12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ừm!'

Mikey kêu một tiếng khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua mắt em. Đôi mắt đen từ từ mở ra, em thử động người nhưng không được liếc xuống mới thấy cánh tay đang ôm chặt lấy eo em. Mikey nhíu mày khó chịu đưa tay gỡ lấy cánh tay kia ra liền bị cánh tay đang gối đầu cho em ôm lấy bả vai không cho em hành động

Takemichi cảm nhận người trong lòng đang có dấu hiệu tỉnh dậy hơn nữa em còn đang cố gỡ tay cậu ta ra. Thật khó chịu nhé! Em đang tính thoát khỏi cậu sao?? Không! Tuyệt đối không được. Cánh tay ôm chặt lấy em hơn, cậu ta vùi mặt vào hõm cổ mà hôn lên nó dù rằng cậu ta không thích cái đoá hoa vàng đang nở ở cổ

'Buông ra!!!'

Em hét lên hành động cũng không còn tự chủ nữa mà trở lên loạn xạ khi cái tay từ eo đang đần luồn xuống phía dưới. Hình ảnh bị làm tình cứ đè lên nhau trong tâm trí em khiến Mikey hoảng loạn. Takemichi cũng chẳng để tâm ngay bây giờ muốn làm em có con như vậy em sẽ cạnh cậu ta và cậu ta sẽ từ từ chuộc lỗi với em

'Manjirou! Tôi muốn em thuộc về tôi, mãi mãi!'

Tiếng thì thầm như ác ma đang chiếm lấy tâm trí của Mikey. Em túm lấy cánh tay đang giữ vai em và cắn mạnh khiến Takemichi đau đớn mà buông ra, Mikey nén cơn đau ở hạ thể đạp mạnh vào đùi Takemichi rồi lật người chạy khỏi căn phòng khiến Takemichi ôm lấy chỗ đau tức giận

'Manjirou!!!'

Mikey một thân độc chiếc áo sơ mi quá khổ tới đầu gối, chân trần chạy khiến người làm có chút sững người nhất thời không kịp bắt em lại. Takemichi nhăn mặt túm lấy cánh cửa tức giận

'Còn đứng đó!!! Bắt em ấy lại!'

Người làm luông cuống bỏ việc chạy đuổi theo em. Takemichi thở hắt một cái ôm lấy bụng mình. Bị làm tới vậy mà vẫn có sức đạp cậu, quả nhiên là 'Mikey vô địch' mà. Mikey nhìn đám người đằng sau có chút hoảng vội đưa mắt tìm người cầu cứu. A! May quá! Mikey mừng rỡ chạy tới chỗ người đó mà túm lấy áo cầu cứu

'Xin cứu với!! Làm... ơ.. Kazu..'

Kazutora bất ngờ khi nhìn thấy Mikey, em chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi chưa cài hết nút và một cơ thể gầy đầy dấu hôn còn rất mới. Mikey run rẩy túm lấy áo của Kazutora như tìm sự giúp đỡ. Đám người sau em cũng dừng lại và tản đi, Mikey khẽ thở phào vì tưởng đã ổn tính mở lời muốn nhờ anh thì một lực kéo kiến em quay vòng và bị giam lại trong vòng tay một kẻ khác. Gió lạnh đầu đông bắt đầu nổi lên

Takemichi tối mặt giữ chặt lấy hai tay em, tay còn lại chĩa súng vào giữa mi tâm của Kazutora khiến anh có chút hoảng nhất thời không kịp mở lời. Chifuyu và Seishuu đi đâu đó về thấy cảnh tượng trước mặt làm hoảng sợ. Chifuyu vội chạy tới túm lấy tay của Takemichi cầu xin

'Chờ... chờ đã!!'

Nhìn Chifuyu một cái Takemichi cũng hạ súng xuống, chẳng qua để đe doạ chút thôi chứ cậu cũng hiểu Kazutora dù lớn mật tới mấy cũng không dám động vào Mikey ít nhất là trong lãnh thổ của Hắc Long. Bên kia, Mikey ra sức giằng tay mình ra khỏi cậu và em tự hỏi từ bao giờ Takemichi có thể mạnh tới như vậy. Bỗng một cơn đau chuyền từ cổ sộc thẳng lên đại não khiến Mikey giật bắn người

'Ah!! Ư... hức!!'

Là Takemichi cắn lấy phần hoa vàng đang nở trên cổ em để lại vệt máu chảy dài. Cả cơ thể nhỏ đổ ụp vào người cậu ta, Takemichi không nhanh không chậm bế em lên tính quay người bước đi thì bị Kazutora ngăn lại

'Chờ đã! Takemichi...'

'Hử?!'

Kazutora giật người, bên cạnh là Chifuyu đáng túm lấy tay anh khó hiểu, bên kia Seishuu lại im lặng nhìn. Anh khẽ nuốt nước bọt không dám nhìn vào đôi mắt sắc lạnh kia nhưng vì Mikey và vì lời hứa với Zero

-Kazutora tôi biết hiện tại cậu đang ở dưới trướng của Hanagaki nhưng xin cậu giúp Mikey được không? Hiện tại tâm trí của cậu ấy đang rất loạn nếu chịu những đả kích lớn tôi e Mikey sẽ tới giới hạn mất!

Mikey trong vòng tay của Takemichi run bần bật, em không biết họ đang nói gì, xung quanh em cứ mờ dần, tai cũng ù ù theo, đầu em đau lắm đau tới nỗi em chỉ muốn bổ nó ra thôi. Đôi mắt đen lơ mơ dần nhắm lại trước khi bị màu đen bao phủ em chỉ nhìn thấy mái đầu đen đang hoảng hốt thúc giục cái gì đó. Em mệt quá!! Bỗng muốn nằm ngủ một giấc dài và khi tỉnh dậy sẽ thấy Shinichirou, Ema và ông cùng Ruka và Baji vây quanh em

'Mẹ kiếp!!! Mau gọi Jack tới đây!!!'

Takemichi hoảng loạn khi nhìn thấy máu chảy từ mũi và tai của em, hơi thở của em cực kì yếu dường như chỉ trong khoảng khắc em sẽ rời khỏi thế giới này mãi mãi vậy. Kazutora và Chifuyu giúp Takemichi mang em về phòng còn Seishuu nhanh chóng lấy motor phóng ra vùng ngoại ô tìm Jack

----

'Ư... ưm...'

'Naoto~ bây giờ nói từ gì đi nào~, thật là đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ!'

Hiện tại Jack đang tận hưởng cảm giác tra tấn phương pháp mới trong khi Naoto đang đau đớn nằm dưới sàn nhà phủ đầy thuỷ tinh và tất nhiên chúng đã được nhuốm máu của y. Tên điên trước mặt bỗng nhăn mặt rồi bước tới bế Naoto lên một cách mạnh bạo, tháo dây trói và tiêm thứ thuốc không tên vào y rồi thả xuống bồn nước ấm đã được chuẩn bị từ trước rồi bỏ đấy đi ra

Naoto nhăn mặt vì xót hơn nữa ở một vài chỗ bị thuỷ tinh cứa vào đã để lại giầm, máu nhuốm đỏ một khoảng lớn trong bồn. Bỗng Naoto nghĩ nhân dịp này tự giải thoát cho mình luôn. Nói là làm y với được mảnh thuỷ tinh ở đó run rẩy cứa mạnh vào da thịt để máu ngày chảy một nhiều

Mắt bắt đầu mờ đi, Naoto bắt đầu khóc, có lẽ vì chạm tới giới hạn không thể chịu được nữa. Nếu có thể quay lại thời gian y sẽ không bao giờ để Takemichi trở về quá khứ như lần đó nữa. Cậu ta như biến thành con người khác, tuyệt tình và lạnh lùng. Y nhớ cái ngày chị gái mình khóc tới thương tâm, cũng là cái ngày y bắt đầu nhìn mặt trời trong tưởng tượng. Mệt quá! Ngủ thôi

---
'Em ấy làm sao?!'

Takemichi sốt sắng đứng cạnh hỏi khi Jack cất đồ nghề của mình đi

'Không sao! Giờ ổn rồi! Tác dụng phụ của thuốc thôi, hai luồng thuốc tiêm vào người lại bị mày hành thế không ngã bệnh mới là lạ!'

Jack vỗ vai rồi đi kê danh sách cho Takemichi. Nhìn em thoi thóp nằm trên giường với đống dây truyền nước khiến tâm can của cậu có chút cắn dứt. Nếu giờ em tỉnh dậy cậu ta sẽ bù đắp lại cho em, chỉ vì muốn em sớm là của bản thân khiến người như cậu ta mắc sai lầm lớn này

'Đây! Cứ làm theo hướng dẫn của tao cậu ta sẽ khoẻ sớm thôi!'

Jack đưa đống giấy cho Takemichi đồng thời giơ điện thoại lên như ra hiệu

'Lát tao chuyển khoản!'

Takemichi nhận giấy rồi nhanh chóng chở lại bên em. Jack cũng mỉm cười cưỡi con xe trở về nhà, chỉ còn lại ba người Kazutora, Chifuyu và Seishuu đứng đó nhìn nhau. Bỗng điện thoại vang lên khiến Seishuu có chút hoảng

'Được! Chờ chút bọn tôi tới đây!!'

'Có chuyện gì vậy?!'

'Căn phòng giam đặc vụ có kẻ đột nhập!!'

-----

'Ha ha, vậy là tôi đã xong nhiệm vụ còn lại bên mấy người nhé!'

'Được!! Trong tháng này cậu ta sẽ về tay anh'

'Thành giao!!!'

Đám người mặc áo đen mang người đang ngất lên chiếc xe rồi rời đi nhanh chóng. Để lại tên điên đang cười khùng khục ở đó, cười chán cuối cùng gã cũng ngừng híp mắt bấm nút đỏ tất cả xung quanh bắt đầu nổ bụi và khói mù mịt khiến không ít người tò mò một vài người liền báo cảnh sát

'Giờ thì... '

Cảm ơn bạn đã đọc

#02

Cảm tưởng tôi viết mấy ông top ở đây khốn nạn nhỉ? Vài này nữa sinh nhật em pé rồi mà máu muốn ngược cứ nổi lên cơ 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro