2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruka và Mikey chạy thục mạng khỏi đám người áo đen đang điên cuồng tìm kiếm họ. Tầm nhìn của em mờ dần em biết mình tới 'giới hạn' rồi trước kia dù có đấm nhau cả trăm thằng em cũng chẳng xuống sức giờ mới chỉ chạy có một chút đã khiến em chẳng thở nổi

Ruka thấy em có dấu hiệu sắp ngất vội lôi em vào quán quần áo nữ gần đấy. Lấy đại vài bộ váy rồi bảo em mặc một bộ, dùng tóc giả biến em thành nữ. Người bán hàng có chút khó hiểu nhìn hai người nhưng cô chẳng quan tâm dùng thẻ quẹt một cái rồi mang em ra ngoài bằng cửa sau

'Có lẽ an toàn rồi! Mikey ổn chứ?'

Thấy em thở dốc khiến Ruka lo lắng, thuốc của em chỉ còn một viên nên để em nuốt tạm vậy. Nhìn em sau khi uống đã đỡ hơn khiên cô có chút an tâm, thật may vì có một chiếc taxi, Ruka liền gọi tới

'Đến ga Tokyo ạ!'

Ngồi trên xe tâm trạng của Ruka đỡ đi rất nhiều nhìn phía sau có lẽ đã cắt đuôi được rồi. Mikey cũng vì tác dụng phụ của thuốc rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lại nữa trong giấc mơ em lại mơ thấy những chiếc xích sắt, tiếng kêu cứu của một cô gái và những tiếng gào của chính mình và cả những khuôn mặt không rõ

Ruka thấy Mikey đổ mồ hôi biết em đã mơ thấy gì đó liền đặt tay lên trán em trấn tĩnh, sau một hồi cuối cùng em cũng ổn, cơ mặt cũng dãn ra. Ruka thở phào lấy khăn sạch lau cho em, xuống xe trả tiền tính mua vé trở vè Osaka lại nghe thấy loa phát

'Xin lỗi mọi người, hiện tại các chuyến tàu muốn rời khỏi Tokyo đều không được hoạt động hay trở lại vào ngày mai'

Mọi người đều hoang mang với nhau, họ xì xào bàn tán, Ruka cũng chẳng quan tâm vì cô biết kẻ nào có thể làm ra chuyện lớn như này. Cũng may cách đó không xa có một lữ quán mà lữ quán đấy là của cô, bề ngoài là vậy nhưng bên trong lại chính là căn cứ của mật vụ quốc gia

Ruka cõng Mikey qua đó, mọi người trong lữ quán đều lo lắng nhanh chóng mang em vào phòng mật để chăm sóc

'Zero! Mikey dường như sắp nhớ ra chuyện gì đó rồi'

'Dùng thôi miên khiến em ấy quên đi không được à?'

'Không thể nếu làm vậy e rằng giống như bơm nước vào một quả bóng đến khi nó vỡ tung ra chúng ta rất khó để kiềm chế nó lại'

'Zero, one! Bên ngoài có Phạm Thiên'

'Mẹ nó! Chưa gì đã ...'

Ruka ở lại với Mikey còn Lin thì nhanh chóng chạy lên để đối phó. Cô nhìn em an tĩnh ngủ bỗng nở nụ cười buồn

'Đứa trẻ này, tại sao lúc nào cũng đau khổ vậy? Kami sama xin ngài đừng làm khổ em ấy nữa!'

--------

Xoạt choang

Tiếng đập phá vang cả căn phòng, những tên vệ sĩ đứng đó chỉ có thể im lặng đến thở cũng chẳng dám. Vài kẻ đã bị ăn kẹo đồng mà nằm rạp xuống, máu chảy hoà với đống thuỷ tinh

'Mẹ kiếp!!! Mới đó mà không tìm thấy là sao??'

Izana như hoá điên mà đập phá đồ, ngay khi phát hiện em đang có mặt ở Tokyo hắn đã huy động lực lượng lớn để tìm ra em vậy mà đã qua 6 tiếng vẫn chưa có kết quả gì. Kakuchou đứng cạnh mặt không cảm xúc nhẹ ra hiệu cho người dọn dẹp vài thứ đi

Kakuchou bước tới cạnh Izana mang cho hắn một cốc nước. Kakuchou trong lòng cũng mong rằng mấy tên đàn em đừng có tìm thấy Mikey nếu giờ em mà xuất hiện chẳng biết rằng Izana sẽ làm em ra bộ dạng gì nữa mất

'Mẹ nó! Kakuchou mau phái thêm người đi tuyệt đối không được để bọn kia tìm ra trước'

Kakuchou cúi người như nhận lệnh liền lui ra. Trả lại căn phòng yên ắng tới lạ thường, Izana ngồi đó nhìn bức ảnh treo tường có hình của em

'Mikey, đợi khi mày về đây, tao sẽ 'dạy' lại mày'

-------
'Mày thử mở rộng phạm vi dùm tao. Phải tìm ra em ấy'

Draken mắt nhìn màn hình lớn ra lệnh cho Mitsuya, anh nhăn mày cố gắng nhìn từng chiếc camera được lắp. Chỉ thấy em được đưa vào một cửa tiệm rồi hoàn toàn mất dấu. Draken ngửa người ra sau mệt mỏi, 10 năm tìm kiếm cuối cùng lại bị mất dấu

'Mày chắc rằng Mikey ở Tokyo không?'

Mitsuya quay ghế ra hỏi anh, y không chắc là Mikey ở đây vì 10 năm qua hoàn toàn không có lấy một tin tức của em. Vậy mà chỉ có chút hương ở mộ của Ema lại có thể xác định được là em đang ở Tokyo

'Takemichi đã bảo là thấy em ấy còn có một mật vụ đi cùng!'

'Mật vụ?!'

'Ừm, tao không quan tâm là kẻ còn lại là ai chỉ cần mang Mikey về là được. Trời biết thằng đó bên ngoài ngốc như thế nhưng bên trong lại khác thế nào'

'Ý mày là gì?'

'Thằng Takemichi dã tâm của nó không thua kém gì Izana và Sanzu đâu'

Mitsuya cũng không nói gì, y chỉ quay người tiếp tục công việc của mình. Tin nhắn tới là của Hakkai khiến y mỉm cười hạnh phúc. Draken ngồi cạnh thấy vậy có chút ghen tị, nếu ngày ấy anh nắm tay em chặt hơn thì giờ đâu đến nỗi. Draken ngửa mặt thở dài, anh mất Ema rồi, anh không muốn mất em thêm nữa

------

'Takemichi?! Mày ổn chứ?'

Chifuyu dè đặt lên tiếng hỏi, 10 năm qua làm cộng sự cho Takemichi khiến y có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của cộng sự. Bằng cách nào đó Takemichi vẫn sẽ là Takemichi nhưng chỉ cần mọi việc liên quan tới Mikey cậu ta lập tức như trở thành con người khác vậy

Hiện tại chính là như vậy, Takemichi im lặng, đôi mắt xanh của bầu trời giờ trầm xuống như cái màu lạnh lẽo của biển. Sát khí cứ liên tục toả ra khắp căn phòng. Seishuu ra hiệu cho đám đàn em rời khỏi phòng trước khi có chuyện không hay xảy ra

'Hả?! Tao vẫn ổn, à không rất ổn là đằng khác. Thế nào đã tìm thấy tung tích của Manjirou chưa?'

'Vẫn chưa'

Seishuu sau khi nói xong không hẹn với Chifuyu mà cả hai cùng cảm thấy lạnh sống lưng. Takemichi miệng cười nhưng mắt lại không cười, cậu ta xoay ghế dường như nhẩm tính cái gì đó

'Vẫn nên là tăng cường người tìm kiếm em ấy đi. Cần tìm em ấy sớm nhất có thể'

Chifuyu và Seishuu lui về, cánh cửa vừa đóng lại, Takemichi liền trở lên đáng sợ, cậu ta vuốt ngược tóc mình lên, bước vào căn phòng ẩn của mình, nhìn chàng trai tiêu tuỵ trước mặt khẽ cười

'Nếu cậu không giúp em ấy bỏ trốn thì giờ đâu tới nỗi này chứ, Naoto?!'

'Takemichi, anh không còn như lúc trước rồi!'

'Phải sao tao có thể như lúc trước chứ! Nếu là Takemichi yếu kém kia thì làm sao có được Manjirou chứ! Giờ tao đang rất khó chịu trong người, Naoto sẽ giúp tao giải toả nhé!'

--------

'Ừm....ừm....'

'Im lặng đi lũ ruồi nhặng!'

Pằng pằng

Những cái xác lại xuất hiện, Sanzu ngửa người cười lớn, gã lôi ra một con nhộng rồi nhai lấy nó. Chà, vua của gã về rồi đáng ra người lên trở về với gã chứ không phải là lẩn trốn gã như vậy. Sanzu vẫy tay liền có người tới dọn dẹp các cái xác còn gã ngồi phịch lên chiếc ghế ở đó

'Mikey trở về rồi sao?'

Kokonoi ngồi lên thùng hàng đếm đếm đống tiền vừa kiếm được thích thú. Lâu rồi mới thấy Sanzu như vậy, à mà ngày nào gã cũng cắn thuốc thôi nhưng hôm nay có vẻ như là đang tức giận vậy. Mà điều khiến gã trở lên như vậy thì chỉ có thể bắt nguồn từ Mikey

'Ừm, vậy nên mau cho người lục tung cả cái Tokyo này lên đi'

Vua của gã, chỉ nên thuộc về gã thôi

Cảm ơn bạn đã đọc

#02

Giới thiệu tổ chức

+Thiên Trúc: Izana( boss), Kakuchou, anh em Haitani, Len, Kaito, Kaze

+Phạm: Draken(boss), Mitsuya, anh em nhà Kawata, Takeomi, Wakasa, Benkei

+Hắc Long: Takemichi(boss), Chifuyu, Seishuu, Kazutora, Jack, anh em nhà Akane( Kero và Kai)

+Phạm Thiên: Sanzu(boss), Kokonoi, South, anh em nhà Yuma( Yume và Uno), Akai, Aono

Sẽ có vài tên nhân vật được tui tự cho vào để phục vụ cho nội dung của nó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro