3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tỉnh dậy trong không gian tối thứ duy nhất khiến em có thể nhìn được là một chiếc giường với bốn gã đàn ông đang vây quanh một cậu nhóc?! Ờm em đoán chắc vậy vì trông cậu ta nhỏ lắm. Bốn gã đàn ông đang không ngừng chạm vào cơ thể của cậu ấy mặc cậu ấy đang chống cự một cách yếu ớt

Mikey không chắc nhưng em thấy họ quen lắm, là ai nhỉ? Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa đáng sợ này khiến em muốn đứng dậy và bỏ chạy. Tiếng leng keng vang lên khiến em khựng lại, đưa mắt nhìn xuống, tay và chân em đang bị còng lại, những bàn tay lại vươn ra chúng không ngừng động chạm vào em. Thật tối!! Em chẳng nhìn rõ gương mặt của chúng, những bàn tay đang chạm vào em và em cảm thấy thật bẩn thỉu. Mikey cố gắng gào lên nhưng em chẳng nghe thấy giọng của mình, em sợ hãi giãy giụa nhưng những cánh tay ấy như gọng kìm đang đè nén em xuống

'Mikey, Mikey!!'

Mikey bừng tỉnh thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm, em ngồi bật dậy ôm lấy Ruka mà khóc nấc lên. Từ khi nào em lại yếu đuối như vậy, Mikey vô địch không sợ trời không sợ đất giờ chẳng còn, em yếu đuối luôn sợ hãi và vô dụng. Em tự nhận xét mình vậy

Ruka lo lắng để em ôm mình còn cô cố gắng trấn an em. Sau khi giải quyết lũ đàn em của Phạm Thiên đang dò thám quanh lữ quán thì Ruka lại nhanh chân chạy về phòng. Vừa mở cửa phòng tiếng máy đo nhịp tim và sóng não của em bỗng biến động xấu, cô hoảng loạn chạy lại gọi em dậy. Không biết em đã mơ gì nhưng chắc chắn đó không phải một giấc mơ đẹp

'Ổn rồi! Không sao hết! Có tôi ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi!'

Mikey sau một hồi như có thể an tĩnh lại, em buông cô ra, đôi mắt đen mệt mỏi ngước lên nhìn Ruka khiến cô cảm tưởng mình đang rơi vào hố đen không đáy

'Dường như tôi đã quên một sự kiện đáng sợ nào đó? Ruka này có đúng là 10 năm trước cậu với tôi gặp nhau ở ngã tư Shibuya không?'

'Hở? Lại nghĩ linh tinh gì vậy? Lúc đó tôi với cậu còn chiến nhau nữa mà! Thôi mau đi thay đồ rồi ăn sáng đi'

Ruka cười với em, rồi bảo người chuẩn bị nước ấm và quần áo cho em. Mikey vừa đi khuất Ruka cũng chẳng cười nữa gương mặt cũng tối đi vài phần. Cô liền đi tìm Lin, vốn sẽ gõ cửa hẳn hoi nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào Ruka thẳng chân đạp cửa và cảnh tượng trước mặt khiến cô hoá đá

'Mẹ mày! Vào thì gõ cửa đi chứ'

Lin tức giận nói, y liền thả người dưới thân ra sau đấy với bao thuốc lá lấy một điếu rồi châm lửa, khói bay trong không khí khiến Ruka khó chịu xua tay làm giảm mùi

'Mới sáng ra mày đã động dục rồi à?'

Cô gái kia ngại ngùng quấn lấy chăn lui về góc phòng, Lin đóng lại cúc áo rồi hôn lên trán của người kia. Y ngồi lên ghế vắt chéo chân nhìn kẻ vừa phá không gian đang thưởng thức trà một cách thản nhiên. Ruka uống một ngụm trà rồi cầm cái váy cạnh đấy ném về phía của Lin nói

'Tao tới bàn chuyện quan trọng, mày mặc vào coi'

'Cần gì lát tao lại mất công cởi ra'

'Sao thứ dâm dục như mày lại có thể vào mật vụ được nhỉ?'

'Chứ không phải là vì mày ghen tị với tao vì có bồ còn mày vẫn ế chổng mông à?'

'Dell phải? Tao muốn độc thân thế thôi! Đây là ảnh chụp sóng não và nhịp tim của Mikey, mày giúp tao đi. Khi nào có kết quả thì alo cho tao'

'Ok, vậy mày tính mang Mikey về Osaka luôn à?'

'Ừ! Để em ấy ở đây lâu quá sợ mất tên kia sẽ bắt em ấy về mất'

'Yên tấm chỗ này tốt mà'

'Tốt con căc vừa sáng tao phải đối phó với vài tên đàn em của bọn nó rồi đấy'

'Ờ, vậy mày hết chuyện chưa, về đi bọn tao còn 'làm việc''

'Khỏi đuổi tự đi!'

Ruka 'lịch sự' đóng cửa phòng lại hộ hai kẻ kia. Lin là đồng tính nữ đã có bồ là Rin và cả hai đều là người của mật vụ, nhóm có ba người thì hai đứa kia yêu nhau và Ruka bị chúng nó tọng cơm tró từ khi vẫn trong trường cho tới giờ. Ruka lắc đầu, bọn này làm đell gì mà sung sức dữ, đang suy nghĩ thì cô đi qua phòng ăn

'Mikey san, cậu mau ăn đi lát chúng tôi làm taiyaki cho cậu, được không?'

Mikey cứ phồng má không muốn ăn còn mấy người nhân viên lại đang hoang mang. Ruka phì cười lại gần xoa đầu Mikey

'Mọi người làm việc đi để tôi'

Ruka lôi ra chiếc cờ nhỏ in hình cờ Việt Nam quý hiếm. Mikey thấy vậy vô cùng vui sướng hai mắt long lanh lên

'Oa, Ruka là nhất!'

Em liền cầm thìa lên và ăn, Ruka thở dài ngót nghét gần 30 rồi mà như con nít ấy. Kể cũng lạ 10 năm qua cô chăm em rất kĩ ngoài có da có thịt ra thì em chẳng cao hơn tí nào, nhan sắc cũng như đưng lại ở tuổi 17 chỉ là dù ngủ nhiều bên dưới mắt em vẫn có chút thâm nhẹ. Nhìn em ăn ngon lành vậy khiến cô rất an tâm

'Mikey lát chuẩn bị đồ rồi chúng ta về Osaka nhé!'

'Ok, nhưng đống taiyaki...'

'Không phải lo lát có túi riêng đựng rồi!'

Cả hai đang nói chuyện vui vê thì bên ngoài lại ầm ầm lên, Ruka nhíu mày vội đẩy em về phòng

'Ở yên trong đây đừng ra ngoài đấy'

Mikey gật đầu, em không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng mà rất lâu rồi Ruka không có trở về, em liền tò mò thử mở cánh cửa ra và cơ thể Mikey như đông cứng lại

'Ken....chin'

---------

Draken sớm đã để ý tới lữ quán này rồi, anh cho người lén lắp camera và gài người vào trong lữ quán này. Vốn dĩ Phạm có thể coi là một tổ chức kết hợp với chính phủ, Phạm sẽ đảm bảo an ninh cho chính phủ và xử lí những tên tham ô, phản nước ngược lại chính phủ sẽ phải cung cấp thông tin cho họ và đảm bảo quyền lực cho họ

Và tất nhiên việc này khiến các đặc vụ ngầm luôn ngứa mắt dù hai bên đều có chung mục đích là duy trì hoà bình nhưng cách thức họ khác nhau nên luôn xảy ra mâu thuẫn. Draken sau khi xác định chính xác lập tức kéo người tới vây quanh lũ quán vì bị tập kích bất ngờ nên người của lữ quán đều bị hạ hết kể cả Ruka

Draken đã đi quanh lữ quán để tìm em nhưng không ngờ ở ngõ cụt lại có một phòng ẩn và em đã tự mình xuất hiện. Nhìn thấy gương mặt ngày đêm lo lắng, anh không ngần ngại mà ôm chầm lấy em

'Mikey cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, mày đã ở đâu trong những năm qua vậy?'

Draken túm chặt lấy vai em mà tra hỏi khiến Mikey có chút chóng mặt. Dường như có cái gì đó đè lên kí ức mơ hồ của em

'Vì mày mà Ema đã mất đấy'

'Mikey mọi thứ đều tại mày'

'Tao mang nó tới cho chúng mày đây. Muốn làm gì thì làm'

'K...không! Kenchin!'

'Đừng gọi tao bằng cái tên đó'

Mikey giật nảy người lên rồi đẩy mạnh Draken ra, anh vì bất ngờ mà bị đẩy đập lưng vào tường nhưng mà sức này chẳng nhằm nhò gì so với hồi trước. Mikey 10 năm qua yếu vậy sao? Nhưng chẳng có thời gian đâu mà quan tâm anh với tay túm lấy em đè xuống sàn gỗ mặc kệ em đang vùng vẫy la hét

'Ah!! Buông ra!! Đừng... làm ơn bỏ ra đi mà!!'

Tiếng em như xé lòng, vậy mà Draken vẫn không đổi sắc tiêm thứ chất lỏng không màu vào chiếc cổ của em. Mikey mắt mở lớn rồi mọi hoạt động của em như đông cứng lại không còn phản kháng nữa. Draken mỉm cười hài lòng, anh ôm em vào lòng cần phải rời khỏi đây sớm trước khi mấy tên kia tới

'Dọn dẹp!'

Cảm ơn bạn đã đọc

#02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro