22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Mikey tới và phục vụ chúng đi! Đây chính là hình phạt của mày'

'Thế nào?! Rất tuyệt phải không?'

' Mày đúng là hợp với việc rên rỉ dưới thân đàn ông đấy!'

' Ha ha, muốn giết tao sao? Thật là hư đốn, Mikey! Từ giờ thì tạm biệt đôi chân của mày đi'

Mikey cả người phủ tầng mồ hôi, đôi lông mày em nhíu lại với nhau, cơ mặt cũng căng cứng. Từng lời nói, hành động xưa cũ của Izana đang hiện lại trong tâm trí em từng chút, từng chút một, rõ ràng

Khung cảnh hắn ném em vào đám nghiện, tay và chân bị ghì chặt, cả người vùng vẫy vô vọng trong bùn lầy. Cơ thể bị giày xéo không thương tiếc, phía dưới bị làm tới tê dại không cảm xúc. Chân em lúc ấy còn bị bẻ gãy tưởng như sẽ bị phế cả đời

Mikey cầu xin Izana, vứt bỏ mọi sự tôn nghiêm quỳ đập đầu với hắn nhưng chẳng đổi lại được gì thậm chí hắn còn làm nhiều điều kinh khủng với em hơn. Cảm giác sự nhớp nháp từ lưỡi của con chó bị kích thích bởi thuốc, sự đau đớn từ vùng bụng khi con rắn không ngừng ngọ ngậy. Tiếng hí của đám ngựa tới mùa động dục, cơn đau râm ran từ lũ côn trùng. Tiếng kim loại rỉ sét và bóng tối đã in sâu trong tâm trí em

Em lúc ấy đã muốn chết đi cho rồi nhưng lại không thể, em đã quên nó nhưng giờ Izana đã lần nữa kéo nó trở lại. Cơn ác mộng khiến em khó thở, cả người run lên bần bật, cổ họng phát ra những âm thanh khó khắn, khóe mắt em đỏ ửng lại đổ xuống dòng lệ

Izana từ phòng tắm bước ra nhìn Mikey co tròn trên giường cười khẩy, hắn vắt khăn lau đầu lên thành ghế và tiến lại chỗ em. Hắn nhìn em trong cơn ác mộng, có chút nhói trong tim rồi hắn thoáng lo lắng. Em vốn chẳng ưa gì hắn nếu giờ em nhớ lại chuyện lúc trước thì hắn càng bất lợi rồi

Izana vò đầu, đôi mắt tím trầm ngâm nhìn em, hắn nhớ tới những lời của đặc vụ kia nói với hắn

' Nếu mày khiến cậu ấy nhớ lại chuyện trước kia thì mày cũng nên chuẩn bị tinh thần nhận lại sự ghẻ lạnh từ cậu ấy đi'

Izana bỗng sợ điều ấy, hắn lúc trước đã để sự ích kỷ và hận thù làm mờ mắt, hắn tự tay tạo lên cơn ác mộng tưởng chừng không thể thoát cho em khiến nó ăn sâu trong tiềm thức của em. Hắn từng nghĩ em sẽ phục tùng hắn và hắn sẽ có quyền hành hạ em. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi ngày hắn nhận ra tình cảm của mình là ngày em biến mất

Khi biết em trở lại, hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ để mang em về nhưng khi thấy em trong vòng tay mình hắn lần nữa không kiểm soát được hành động và giờ lòng hắn lại có sự day dứt?

' Ha...ha Mikey, em thật sự là kẻ biết cách làm người khác phải phát điên vì em'

Izana xoa lấy đầu của Mikey nói, gương mặt hắn lộ vẻ thống khổ, sự thương xót, những cảm xúc này hắn đã sớm loại bỏ bây giờ lại vì em mà trở lại. Tim hắn đập nhanh, cố nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mái tóc kia, hắn cầm lấy tay em, ôn nhu hôn vào lòng bàn tay của em

' Nếu có thể tôi muốn quay trở lại trước kia, Manjirou, em khi tỉnh dậy liệu sẽ tha thứ cho tôi'

Izana áp bàn tay em lên má hắn, tay em thực nhỏ, nó hệt như chủ nhân của nó vậy, bé xinh và mềm. Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng của Kakuchou vang bên kia cánh cửa

'Boss, tới giờ họp rồi!'

' Biết rồi!'

Izana nói vọng ra, hắn tính đứng dậy đi luôn nhưng trong tâm trí hắn lại vang lên tiếng nói

" Nếu em ấy chạy mất thì sao"

Không thể phủ nhận dù Izana đã xác nhận tình cảm nhưng bản tính hắn vẫn là một kẻ ích kỷ và tàn bạo, sự chiếm hữu của hắn luôn khiến người khác phải nghẹn thở. Izana nở nụ cười méo mó cài lên cổ em một chiếc xích sắt đã rỉ xét

Hắn rời đi để lại sau lưng là cơ thể bé nhỏ đang chìm sâu trong tuyệt vọng. Đôi mắt màu quạ mờ nhìn ánh sáng mỏng mang từ cánh cửa đóng lại

Em nấc lên, em ghét bộ dạ yếu đuối này của mình, em hận những kẻ hủy hoại em. Em muốn trở lại thời thiếu niên, em muốn tự do, em muốn đắm mình dưới ánh dương và tiếng bô xả của động cơ. Nơi em có gia đình và bạn bè vây quanh, mỗi ngày tận hưởng việc đánh đấm trong vui vẻ, khi trở về nhà Shinichirou sẽ xoa đầu em và ông sẽ cười với em. Emma sẽ vừa càu nhàu vừa băng bó lại vết thương cho em. Baji sẽ kháy đểu vài câu và bị Ruka kí đầu

Khung cảnh ấy thật tuyệt, bỗng chốc em nhói lòng, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt lấm lem nước mắt. Bỗng cả người em nhói lên đau đớn, Mikey co tròn người lại, hơi thở em cũng gấp gáp hơn. Em bụp miệng ho liên hồi, chất lỏng tuôn trào thấm lên ga giường, đầu em đau như búa bổ hai mắt hoa lên bóng tối dần bao trùm lấy tâm trí em

" Đau quá!"

Lần nữa em tỉnh lại, vẫn là khung cảnh quen thuộc chỉ là đã có thêm ánh sáng và mùi sát trùng nhẹ. Tay em đang có thứ gì đó cắm vào, Mikey nhích nhẹ đầu để nhìn, một túi chất lỏng trắng đang nối liền với tay em. Trong lòng lạnh lẽo tới lạ em muốn rút cái thứ này ra thì âm thanh kim loại quen thuộc vang lên khiến Mikey theo quán tính sợ hai gào lên

Izana ở bên ngoài nghe thấy tiếng của em vội vã chạy trở về phòng, cảnh tượng em đang dãy giụa trên giường khiến túi cất lỏng đổ xuống, máu em nhuốm đỏ sợi dây chuyền nước, vài giọt đang ti tách nhỏ xuống sàn nhà

' Mikey!!! Bình tĩnh lại đi em!'

Máu làm hắn nhớ tới cảnh vừa xảy ra, khi nãy trở về cánh cửa vừa bật ra, tim hắn như đã ngừng đập. Em nằm trên đống máu lớn, nó chảy từ mũi và miệng em dù đã ngừng chảy nhưng vẫn còn ấm. Em lúc ấy tưởng như đã rời bỏ được nhân gian đau khổ này. Izana lúc ấy như phát điên gào lên ra lệnh, trong lòng không ngừng cầu nguyện xin thần đừng mang em ra khỏi hắn

Nhưng Mikey càng hoảng hơn khi biết người đang ôm em là Izana, em không ngừng cào lấy hắn, em há miệng cắn mạnh lên bắp tay hắn khiến máu nhuốm lên chiếc áo sơ mi. Dù vậy Izana vẫn không buông bỏ em mà ôm chặt hơn, hắn biết cái đau em tạo ra cho hắn chẳng là gì so với những việc hắn làm cho em

Kaze vội tiêm cho em một liều an thần, Mikey thiếp vào vòng tay của Izana. Hắn thở hắt một hơi từ từ đặt em xuống giường, hắn nhìn Kaze đang  thay túi chuyền khác cho em

'Ra ngoài nói chuyện đi'

Kaze nói với hắn, cả hai bước ra ngoài để em an ổn. Cả hai ngồi đối diện với nhau, Kaze đưa hắn bệnh án của em

' Tôi không biết lúc trước ngài đã làm gì cậu ấy nhưng hiện tại hay đối xử tốt với cậu ấy. Cậu ấy mắc phải hội chứng trầm cảm nặng, rối loạn cảm xúc, một vài bộ phận có dấu hiệu của tổn thương và gen của cậu ấy đang bị biến đổi. Không biết là tốt hay xấu tôi sẽ theo dõi thêm '

Kaze nói y nhìn biểu cảm của Izana, y mong hắn hiểu những gì y nói mà đối xử tốt với em. Về phía Izana hắn nghe không xót từ nào của Kaze, đôi mắt tím nhìn bệnh án của em, tim hắn nhói từng hồi

'Tôi biết rồi!!'

Hắn cầm lấy bệnh án rồi đứng dậy rời đi, trên đường trở về phòng của em hắn vô tình va phải một kẻ. Tên đó sợ hãi quỳ rạp dưới chân hắn, Izana căn bản không để tên đó vào mắt, nhàn nhạt nói

'Giết!!'

Hắn bước vào phòng quỳ xuống cạnh em, ngắm nhìn gương mặt xanh xao đang ngủ. Dù vậy em vẫn lộ vẻ thống khổ của mình, Izana gục đầu lên tay em, lần đầu hắn biết không vì một người là thế nào

Cảm ơn bạn đã đọc
#02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro