17 ( đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ư... ha...!'

Tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, Mikey vô lực túm lấy song sắt của chiếc lồng mà chịu những cú thúc từ phía sau. Cả cơ thể em phủ đầy dấu hôn và vết cắn vẫn còn rỉ máu. Đôi chân không chạm đất khiến em chơi vơi, cặp mông bị xoa nắn tới đỏ ửng, hậu huyệt bị làm tới mất cảm giác, cổ họng em khản đặc đi vì khóc quá nhiều

'Đủ... đủ rồi...'

Em run rẩy cầu xin gã tha cho em, Sanzu híp mắt cười hôn nhẹ lên chiếc gáy xinh đẹp kia. Gã bế em về lại giường để em ngồi trước tấm gương lớn. Dùng tay tách hai chân em dạng ra, thì thầm vào tai em

'Manjirou~ nhìn vào gương kìa!'

Em đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào cái gương lớn đang phản chiếu hình ảnh dâm loạn của mình. Mikey cười khinh trong lòng, em chẳng khác gì con búp bê tình dục cho bọn gã. Mặc những cú thúc đều đều mà Sanzu mang lại, hai tay em buông thõng, cả người thả theo nhịp dục của gã. Tâm trí em bây giờ đen đặc, một giọng nói vang lên

'Nghỉ ngơi đi! Bọn mày vất vả rồi! Việc còn lại cứ để tao!'

Mikey tâm trí mụ mịt, nghe theo tiếng nói mà dần chìm vào vô thức. Sanzu bỗng dừng lại động tác, gã ngắm nhìn em trong gương rồi hôn lên má em yêu chiều. Vua của gã! Em đẹp làm sao! Em toả sáng như ánh mặt trời khiến gã không thể với tới! Em dịu nhẹ như ánh trăng khiến gã phải nâng niu yêu chiều em

'Haru....'

Đôi mắt lục bảo bỗng khựng lại, gã cảm nhận vị ngọt đầu môi của mình. Mikey mở mắt, đê mê nhìn gã đang tạm thời bất động, vòng hai tay ra sau ôm lấy mặt gã mà tìm tới môi hôn. Em liếm nhẹ lên đôi môi mỏng bạc kia, dịu dàng hôn lên vết sẹo ở khoé miệng gã. Mikey thì thầm gọi tên gã khiến Sanzu bỗng chốc không biết phải làm sao

'M...Mikey?!'

'Hửm?'

'Mày.... mày có thể gọi lại được không?'

Mikey phì cười, coi gã kìa hệt như đứa trẻ lần đầu có được thứ mình thích. Mà món đồ ở đây là em, đứa trẻ là gã có chút khác thường. Mikey đè cơn đau ở hông khẽ nhấc người gần gã thì thầm với chất giọng ngọt hơi khàn của mình. Thành công khiến Sanzu muốn bùng nổ

'Haru, tao yêu mày!~ Ah~'

Sanzu nghe xong liền túm lấy eo của em mà dập mạnh xuống phần thân đang cương cứng của gã. Em cũng phối hợp khiến gã lên đỉnh nhanh chóng, lượng dịch mới bắn vào trong em, Mikey cong người bắn ra bạch trọc trong suốt. Cả hai thở dốc nhìn nhau, em khẽ xoa nên bụng mình cảm nhận thứ kia bên trong khẽ híp mắt. Có lẽ tên này giúp em được kha khá đây

Sanzu nhìn em một tay quàng lấy tay gã, tay khi khẽ xoa bụng hơi lớn đang chứa dịch của gã. Sanzu bỗng cảm thấy như một gia đình nhỏ vậy, bỗng chốc gã thấy nóng mặt, vùi vào vai em như làm nũng. Em nhìn gã trong gương cười lạnh, nhìn xem như một con chó đang làm nũng chủ vậy

'Haru! Mày có yêu tao không?'

Tiếng em nhẹ tênh trong gian phòng lớn nhưng đủ để gã ngẩng đầu, Sanzu xoay người em lại mà hôn lấy hôn để. Như thể hận không thể bày tỏ tình cảm của mình cho em biết

'Có! Tôi luôn yêu ngài! Phạm Thiên lập ra cũng vì em, Mikey! Em là vua của tôi, tôi là con chó của em! Em muốn gì tôi đều đáp ứng cho em hết!'

Đây rồi câu nói mà em mong chờ, đôi tay nhỏ ôm lấy mặt ngã mà xoa xoa, em cười

'Nếu tao muốn trở thành người đứng đầu Phạm Thiên thì sao?'

Hử? Mặt gã kìa, có vẻ như không được rồi. Mikey hơi thất vọng trong lòng nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên nhìn gã

'Được rồi tao chỉ đùa thôi! Giờ tao muốn ngủ!'

Nói xong em liền gục vào lòng gã thở đều đều, có lẽ có thể này đã mệt mỏi rồi. Sanzu nhìn em trong lòng gã, đưa tay xoa lên mái tóc nắng kia, yêu chiều hôn lên nó. Lúc nãy chỉ là gã hơi bất ngờ chưa biết trả lời em thế nào thôi. Nếu em muốn ngay ngày mai gã sẽ công bố với toàn bang luôn cũng được. Sanzu nhẹ nhàng mang em vào phong tắm đã chuẩn bị nước ấm mà tẩy tửa cho cả hai. Rồi ôm em trở về giường, thoả mãn ôm lấy em mà ngủ

'Ngủ ngon vua của tôi!'

Sáng hôm sau gã liền mang em tới trụ sở chính của Phạm Thiên và tuyên bố chức Tổng trưởng cho em. Mikey khá bất ngờ vì thái độ của lũ thành viên cốt cán như thể chúng đã biết chuyện này từ trước vậy. Cơ mà sao cũng được bây giờ em cần cái quyền Thủ lĩnh này

----

'Mẹ khiếp!!! Con mẹ nó!! Chó chết!!'

Rầm rầm

Từng tiếng đổ nát trong căn phòng phát ra, Chifuyu chỉ dám đứng ngoài không dám vào. Hiện tại Takemichi đang nổi điên nếu động vào càng khiến cậu ta mất kiểm soát hơn thôi. Kazutora thở dài đặt tay lên vai y ra hiệu nên rời khỏi đây. Vừa tầm cả hai thấy Seishuu trở về, trông y có vẻ mệt mỏi

'Inui! Mày có sao không?'

'Tao không sao? Giao dịch ổn chứ!'

'Ừ giao dịch ổn rồi nhưng Mikey lại theo Phạm Thiên...'

'Ừm, tao hiểu rồi! Tao về phòng đây!'

Seishuu hoàn toàn không ngạc nhiên lắm, có Kokonoi chắc chắn sẽ có Phạm Thiên mà. Mục đích của tên đó là gì y đã hiểu, ngoài để thoả mãn ra thì tên đó muốn cầm chân y cho kế hoạch mang Mikey về Phạm Thiên của Sanzu. Kazutora và Chifuyu nhìn y thầm thở dài

Bên trong phòng Takemichi không ngừng vò nát tờ giấy. Mẹ khiếp cậu ta đã phạm sai lầm lớn nhất rồi, đáng lẽ cậu ta phải nghĩ tới trường hợp này chứ. Giờ muốn đánh Phạm Thiên cũng không được vì em là người chọn theo tên đó mà. Nếu trong giao ước thì tên đó không có phạm cấm kị gì nên không thể xâm nhập vào lãnh thổ của gã được. Takemichi nghiến răng, tức giận nổ sáu phát súng vào tấm hình khiến nó tan nát

'Mikey! Manjirou, em được lắm!'

Đôi mắt xanh ánh lên tia lạnh lẽo thấu xương, Takemichi không ngừng tuôn ra sát khí ngun ngút

--------

'Draken đủ rồi đây dừng lại đi!'

Takeomi nhăn mày giật lấy chai rượu từ tay anh mà đập nát nó, y túm lấy cổ áo của anh mà đấm mạnh khiến Draken phải chảy máu nhưng anh tuyệt nhiên không có lấy một hành động phản lại

Wakasa và Arashi đi ngang qua vội chạy lại ngăn Akashi đánh chết Draken. Trên gương mặt y là sự tức giận, y coi Mikey như em trai mình sau khi Shinichirou chết. Y đã từng tin tưởng giao cho Draken chăm sóc em và giờ thì sao

Mikey mắc bệnh tâm lý với một tổn thương tâm hồn lớn không lành lại. Và y vừa tìm hiểu mọi chuyện của 10 năm trước tất cả những hành động mất não của anh khiến y phát điên

'Buông tao ra, tao phải đánh chết nó'

'Bình tĩnh lại Takeomi mày đang mất kiểm soát đấy'

Takeomi gào lên giãy giụa khỏi sự kìm kẹp của Wakasa và Arashi, đôi mắt y đỏ ngầu phẫn nộ nhìn về phía của Draken. Còn anh thì nhổ một ít máu xuống đất, loạng choạng đứng dậy nhìn Takeomi

'Mày đánh chết tao cũng được nhưng trước đó tao muốn mang Mikey về lại Phạm, lúc đó mày giết tao, tao cũng mãn nguyện'

Nói xong anh quay người rời đi, ai mà biết anh đã khóc nhưng giọt nước mắt của sự hối hận. Anh nợ Emma và anh cũng nợ em, kẻ khốn như anh đúng là nên chết

-----

'Ồ, Mikey mắc hội chứng rối loạn nhân cách sao? Thú vị ghê!'

Izana ngồi trên chiếc ghế dành cho vua nhìn đặc vụ đang bầm dập phía dưới. Đôi mắt tím nheo lại thích thú, đây cũng được coi là tin đáng giá nhỉ? Trong đầu hắn đang nghĩ tới rất nhiều cách để trêu đùa em đây. Izana liền vẫy tay, đám em hiểu ý liền lôi đặc vụ đang thoi thóp kia rời đi

'Manjirou~, đợi tôi nhé! Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc đó!'

Tiếng hắn cười vang vọng trong không gian lạnh lẽo, chất lỏng tím trong lọ thuỷ tinh được hắn hôn lên trân trọng

Cảm ơn bạn đã đọc
#02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro