7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kakuchou, mang xác đi dùm tao'

Kakuchou thở dài bảo người dọn dẹp, không biết đây là cái xác thứ bao nhiêu của tuần rồi. Izana vốn tàn ác nay càng tàn ác hơn, xuống tay không khoan nhượng mà thậm chí còn tàn bạo hơn. Cái xác be bét không hình dài do bị máy dập làm nát, thịt và sương lẫn lộn chỉ còn lại một đống bầy nhầy lợp họng

Rindou vừa định đi vào thấy cảnh tượng lập tức quay người muốn nôn, may mà Ran ở cạnh giúp cậu ngăn nó lại. Haitani Ran bước tới để tệp tài liệu nên bàn cho Izana nhàn nhạt nói

'Đặc vụ hôm qua được được tẩu thoát, còn nữa Mikey đang được Draken giữ ở nhà riêng, và tao còn tìm được vài thằng của Hắc Long nữa'

Izana rít điếu thuốc rồi cười lạnh, dụi đi tàn đỏ. Hắn cầm đống giấy lên liếc nhìn, Izana cười thầm. Không nghĩ rằng Hanagaki Takemichi lại có cái mặt tối này, mà chắc cũng khá lâu rồi vì lần làm tình tập thể hắn thấy rõ sự hung hăng của cậu ta đối với em. Mà Mikey của hắn quá 'trong sạch' và điều đó khiến bọn hắn đều muốn chà đạp em

Hắn bắt đầu nhớ lại cái cảm giác được em 'chăm sóc'. Chết tiệt thật đấy, mới thế hắn hứng tình rồi, Izana nhàn nhạt lôi một cô hầu vào phòng mình và Kakuchou cũng hiểu chuyện nhẹ nhàng rời khỏi phòng cùng anh em nhà Haitani. Căn phòng bắt đầu phát ra những tiếng roi, tiếng la hét

Bộ ba thở dài, cứ mỗi lần hắn hứng tình hay tâm trạng xấu là y như rằng sẽ có người phải chết. Chỉ là chết theo kiểu nào thôi, vẫn là mong cậu nhóc kia lỡ rơi vào tay của tên này thì mau mà tìm cách thoát. Mà tỉ lệ thoát chỉ là 0%

'Ha, thủ lĩnh lại vậy rồi?'

'Em nghe nói Mikey bị mất trí nhớ hả?!'

'Chắc vậy?! Tao vừa tra hỏi được ít thông tin của tên mật vụ cấp thấp nên cũng không tra được nhiều!'

'Mà thôi!! Đi ăn không?!'

'Hazzz tầm này rồi mà mày..'

'Thôi cứ đi đi!!'

Rindou khoác tay của cả hai rồi lôi đi

---------

'AAAAA! Xin ngài... ngài mau dừng....'

'Dừng?! Tao không thích đó thì sao? Xem nào tao đang tâm trạng không tốt, nên bắt đầu từ bụng hay từ đầu đây??!'

Sanzu cầm con dao rồi từ từ cắm vào da thịt của một kẻ phản bội xấu số. Gã thích thú moi từng nội tạng của kẻ đó ra ngoài

'Xem này, tim hắn bị cắt mà vẫn đập này. Thú vị ghê! Mà Akai đang cần tim nhỉ? Đây của mày!'

Sanzu cầm lấy quả tim vẫn đang đập bằng tay không bước tới chỗ kẻ tên Akai kia. Akai lấy găng tay đeo vào rồi cầm lấy nó bỏ vào một cái hộp thuỷ tinh chứa dung dịch

'Mày có thể dùng găng tay mà cầm mấy thứ này được không? Kinh quá!!'

'Phải cầm bằng tay tao mới cảm nhận độ ấm của nó. Mà nè nếu cầm tim của 'Vua' thì thế nào nhỉ?'

Sanzu đưa đôi mắt điên loạn nhìn kẻ trước mặt hỏi. Akai nhìn gã thở dài, nói trong Phạm Thiên người có thể an ổn nói chuyện với Sanzu thì chỉ có thể là Akai

'Mày cầm tim của cậu ta ra thì cậu ta cũng đi đời luôn!'

'Vậy sao?! Vậy tao phải làm cách nào để giữ em ấy đây. À, thứ thuốc đó còn dùng được không?'

Sanzu vừa tỉ mỉ róc từng miếng thịt ra khỏi xương của kẻ xấu số vừa cười điên loạn hỏi Akai. Y cầm hộp thuỷ tinh quay người bước ra

'Tao đang chế lại đây, ba ngày nữa sẽ có cho mày'

'Ồ được đó!! Dọn dẹp hắn đi'

Sanzu sau khi thoả mãn cơn khát máu trong người liền đứng dậy. Gã chậm rãi cắn một viên thuốc rồi rời đi, những kẻ ở đó chỉ cúi đầu chào không dám ngẩng lên. Máu bắn khắp y phục trắng tới đổi màu, cái tiếng cười điên loạn khiến gã càng trở lên đáng sợ

-------

'Ồ?! Vậy dự án cứ vậy đi!'

Takemichi mỉm cười nhìn người đối diện, giờ cậu ta thật quyền lực, so với những tương lai cũ ngoài làm một nhân viên quèn của quán tiện lợi hay cùng lắm làm con rối cho Kisaki thì cái tương lai này khiến cậu ta vô cùng hài lòng. Kẻ trước mặt vừa toát mồ hôi vừa vui mừng nắm lấy tay cậu ta cúi đầu rối rít rồi nhanh chóng cầm hợp đồng chạy đi

Takemichi nhìn kẻ kia vừa tời gương mặt hoà nhã biến mất, cậu với lọ xịt khuẩn rửa đi cái bắt tay vừa rồi. Chán nản nằm ra ghế

'Có chuyện gì sao?'

Kazutora một bên xếp tài liệu, nhìn thấy vậy hỏi. Takemichi cho anh cảm giác gì đó khó nói, có tin tưởng nhưng có sợ hãi. Đôi mắt xanh vừa của bầu trời tự do lại có sự lạnh lẽo của biển

'Không sao hết chỉ hơi mệt mỏi thôi! Dù sao đây là lần đầu được làm chủ của tao mà!'

Cậu ta hơi ngẩng đầu nhìn Kazutora cười nói. Kazutora nhìn cậu ta rồi gật đầu như đã hiểu, sắp xếp mọi thứ xong xuôi anh cũng không ở lại lâu mà rời khỏi phòng trả lại không gian cho Takemichi. Cậu ta với tay lấy một chai rượu mạnh rồi mỉm cười bước vào phòng mật

'Ồ~ Jack! Sao vậy? Thích cậu ta rồi à?'

'Không hẳn! Nhưng mày làm tao bất ngờ đấy, giấu một cảnh sát khá nổi ở đây?'

'Ha ha, không có đâu là cậu ta tự dâng mình lên thôi! Nếu muốn mày có thể mang cậu ta đi luôn cũng được nhưng mà đừng để cậu ta đi lung tung là được'

Takemichi uống ngụm rượu nhìn Jack nói, y nhìn cậu ta rồi nhìn người con trai tiều tuỵ trên giường liền gật đầu mà cười

'Là mày nói nhé! Tao không ngại đâu!'

Y liền xốc Naoto lên rồi đi cửa sau mang cậu đi. Takemichi nhìn cánh cửa đóng mà thở dài. Mấy tên này đều có người yêu hết rồi còn mỗi cậu ta là đang thiếu thốn thôi. Thế nên là 'nhanh chóng về bên tôi đi Mikey!'

-----

'Mikey! Bình tĩnh lại!'

Draken cố gắng ôm lấy em trấn an trong khi Mikey dường như sắp phát điên lên. Anh không biết em vì sao lại trở lên như vậy, em liên tục cố đẩy mình ra khỏi anh, liên tục xin lỗi và không ngừng cào lên cơ thể của mình

'Hức... xin lỗi.... xin lỗi... vì ... tao... Ema... Ema mới.. rời... rời ...'

Draken đau lòng ôm lấy em vuốt nhẹ lưng cho em như trấn an. Đó không phải lỗi của em, cho nên em không cần phải làm như vậy. Nhìn đống băng gạc bị làm cho thấm máu khiến tim anh nhói lên. Mikey vẫn cứ khóc mà xin lỗi trong vô thức khiến anh đành phải tiêm thuốc an thần cho em, hai tay em đặt lên vai anh buông dần xuống. Em đã ngủ rồi, nước mắt vẫn cứ chảy xuống

'Xin lỗi em! Mikey! Tôi mới là kẻ có lỗi, xin em đừng làm mình bị thương nữa!'

Anh ôm lấy em mà khóc, đã một tuần rồi nhưng triệu chứng hoảng loạn của Mikey càng lúc càng nghiêm trọng. Chỉ cần có người em lập tức như thú nhỏ sợ hãi mà chạy trốn, trừ lúc ngủ ra thì chỉ cần tỉnh dậy em sẽ bắt đầu tự đả thương chính mình. Mitsuya có tới thăm và dường như y có thể giúp em ổn một thời gian ngắn. Mikey bám Mitsuya lắm hệt như đứa trẻ được gặp mẹ vậy

'Mày lại tiêm thuốc an thần cho cậu ấy?'

Mitsuya đặt bát cháo ở trên bàn kê đầu giường nhìn anh nhẹ đắp chăn lại cho em. Y nhói lòng nhìn hai người bạn của mình. Mikey mới có một tuần thôi nhưng em đã gầy đi trông thấy còn Draken lúc nào cũng u sầu

'Em ấy liên tục tự đả thương nên tao mới...'

Draken tỉ mỉ quấn gạc mới cho em nhẹ nhàng như nâng niu vật dễ vỡ. Đôi mắt chua xót nhìn em đang an ổn ngủ. Một tuần qua Mikey càng lúc càng bài xích anh hơn và giờ Draken bỗng muốn trở về trước kia đánh anh một trận nhừ tử. Bác sĩ nói em bị tổn thương tâm lý hơn nữa em còn bị trầm cảm loại nặng rất dễ làm những việc gây hại cho bản thân. Mitsuya thở dài, vỗ vai an ủi anh rồi ra ngoài. Draken để trán em và trán anh gần nhau, anh có thể cảm nhận hơi thở của em, thật yếu!

'Xin lỗi em, xin hãy tha thứ cho tôi!'

Cảm ơn bạn đã đọc

#02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro