10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoang miệng nhỏ bị xâm phạm mạnh mẽ thô bạo khiến em đau rát, đầu lưỡi bị trêu đùa, cậu ta còn ngang nhiên cắn lấy lưỡi em khiến chất sắt cứ thế trong khoang miệng. Nụ hôn kéo dài khiến mọi hoạt động thở của em bị đình trệ. Tiếng nước vang lên rõ mồn một cạnh tai em, Mikey muốn thở nhưng lại không được. Đập vào vai ra hiệu hoàn toàn vô dụng, cậu ta càng hôn sâu hơn nữa

Mikey khó thở tới nỗi gương mặt đã đỏ ửng, nước mắt cũng chảy xuống. Đôi tay cũng không còn đủ sức mà buông lỏng xuống. Thằng cha này làm đéo gì mà nhiều hơi thế, hai mắt em sắp nhắm lại rồi. Takamichi sau khi thoả mãn mới buông môi em ra, nhìn em như cá gặp nước hít từng ngụm khí một khiến tâm can của cậu ta bỗng chốc trở lên ngứa ngáy

Takemichi khẽ cười, sau đó bế thốc em lên khiến Mikey theo phản xạ túm chặt lấy áo của cậu

'T..Takemichi?!'

'Đừng nháo! Chúng ta về phòng đi!'

Takemichi bế em thong thả lướt qua Chifuyu và Kazutora như không có họ. Một trận lạnh sống lưng khiến cả hai cùng rùng mình nhìn Takemichi mang Mikey đi như thể trong lòng họ có chút lo lắng. Chifuyu chần chừ lên tiếng

'Chờ đã... Ta-'

Ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng người khiến Chifuyu lời chưa ra đã phải nuốt lại vào trong. Kazutora vội ôm lấy người yêu cúi chào rồi đi mất. Takemichi hài lòng tiếp tục bế Mikey trong lòng. Còn em, bằng cách nào đó áp khí của Takemichi khiến cơ thể em cứng đờ không nhúc nhích nổi, em chỉ có thể nhẹ thở trong vòng tay của cậu ta

Rất nhanh cửa phòng ngủ đã xuất hiện trước mắt, Takemichi mỉm cười mở nó ra khiến Mikey tái mặt khi nhìn căn phòng ấy. Một căn phòng toàn hình của em, đủ mọi biểu cảm và có cả 'em' khác nữa. Đặt em đang ngây ngốc trên giường Takemichi thích thú ôm hôn lên tóc em, Mikey của cậu càng ngày càng đẹp. Một nét đẹp muốn vấy bẩn để nó cùng cậu chìm xuống vực sâu

'Takemichi!'

Giọng em nhỏ vang lên khi tay của cậu ta đã luồn sâu vào trong áo của em. Mikey run rẩy dùng tay giữ chúng lại không cho chúng làm loạn trên cơ thể em. Đôi mắt xanh hơi híp lại bàn tay đặt ở eo em nhanh chóng chạy vào trong quần xoa nắn vật nhỏ mềm kia khiến cả người Mikey cong lên

'Ha..a!! Chờ...chờ... um~'

Tay ở ngực luồn lên trên nắm lấy cằm của em kéo qua một bên rồi hôn lấy, bàn tay kia sục vật nhỏ khiến nó nhanh chóng đứng thẳng và xuất đầy ra tay. Takemichi rút tay ra khỏi quần đồng thời cũng tha cho đôi môi kia, cậu ta cười một tiếng, giọng ra lệnh cho em

'Liếm nó đi!!'

Đưa bàn tay dính đầy tinh dịch mà em vừa xuất giơ trước mặt Mikey và bắt em làm sạch nó. Mikey xanh mặt lắc đầu dùng đôi tay đã yếu đẩy ra nhưng vô dụng. Takemichi ôm em từ đằng sau chế ngự hai tay rồi luồn bàn tay dính chất dịch kia vào miệng em chơi đùa

'Sao vậy?! Tự mình kiểm chứng cho vị của mình thế nào? Manjirou~'

Mikey há miệng muốn thở thì ngón tay kia lại chọc sâu vào miệng em khiến nước mắt thấm đẫm trên gương mặt kiều diễm. Takemichi thích thú đùa nghịch với chiếc lưỡi mềm kia. Hơi thở gấp dần phía dưới cũng trướng tới đau. Cậu ta rút tay ra rồi nhanh chóng dùng còng khoá hai tay em ra sau lưng, đẩy em nằm ra còn mình đè hẳn lên người của em

'Tuyệt đó!! Manjirou~'

Takemichi lột đồ của em ra, rồi nâng hông em lên, dùng tay bóp lấy cánh mông mạnh bạo rồi tách chúng ra, nhìn miệng huyệt hồng mê ngừoi đang rỉ nước khiến cậu ta thích thú. Mikey hoảng sợ liên tục vùng vẫy nhưng vô ích, cảm nhận có sự xâm nhập khiến em hét lên và yêu cầu Takemichi dừng lại

'Ahhh!!! Đa..u mau...mau bỏ... không...Ahhh!! Cứu!!'

'Hử?! Manjirou!! Chẳng ai cứu được em đâu!! Hôm nay thoả mãn tôi đi!'

Takemichi dừng động tác một chút để nói với Mikey. Em tính kêu cứu thế nào khi đang ở địa bàn của tôi? Muốn Draken cứu em?! Ôi không được đâu nhé~ điều đó làm Takemichi tức giận. Số lượng ngón tay tăng lên là bốn, rất đau và trướng khó chịu lắm, Mikey muốn thoát khỏi đây, rời xa đám người này. Huyệt động bị dãn tới hạn và rồi giọt máu cũng xuất hiện hoà vào dịch ruột non mà chảy xuống đùi khiến em run rẩy

Cả căn phòng nhuộm màu thống khổ, tiếng nỉ non cầu xin của em chỉ nhận lại là những chiếc móng tay đang cào loạn trong vách thịt non mềm. Takemich nhìn lớp thịt mềm đang co bóp lấy tay mình thì vô cùng thoả mãn. Nhưng nhớ tới cảnh người lấy lần đầu của em không phải cậu ta khiến cơn tức giận bùng lên, các ngón tay ra vào kịch liệt, tay còn lại bóp cánh mông in hằn những dấu tay đỏ. Cảm nhận đã ổn cậu ta liền rút mạnh bốn ngón tay ra đồng thời cố tình cào vào vách thịt để chúng chảy máu

Mikey cúi người cắn lấy ga giường chịu trận đau thẳng tới não bộ. Nước mắt em cứ chảy dài xuống, nước bọt cũng trào ra ngoài ướt một mảng. Nhục nhã, chưa bao giờ em cảm thấy mình bất lực như những lúc này. Đây là cơ thể của em nhưng nó lại bị người khác đùa cợt

'AAHHH!!'

Bỗng em thét lớn, cái đau như xé đôi chảy dọc theo sống lưng, cả người em cứng đờ. Takemichi nhíu mày vì đau, mới vào có nửa nhưng lực cản của em quá lớn khiến cậu ta không thể tiến thêm

'Thả lỏng chút nào, mày tính kẹp thứ sẽ thoả mãn mày tới bao giờ?!'

Mikey không có nghe thấy những lời vừa rồi, tai em ù lên chẳng rõ nữa, mắt cũng mờ đi chỉ có miệng nhỏ đang phát ra âm thanh mà em căm ghét. Takemichi thở dài, dùng tay xoa nắn hai cánh mông tới khi thấy đã đủ liền đẩy hông thật mạnh. Chẳng biết người phía dưới đau tới nhường nào, cậu ta chỉ đang thoả mãn bản thân

Tuyệt!! Cậu ta tiếp tục tán thưởng em!! Quả nhiên em luôn khiến bọn họ phải phát điên vì em. Mikey sẽ chẳng ngờ rằng vì em nên Takemichi đã thay đổi. Nếu không thể cứu em ra khỏi vũng tối thì cậu ta sẽ tự biến mình thành vũng tối. Takemichi không biết từ bao giờ, cái tình cảm đơn thuần giúp em trở thành sự trói buộc ham muốn. Cái ngày nhìn em bị Draken vứt vào nhà thổ cũng là lần đầu cậu ta cảm nhận máu. Và điều tuyệt hơn là gương mặt sợ hãi của em. Một Mikey bất bại lúc nào cũng toả ra áp khí bức người lúc ấy lại như con mèo nhỏ. Cảm giác lúc ấy thật sự...

Ah~ vừa nhớ tới thôi mà hưng phấn lại tăng lên rồi. Mikey cảm nhận thứ trong mình đang lớn hơn một vòng và nó không ngừng đâm vào điểm g của em. Mikey run rẩy phát tiết tới lần thứ ba còn Takemichi vẫn 'chăm chỉ' đẩy hông. Cậu ta liên tục lặp đi lặp lại những lời điên loạn, yêu em? Nực cười! Cái này mà là tình yêu sao?! Thật biến thái

Mikey mệt mỏi vì giữ tư thế úp này quá lâu. Em cảm tưởng mình giống như con chó đang mặc kẻ khác phát dục. Mikey nghiến răng em muốn tự tử nhưng chưa kịp liền bị hôn và vô tình cắn vào lưỡi của Takemichi khiến cậu ta tức giận. Lật người em lại cậu ta túm lấy đùi non của em mà bấu chặt nó tới tím bầm, móng tay ghim vào thịt mềm chảy chút máu. Gương mặt nhăn lại tức giận, cậu ta phang em mạnh hơn nữa, máu cũng chảy ra nhiều hơn

'Muốn tự tử?!'

Takemichi lấy ống tiêm nhỏ ở kệ tủ trực tiếp tiêm vào em. Cơ thể Mikey bắt đầu co giật rồi cứng đờ, em cảm tưởng như cả ngang con kiến đang chạy trên cơ thể em, và chúng đang cắn lấy em. Cái cảm giác râm ran khắp cơ thể, em muốn được thứ gì đó tàn phá mình hơn nữa. Đưa đôi mắt chẳng còn tiêu cự nhìn Takemichi như cầu xin hãy giã em mạnh hơn nữa

'Ha ha! Sao vậy?! Thứ thuốc này được đấy! Tao sẽ chơi mày cả ngày hôm nay!'

Cảm ơn bạn đã đọc

#02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro