23 (Đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tỉnh lại một lần nữa là vào ba hôm sau, Izana biết tin liền bỏ lại cuộc chiến đang dang dở mà phi xe về. Hắn chạy nhanh về phía phòng của em, cánh cửa mở mạnh, trước mắt hắn một thiếu niên xinh đẹp nhưng xơ xác. Em ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lớn với những đống dây dợ chằng chịt

Izana run lên bước tới, Kaze tỏ vẻ thương cảm lắc đầu, y vỗ lên vai hắn nói

' Hiện tại cậu ấy đang bị rối loạn cảm xúc, còn có sóng não bị nhiễu nên tôi cần thời gian xem xét rồi sẽ đưa kết quả cho boss'

Lời của Kaze, Izana sớm chẳng lọt tai, mắt tím dán chặt lên em, mái tóc vàng vài ngày trước giờ đã hóa trắng giống hệt hắn. Làn da em trắng bệch, đôi mắt lờ đờ có quầng thâm nhẹ dưới mắt. Em gầy nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi

'Manjirou '

Izana thì thầm tên em rồi tiến lại, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, bàn tay vén nhẹ mái tóc ra phía sau. Hắn ân cần chạm tay lên má em mà mân mê. Mikey không phản ứng, lạnh lẽo nhìn hắn như con búp bê

Khoảng khắc ấy trái tim của Izana đã mất một nhịp, hắn cũng nếm trải được cảm giác lạ lẫm mà trước giờ chưa từng có. Izana liếc về phía Kaze ra lệnh

' Cho mày 2 ngày tìm ra nguyên nhân khiến em ấy như vậy'

Kaze trong lòng muốn chửi thề nhưng phải nuốt xuống, cúi người rời khỏi phòng. Căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh tới lạ, chiếc máy đo nhịp tim vẫn vang đều, Izana ngắm nhìn em, trong hắn thật lạ

Trước kia, hắn đã từng khao khát biến em thành như vậy, ngoan ngoãn để hắn điều khiển nhưng hiện tại tại sao hắn chẳng vui nổi. Izana gục mặt lên vai em, người hắn run nhẹ

Mikey liếc mắt nhìn hắn căn bản cũng chỉ có thế, bên trong em những cảm xúc lẫn lộn, 'cái lồng' giam con quỷ trong em từng bước phá vỡ chiếc lồng. Nó thì thầm bên tai em về khao khát được tắm trong máu tươi, nó muốn em chìm vào sự tàn độc và nó muốn giết những kẻ khiến 'nó' bị dày vò trong cơn đau

----------------

Bên Phạm, tất cả các thành viên cốt cán đều đã được triệu tập họp gấp. Tất cả vấn đề mà hôm nay họ nói chính là về Mikey. Draken gõ từng nhịp xuống bàn, nhìn tập hồ sơ do mật vụ chuyển tới

Tất cả là bệnh án và tình hình sức khỏe của em chất trước mặt anh, Draken nhíu mày nhìn chúng, trong anh lo lắng không thôi,

Cơ thể tàn tạ, gầy gò, mái tóc vàng nắng ngày nào giờ trở nên sơ xác. Đôi mắt em thâm quầng và thiếu sức sống. Điều này càng thúc giục Draken phải mang em trở về bên mình

'Chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới đi'

-----------------

Phạm Thiên cũng chẳng khác là bao, Sanzu sau khi tỉnh lại lập tức triệu tập tất cả các thành viên cốt cán trong tổ chức. Ngày Mikey nói phản bội gã, gã không tin, đôi mắt em lúc ấy đã nói lên tất cả

Izana đã ép em. Sanzu cũng nhận được những thông tin của em từ mật báo. Tình hình sức khỏe của em rất tệ, thậm chí là tệ hơn những gì em ở bên cạnh gã

Sanzu đọc xong bệnh án gã càng muốn đối đầu với Thiên Trúc hơn, mặc dù so với tổ chức ấy, Phạm Thiên có hơi bất lợi nhưng nếu là vì em thì rất đáng

'Trận này Phạm Thiên chúng ta phải thắng'

-------------------

Hắc Long cũng chẳng khá hơn là bao, Takemichi lạnh lẽo nhìn tất cả những tài liệu, bệnh án, sinh hoạt của Mikey thông qua camera ẩn mini do đặc vụ cài

Đáng tiếc đặc vụ ấy đã chết nên chỉ có thể quan sát em qua camera nhưng nhiêu đó là quá đủ để cậu ta nhìn ra sự khác biệt của em

Cơn ho cùng những sự giằng xé trong em, cậu ta đều nhìn thấy hết. Thời gian ngắn vừa qua cậu ta đã chuẩn bị rất kĩ cho trận chiến giành lại em lúc này

'Mọi thức đã sẵn sàng, 3 ngày nữa chúng ta sẽ tấn công'

------------

Ở bên kia, Izana ôm em vào lòng vuốt ve, hắn cảm thấy đây chính là khoảng thời gian yên bình nhất mà hắn có

Izana đã từng mơ về một nhà ba người, có hắn, có em và sự liên kết của cả hai. Căn phòng mập mờ ánh đèn ngủ tĩnh lặng, Mikey hai mắt vô hồn nhìn xuống bàn tay của mình đang được Izana nắm lấy

Chiếc nhẫn đeo trên ngón út cùng với hành động dịu dàng hiện tại của Izana làm em muốn nôn

Các kí ức mơ hồ giờ đã hoàn toàn khôi phục trở lại. Nó bắt đầu sau trận Tam Thiên, em có chút shock về cái chết của Draken, cộng với cơ thể em lúc ấy lại có dấu hiệu bị bệnh nữa nên khi trở về căn cứ em đã thiếp đi mà không biết rằng sau đó là bắt đầu cho chuỗi ác mộng của mình

Mikey không biết bằng cách nào mà Izana, Sanzu và Takemichi lại bắt tay với nhau như vậy, chuỗi ngày sống như một công cụ tiết dục khiến con quỷ trong em từng thức tỉnh

Chỉ đáng thương cho Mikey, Izana thừa sức kiềm chế lại con quỷ trong em bằng vũ lực. Đôi chân em đã tưởng bị phế, nhìn đôi chân tê dại trong đống máu

Em đã cầu cứu sự giúp đỡ từ hai kẻ còn lại nhưng chúng lại chỉ lạnh lẽo nhìn em bị Izana tra tấn. Và em đã sống như một cái xác cho tới một ngày tiếng động lớn đánh thức tâm trí em

Ruka trong đám khói bụi cùng một vài người bạn của cô đã tới cứu em ra khỏi địa ngục ấy. Có lẽ lúc đó Ruka đã nhờ người xóa kí ức của em về bốn kẻ kia, chỉ để lại vài thông tin của chúng cho em như cảnh báo

Đó là lý do khi gặp lại Draken trên ti vi em chỉ bất ngờ vì anh vẫn còn sống. Ruka cũng không để em và ông rời khỏi nhà. Giấu em mình là một đặc vụ

Những ngày cô không về nhà có lẽ là đi xử lý đám dò thám, em nhớ rõ những vết thương trên người của Ruka, vậy mà lúc đó cô lại nói rằng là hóa trang. Coi em là trẻ con chắc, những lần bác sĩ riêng tới khám bệnh cho em chính là lén lúi xóa các kí ức cho em

Mikey giờ đã biết toàn bộ rồi, em cũng lên kế hoạch để trốn thoát khỏi đây cùng ông và Ruka nhưng sâu trong em mách bảo Ruka đã chết. Nếu đó là thật em sẽ giết Izana nhưng giờ chưa phải lúc, em cần diễn kịch để hắn lơ là

'Izana... ngày mai... tôi có thể thăm ông không? Và cả... Ruka....'

Mikey chầm chậm mở miệng đề nghị với Izana, hắn tất nhiên là rất vui mừng vì em mở lời với hắn. Nhưng khi em nhắc tới đặc vụ bị hắn giết chết kia liền đổi sắc mà ngắt lời em

'Ngày mai anh sẽ dẫn em đi thăm ông, còn bây giờ thì ngủ thôi bé cưng'

Izana tắt đèn ôm em vào lòng, trước thái độ lấp liếm này của hắn, Mikey có thể chắc rằng hắn đã giết Ruka. Em nghiến răng, cả người run lên vì bất lực cho tình cảnh hiện tại

Bầu trời đã chuyển về cuối đông, trận bão tuyết lần này có lẽ sẽ càn quét cả Tokyo này

------------------

'Ruka....'

Trong bóng tối lập lèo chút ánh sáng, hai người ôm lấy một cái bọc trắng do vài đặc vụ ngầm khác mang tới. Nước mắt rơi xuống, giọng nói run rẩy

'Nana'

'Lin à, Ruka....'

'Nín nào, Ruka chắc sẽ không muốn như vậy đâu phải không? Hãy nghỉ ngơi chút đi, em sẽ giải quyết chuyện còn lại'

Nana rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Lin và một đặc vụ, cả hai trao đổi với nhau rất lâu, tới khi trời hửng sáng đặc vụ rời đi. Lin mệt mỏi dựa người ra sau ghế thương xót nói

'Đúng là cuộc đời cậu toàn đau khổ! Mikey'

Cô để tập giấy lên bàn, còn mình tiến lại gần cái xác của Ruka. Ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu lên tập giấy hiện ra dòng chữ

Tình trạng: phản ứng xấu với thuốc

Cảm ơn bạn đã đọc
#02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro