và thị rằng chồng của Bân chết rồi.

Ít ai biết nàng Bân vụng về có thói quen tô vẽ số mệnh người phàm gian. Mỗi lần nàng hứng chí dệt mệnh cách, duyên nợ cho ai, kẻ đó không thoát phần bất hạnh. Gà trắng Bạch Kha và hồ tinh Tăng Cách, Lý Thông, Trương Chi và Mị Nương, kể cả Ngọc Tâm và Nhan Diệp trước kia... duyên của bọn họ đều do một tay Bân dệt.

Tất cả gói gọn trong một chữ "hứng" của nàng.

Chồng nàng Bân sinh ở cõi trời nhưng chẳng cõi nào dung nhận bởi hắn không có xác thân, chỉ là một khối u sầu của duyên tình trong thiên địa kim cổ. U sầu ấy từ tay Bân mà ra. Bân không đủ sức dệt nghiệt duyên nữa, cũng chẳng muốn tay mình làm rối mấy lần tơ của ông Tơ bà Nguyệt, chồng nàng cứ thế yếu dần, rồi chết.

Giáng Kiều kể, cái khắc nhìn chồng tan biến Bân chỉ lắc đầu, bảo yêu bấy nhiêu đã trọn lòng rồi, có ngờ giờ đây lại sinh quẫn trí. Ngọc Hoàng không muốn nàng thương nhớ, bèn dẹp cả cơn lạnh năm xưa đi.

Liên nghe chuyện câu được câu chăng, lại mê man thiếp đi trên chõng tre kê giữa sân nhà ráo nắng. Tay bị thị vô thức níu chặt, hắn không tiễn Giáng Kiều ra về được, chỉ biết cười bất đắc dĩ. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, trở gót toan đi song lại ngoái đầu:

- Không thắc mắc vì sao tôi kể chuyện này với hai người?

Hắn nheo mắt, ngập ngừng:

- Vậy... cô kể làm gì?

- Thật ra Bân có cách để chồng nàng ấy sống lại. Dệt nghiệt duyên, gieo u sầu, nhưng theo ý nguyện của nàng, hai kẻ được gieo duyên không thể thuộc về cõi người...

Bỏ đi mấy nhịp lặng, hắn nhoẻn cười hỏi ngược lại Giáng Kiều:

- Chỉ có yêu thôi sống được sao?

- Bân có cách để đưa hai người vào luân hồi.

Giáng Kiều bỏ lại một câu rồi rời đi, để ngoài tai giọng đàn ông gọi với theo, mặc hai tiếng cảm tạ lãng đãng trong thiên không oi nồng rồi tan vào gió.

...

Hắn chưa bao giờ gặp Bân. Việc này cũng như lang bạt qua trăm năm, hắn chưa từng đặt chân đến cõi trời. Tất cả những gì hắn biết về Bân chỉ có tính vụng về và chuyện nàng may áo ngự hàn cho chồng mãi mà không xong, khiến phụ hoàng nàng phải lệnh cho trở rét giữa khi trời chớm nóng.

Bân so với hắn thuộc hàng cụ kị nhưng như bao kẻ ở cõi trời, nàng không hề già đi. Lúc vừa gặp, thậm chí hắn còn nghĩ mình tìm nhầm vì thoạt trông nàng chưa đầy hai mươi. Nhưng rồi cái vẻ ngoài mơn mởn ấy chẳng giấu được dâu bể tang thương lưu nơi đáy mắt và khuôn miệng mím luôn chặt. Bân liếc hắn với Liên bằng ánh nhìn lạnh nhạt, thở dài, tiếp tục việc dang dở trên tay - may áo.

Xung quanh nàng, áo ngự hàn sớm chất thành đống. Tất cả chỉ một màu xám, tựa tro tàn, lại tựa như vết dấu tháng năm nhạt nhòa, hoang hoải.

- Đến để xin gieo duyên?

- Vâng ạ. - hắn kéo Liên quỳ dưới nền gạch băng lạnh, điềm đạm đáp lời.

- Hai ngươi là hai giọt máu của Ngọc Tâm, nhỉ? - Bân kéo dài giọng điệu uể oải, mỏi mệt của mình, trầm ngâm đong đầy trong mắt nâu - Một giọt yêu, một giọt hận. Yêu không còn, hận tan biến. Chết đi lúc có nhau cũng hay, níu kéo làm gì để kiếp sau bất hạnh? Đâu phải sống mới yêu nhau được.

Hắn ngó thị hiền hòa, lại cúi đầu cười như giễu mình. Ngày trước khi chưa gặp thị hắn chỉ mong nhanh tìm được Giáng Kiều, giúp nàng nối duyên với chuyển kiếp của Ngọc Tâm, còn mình, tháng ngày về sau ăn ở chốn nào, gặp gỡ những ai hắn đều chưa trừu tính. Hắn quên mất trần đời còn một kẻ vì mình mà tồn tại, lại vì mình mà chết đi. Hắn quên mất thế gian tươi đẹp, có ngày giá rét ngập trời, có đêm bão bùng mưa gió, có bình minh dâng ngập trên sông. Hắn quên mất mình phải sống, chỉ tìm người và mong ngày cái chết tước ý thức mang đi.

Và, quên cả thế nào là yêu, là được yêu, là khát khao sống để còn được si mê, quấn quít.

Thị cho hắn tất cả những thứ đó, nhưng lại đoạt đi thời gian của cả hai, rõ ràng là có trong tay nhưng luôn nghĩ đến ngày vụt mất. Hơn cả lo sợ, đó là niềm tuyệt vọng và bất lực đến cùng cực, khiến mọi thống hận và thán oán thế nhân đều trở nên vô nghĩa, tầm thường.

Nên, làm sao hắn nỡ buông bỏ khi biết mình và thị còn có thể sống, dù duyên nghiệt thành lương, dù yêu thương một đời hóa thành mong manh tựa sương buổi sớm?

Ngoài mảnh tình này, hắn trắng tay, không còn gì để mất. Liên cũng vậy. Chẳng qua chỉ lấy tháng ngày ít ỏi cuối cùng bên nhau mà liều mình đánh đổi, sao lại gọi là không đáng, sao lại gọi là u mê.

Hắn nhìn nàng Bân, lắc đầu. Thị và hắn vốn không cầu một tình yêu bất tử trường tồn, chỉ cầu được trao hết thảy luyến thương, vun vén cho nhau nhiều nhất có thể. Muốn thế, thì phải sống.

Chỉ có vậy thôi.

Bân đưa tấm áo may dở cho thị nữ, đôi mắt u ẩn dõi ra mây khói mù khơi ngoài điện. Mây như nuốt hết ánh sáng nơi cõi trời, sót lại là một màu xám điêu linh buồn bã. Gió đột nhiên nổi, ngọn nến trên bàn cao bên cạnh ngả nghiêng chớp tắt, Bân hốt hoảng lấy tay che chắn, giọng nói phảng phất tang thương:

- Kiếp sau chưa chắc tương ngộ, gặp rồi chưa chắc yêu nhau, yêu nhau chưa chắc viên mãn, viên mãn rồi lại có thể chia lìa. Vẫn muốn thử?

Liên đáp, không do dự, đến chính hắn cũng phải ngỡ ngàng trông sang:

- Muốn!

Gió ngừng dậy. Bân lấy ra hai mảnh ngọc vỡ hóa thành hai trái tim, một cho thị, một cho hắn. Tay nàng vuốt ve chồng áo ngự hàn màu xám như mới như cũ, nhỏ nhẹ:

- Cho ta yêu oán kiếp này của hai ngươi, lấy xong, duyên sẽ được gieo lại từ đầu. Duyên không biết là nghiệt hay lương, chỉ biết về sau các ngươi phải gặp nhiều bất hạnh. Đến khi nào ta không cần u sầu nữa mệnh cách hai ngươi mới được trả lại cho cao xanh.

Lấy hết yêu oán kiếp này, cũng có nghĩa là để hắn quên thị, để thị quên hắn, để cả hai trong nhau chỉ còn là phần hồi ức nhạt nhòa, loang lổ vệt ố thời gian.

Quên. Thật sẽ phải quên. Nếu li biệt mà không trùng phùng, một lần quên đi là mãi mãi.

- Có nguyện vọng gì không? - Bân thở dài - Hay muốn suy nghĩ lại?

Hắn siết tay thị, run giọng:

- Người để cho kiếp sau nàng vẫn tên Liên, được không?

- Còn ngươi, tên gì? - Bân hỏi hắn.

Hắn bần thần mím môi, lắc đầu. Xưa nay hắn không có tên, cũng chẳng được ai đặt tên cho; nhưng lúc muốn bỏ qua thì đột nhiên, thị nhìn hắn nhoẻn cười, van nài để được gọi hắn bằng một chữ gì đó. Của riêng thị. Của mình hắn.

Thứ gì đó trong người hắn nóng hơn cả máu cuộn lên, tay chân mất đi cảm giác giá rét cuối đời. Hắn ngây ra như phỗng rồi gật đầu thật mạnh, như sợ rằng sát na tiếp theo nụ cười đau đớn của thị sẽ tắt mất, và dáng người mờ nhạt tan lẫn vào mù khơi nơi cõi trời xa lạ.

Thị đưa tay mơn trớn gương mặt thân thuộc đang rúm ró vì li biệt, mếu máo:

- Anh hứa chờ tôi trên đỉnh núi, vậy gọi là Lĩnh, nhé...

Liên dứt lời, Bân đặt tay lên đỉnh đầu thị rút lấy sợi chỉ đỏ mỏng manh. Bàn tay thị áp trên má Lĩnh tan ra thành nghìn muôn bụi đen, và bóng thị lụi dần trong đôi mắt trợn to chăng đầy tơ máu của hắn. Thị há miệng muốn nói gì đó, lại ngỡ ngàng phát hiện mình quên mất người trước mặt là ai, chỉ biết mấp máy môi. Giọt nước mắt biến tan trước khi kịp lăn thành hàng trên gò má nhợt nhạt, thị cuối cùng cũng bật ra được một tiếng duy nhất, mang theo hết thảy luyến lưu của kiếp sống đằng đẵng và thương yêu từng bị thị cố tình vùi hẳn xuống đáy lòng.

- Chờ...

Trăm năm biệt li, đi đâu mới đến được "trùng phùng"? Người cùng người thề nguyền, nhưng còn biết ai để nhớ nhung? Người hứa tìm người dù trời cùng mây tận, nhưng nhân vận có bao giờ thoát khỏi bàn tay cao xanh?

Hay chí ít, là tay của kẻ đã quen gieo bất hạnh.

Lĩnh chết lặng nhìn Liên giờ chỉ còn là một đốm sáng nằm trong bàn tay Bân. Dẫu biết li biệt rồi sẽ trùng phùng lòng hắn vẫn râm ran nhoi nhói. Thị quên hắn rồi. Nếu hắn cũng quên đi, kiếp sau còn ai thương ai nhớ, còn gì để dốc lòng chờ trông hai đầu tơ liền thành một mối.

Chưa bao giờ hắn như lúc này, sợ hãi, lắng lo, bất an và mong chờ đan vào nhau dâng lên ngập ngụa. Nhưng ngoài nối gót thị, bọn hắn đã chẳng còn cách vãn hồi.

Hắn cược trọn một kiếp rồi, chỉ cần còn được tìm thị... vài kiếp nữa có là bao.

Bân đưa sợi tơ rút từ Liên ra đến gần ngọn đèn trên bàn cao, ngọn lửa lại sáng thêm một ít. Đoạn, nàng mím môi nhìn Lĩnh, đưa tay rút từ đỉnh đầu hắn sợi chỉ đỏ khác, lại tuần tự dung nhập chỉ vào ngọn đèn. Lĩnh mơ màng nhìn mình dần dần rã nát, luồng bụi đỏ tràn đến bao lấy đốm sáng trong tay Bân rồi mới biến tan.

Bân cười trong nước mắt, lầm bầm, nỉ non với ngọn đèn đang soi sáng một góc điện âm u. Lửa phừng lên rồi dịu lại, nhảy nhót cùng đợt gió vừa nổi.

Cõi trời mờ mây là vậy, từ phàm gian trông lên, ngày qua ngày vẫn quang đãng xanh trong. Trăm nghìn năm sau nữa, ở đâu đó giữa đất nam rộng lớn, có đôi người cùng trông lên thiên không nhòa màu nắng, ngược cả mệnh cách để tìm nhau dẫu biết có khi tương phùng cũng có khi dang dở.

Nào ai cần trường tồn bất tử, nào ai tham luyến vĩnh cửu sánh cả cao xanh, chỉ cầu trong một sát na, mắt chạm mắt, tay lướt tay, người ngược người bước ngang qua nhau đã không xem là lạc mất.

HẾT

Cần Thơ,

10.12.2019

Lê Bình Chi

Cha mẹ ơi, sau gần một tháng đấu tranh cùng lười biếng và những thứ tiêu cực, cùng sự phấn khích quá độ thì mình cũng hoàn cái của nợ này rồi, ngay đêm bóng đá nam Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 30 luôn hự hự :))

Truyện đầu voi đuôi chuột lắm vì viết giữa chừng thì mình xảy ra chuyện, sốc đến cụt hứng. Cũng do chuyện đó mà mình bẻ cua từ HE trong SE thành HE hoàn toàn, lại lôi thêm n+1 nhân vật vào tạo thành "universe" làng quê nhảm nhí.

Bạn trẻ mất gần một tiếng đồng hồ để nghĩ cái tên truyện. Bản đầu tiên này 7777 chữ, mình không muốn chỉnh sửa gì đâu nhưng dễ gì cũng phải chỉnh lại, giờ đăng luôn cho thỏa con tim khao khát của mình :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro