11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'A...ah... đủ..đủ rồi... trướng quá..! Hức...'

Mikey khổ sở túm lấy cánh tay của Takemichi cầu xin cậu ta dừng lại. Nực cười! Em nghĩ với gương mặt khát tình kia cậu ta sẽ tha cho em sao?! Không hề nhé! Takemichi cật lực đẩy hông mạnh hơn, sức bề của cậu ta là tốt nhất đó. Dù đã chơi em được gần 6 tiếng nhưng người anh em của cậu ta vẫn còn đói khát lắm. Tại em thôi! Em dám bỏ cậu ta suốt mấy năm mà. Mỗi lần muốn tới hộp đêm giải toả là hình ảnh em cứ hiện lên khiến cậu ta nhiều lúc không tự chủ mà giết bạn tình ngay trên giường

'Xem nào! Manjirou vẫn còn có nhiều sức ha! Xem này chỗ này như mang thai vậy!'

Takemichi cúi người xuống thì thầm vào tai em, đưa tay ấn lấy bụng dưới đang chứa tinh dịch quá nhiều mà trương lên rất giống mang thai. Cậu ta cười rồi thổi phù vào tai em khiến Mikey co giật một cái sau đó nắm lấy eo nhỏ mà phang thật mạnh. Takemichi ngay lúc này muốn làm em tới có con luôn như vậy em sẽ không rơi vào tay của bất kể kẻ nào và chỉ thuộc về cậu ta mãi mãi thôi. Nhìn cơ thể phủ đầy dấu hôn và vết răng khiến Takemichi có chút thoả mãn

Bỗng luồng dịch nóng chảy vào trong khiến Mikey kêu lên thảm thiết các ngón chân và ngón tay co lại vào nhau trắng bệch. Gương mặt em nhăn lại, hơi thở như dừng lại, hai mắt không tiêu cự trợn trắng, phía dưới theo quán tính muốn kép lại nhưng không thể. Cả cơ thể nhỏ ngã xuống giường, quá mệt mỏi rồi, đôi mắt em từ từ nhắm lại chỉ còn dòng nước lấp lánh vẫn theo khoé mắt chảy xuống

Takemichi thở dốc tính làm thêm hiệp nữa nhưng mà em ngất mất rồi. Nhìn gương mặt nhỏ dàn giụa nước mắt khiến cậu ta cũng có chút tự tránh. Hôn lên mắt đã đỏ sưng vì khóc quá nhiều một cách nhẹ nhàng. Takemichi rút vật của mình ra theo đó là đống dịch hoà lẫn với máu tạo thành hỗn hợp kinh dị chảy xuống nệm giường. Cậu ta chẳng quan tâm đâu bế em tiến thẳng vào phòng tắm bỏ lại chiếc giường cho người hầu dọn dẹp

'Manjirou!'

Nhìn em hoà với làn hơi nước khiến cậu ta có chút không kìm được lòng mà kêu tên em. Nhìn mi tâm của em nhíu lại là biết em đang khó chịu rồi. Takemichi nhẹ nhàng cho tay vào trong em để lấy ra tác phẩm của mình lại vô tình khiến em bị đau. Phải mất lúc lâu cả hai mới hoàn toàn sạch sẽ, cậu bế em đặt lên chiếc giường đã được làm sạch mỉm cười hôn lên trán em

'Xin lỗi! Chỉ có làm vậy mới khiến em thuộc về tôi thôi Manjirou'

Đắp chăn cẩn thận rồi mới an tâm để em lại, Takemichi nhẹ đóng cánh cửa lại cho em ngủ. Cánh cửa vừa đóng Mikey liền mở mắt, em bắt đầu khóc từ khi nào em lại trở lên như vậy? Ai cũng bảo yêu em nhưng xem cách họ làm với em này, em không muốn thế này quá đủ rồi. Kí ức về Takemichi đã hoàn toàn khôi phục, Mikey nghiến răng cố nhắm mắt để quên đi nỗi nhục này

------

'Có chuyện gì vậy?'

'A boss!'

Takemichi chỉnh lại quần áo bước ra đại sảnh thì thấy người của mình bị hạ một vài kẻ vẫn đang cố trụ lại. Cậu nhíu mày bước tới! À ha mái tóc hồng kìa! Đánh hơi nhanh thật, trong bốn bang đảng thì chỉ có Phạm Thiên do Sanzu điều hành mới dám xâm phạm tới lãnh thổ của Hắc Long. Sanzu thấy cậu ra gã nhanh như cắt cầm kiếm lao về phía cậu, đầu kiếm cách cổ đúng 10 cm thì bị chặn lại

'Boss ngài ổn chứ?!'

'Không sao! Chào mừng trở về Kero, Kai'

Hai kẻ trước mặt thuần thục đẩy Sanzu ra xa boss của mình rồi chắn trước cậu nhưng Takemichi lại cười ra hiệu họ tránh ra sau còn mình ung dung bước tới đứng đối diện với Sanzu. Trong một chốc nhoáng cả hai đã kề vũ khí vào cổ của nhau

'Tao không nghĩ con chuột như mày lại có thể đứng ngang hàng với tao đấy!'

Sanzu tức giận thấy rõ nói khi cảm nhận vết rát từ viên dạn xượt qua cổ mình

'Hừ, tao cứ nghĩ sẽ an ổn với Manjirou nhưng mày tới và phá hỏng nó, tao rất tức giận đấy!'

Takemichi cũng chẳng vừa nở nụ cười của quỷ nhìn gã, máu từ cổ bắt đầu chảy xuống thấm vào chiếc áo sơ mi đang mặc

Sanzu nhíu mày, nhìn hai kẻ đằng sau đã nên đạn nhắm vào phe mình. Thấy tình hình bất lợi gã đành buông kiếm xuống ra hiệu rút quân. Thật ra gã có thể giết kẻ trước mặt nếu mấy tên đằng sau không phải là cựu đặc vụ

'Tiễn khách!'

Takemichi cười khoái chí nhìn đám người của Phạm Thiên rút khỏi. Vừa tầm ba người Chifuyu, Kazutora và Seishuu trở về nhìn thấy mọi thứ ngổn ngang là biết vừa có trận chiến xảy ra. Seishuu nhìn hai người kia vội chạy tới hỏi thắm

'Hai người về rồi sao?!'

'Ừ, lần này về sẽ lâu đấy'-Kero

'Hai đứa bay vẫn dính nhau thế!' -Kai

'Á!! Mau bỏ em ra đau!!'- Chifuyu

'Ơ anh!! Bồ em mà' -Kazutora

Takemichi nhìn năm người thì phì cười dù sao cũng muộn rồi cần nghỉ ngơi thôi. Bỗng cậu nhớ tới vị cảnh sát nào đó đang đưa cho Jack 'trông hộ' liền híp mắt, tầm này chắc tên kia đang....

----

'Nè, đừng cố chống đối lại tôi chứ, Tachibana san~'

Jack giữ lấy tay đang cầm con dao của Naoto mà bẻ ngược ra sau khiến cậu nhăn mặt. Nghe rõ tiếng xương kêu giòn tai khiến Jack thích thú. Gì chứ tên này có sở thích với xương lắm, các người tình của hắn sau khi giúp hắn thoả mãn liền được hắn treo xương lên trang trí ngoại trừ vị cảnh sát trước mặt đây vì boss nói không được giết cậu ta mà

'Nè~ lâu rồi tao chưa có làm tình hay là vị cảnh sát đây giúp một tay nhé!'

'Tên khốn bỏ ta ra!!!'

Naoto tức giận hét lên nhưng không thể thoát khỏi hắn, chỉ có thể nhìn hắn đùa nghịch cơ thể mình. Cậu thề nếu thoát khỏi đây cậu sẽ khiến hắn phải vào tù

'Ôi nhìn ánh mắt này thật thích đó!! Hình như ta yêu cậu rồi~'

Jack thích thú nắm lấy cằm của Naoto mà hôn lấy. Đêm nay sẽ tuyệt lắm đây
-----

'Hự!!'

'Này, vết thương sâu lắm nằm lại đi!'

Mitsuya thấy Draken có dấu hiệu muốn ngồi dậy liền nhanh chóng ấn anh nằm xuống. Vết thương cũ bị đặc vụ tấn công khiến nó nặng thêm may mà y tới kịp không thì...

'Tao muốn mang Mikey về'

'Tao nghĩ là không được đâu!'

Akashi từ ngoài cầm theo túi hoa quả bước vào cùng Wakasa, Arashi và anh em Kawata

'Bọn Phạm Thiên vừa tới gây chiến với Hắc Long nhưng lại bị đánh bại!'-Wakasa

'Tao không nghĩ Takemichi lại có thể như vậy đấy' - Nahoya

'Cuộc sống mà, ai cũng sẽ thay đổi thôi'- Mitsuya rũ mắt

Bây giờ kéo người đi đánh thể nào cũng phải đối mặt với phiên đội một từng gắn bó. Mọi người trong phòng trầm xuống riêng chỉ có Draken vẫn kiên định vạch kế hoạch để cứu em

---

'Thằng Sanzu bị thằng mít ướt đó đánh bại á?'

Izana nhả điếu thuốc nhàn nhạt hỏi, không ngờ đó phía sau một con chuột lại là con rắn độc. Tuyệt lắm!! Như vậy mới khiến hắn thích thú chứ, Izana liền cho mình kế hoạch mới khi kẻ trước mặt gật đầu xác nhận

'Vậy ông nội...'

'Ông ấy ở Osaka, hiện tại chúng tôi sẽ tìm địa chỉ!'

'Tốt lắm Uno! Cứ từ từ mà làm, bảo với Kaze là khi nào có thuốc nhớ gọi tao!'

Uno cúi người lui ra, Izana dụi điếu thuốc tính gọi Kakuchou nhưng nhận ra là đã phái y đi làm nhiệm vụ rồi. Ừm gọi anh em nhà Haitani thì bọn nó đang bận chịch nhau rồi. Cả cái tổ chức này đều bị anh em bọn nó tọng cơm tró vào mồm. Tức thật đó! Nếu giờ em ở đây thì hắn đã không phải lẻ bóng rồi

'Mikey! Manjirou!! Mau về bên tôi đi!!'

Màn đêm nổi bão lớn tại Tokyo báo hiệu sắp có biến mà không ai biết kết quả đi về đâu

Sano Manjrou, người khiến cả giới ngầm này phải chao đảo lại đang an ổn ngủ :)

Cảm ơn bạn đã đọc

#02

He he đỗ tốt nghiệp rồi nên ngược tiếp nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro