8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, Mikey dù đã ổn định một chút về mặt tâm lý nhưng em vẫn còn bài xích về quan hệ với Draken. Chân em cũng không còn bị còng bởi xích sắt nữa và Draken dường như đã trở về như trước kia và điều này chẳng làm Mikey quan tâm

'Mikey! Cuối tuần này đi chơi không?'

Draken ôm lấy em từ đằng sau rồi để em ngồi trong lòng mình, yêu chiều hôn lên tóc em. Mikey đơn giản chỉ im lặng ngồi trong lòng anh, đến giờ việc em mở lời nói với anh chỉ có thể là lúc làm tình. Draken cũng hiểu, anh và em đều cần thời gian để cho mình một cảm giác bình yên. Anh gục đầu lên vai em nói những lời mà dù có cả trăm lần trái tim của Mikey vẫn sẽ nguội lạnh cho thứ tình cảm từng bị chà đạp

'Tôi yêu em, Manjirou!'

------

'Vậy là cuối tuần này họ sẽ tới công viên?'

Takemichi chống cằm nhìn kẻ đang run rẩy báo cáo cho cậu ta. Nhận được cái gật đầu chắc nịch khiến tâm của Takemichi thả lỏng hơn bao giờ hết. Tuyệt! Tới lúc em trở về bên cậu ta rồi, Takemichi đưa tay che miệng ngăn tiếng cười lại nhưng quá phấn khích cậu ta cười thành tiếng, kẻ vừa báo cáo cũng phải run lạnh

'Ra ngoài đi!'

Tên đó nhanh chóng cúi người chạy đi, Takemichi đứng trong phòng tối thoải mái sờ lên bức tranh của Mikey

-------

'Mặc ấm một chút nếu không em sẽ lạnh đấy!'

Mikey ngồi im để Draken mặc áo cho mình, anh ta như trở về hồi xưa vậy, sẽ vừa mặc đồ cho em vừa cằn nhằn. Nhưng giờ khác rồi, sau bao chuyện xảy ra thì em làm sao có thể là Mikey của tuổi 15 chứ. Đôi mắt em vô hồn nhìn từng động tác mà anh đang làm mà cười lạnh trong lòng, anh ta đang cố làm như vậy để muốn gì ở em chứ. Draken nhìn em rồi trầm giọng ôn nhu gọi tên em

'Mikey!'

Draken yêu chiều ôm lấy em mà hôn nhưng Mikey hoàn toàn chẳng có phản ứng gì cả. Em mặc kệ anh ta đang hôn lấy mình, Draken kết thúc một nụ hôn lạnh lẽo. Ánh mắt đau xót nhìn biểu cảm của Mikey, như vậy cũng tốt anh không cần em tha thứ cho sự khốn nạn của mình chỉ cần em bên cạnh anh như này để anh có thể bù đắp cho em

'Được rồi mau đi thôi!!'

Draken nắm tay em rời Tokyo tới Shibuya, Mikey nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc nhưng xa lạ này. Cảnh vẫn vậy, người cũng đã ở đây nhưng mối quan hệ lại không còn như lúc trước. Draken thở một hơi nhìn thảm cỏ, nó vẫn xanh như vậy chỉ là đã không còn hai người thiếu niên ở đó nữa, anh khẽ liếc qua em, Mikey vẫn cứ lạnh lùng như thế bỗng mùi thơm của taiyaki phảng phất trong không khí những lời thoại tưởng đã quên giờ ùa về như thước phim cũ

'Nè nè Kenchin'

'Hả?'

'Mua tao taiyaki đi!!'

'Chẳng phải mày vừa ăn à?'

'Nhưng tao đói!'

'Rồi rồi!!'

'Oa, yêu Kenchin nhất!!!'

'Đừng nói mấy câu đấy!!'

Draken thở dài, giờ đây nó chỉ là những giấc mộng đẹp của thời niên thiếu mà thôi. Mikey chần chừ muốn bước tới nơi phát ra mùi hương ngọt dịu ấy nhưng cũng không muốn bước đi vì như thế tim em sẽ càng đau hơn thôi. Draken thở dài chắc em muốn lắm vì taiyaki là khoái khẩu của em mà, hơn nữa dù cách nhau bao nhiêu năm thì mọi cảm xúc của em anh vẫn có thể đọc được đấy nhé. Mikey trầm ngâm nhìn ra con sông cạnh đó liền bị bế xốc lên khiến em kêu một tiếng

'A!'

'Đừng quậy, chúng ta tới đó ăn đi!'

Draken cười với em rồi nhanh chóng bế Mikey đi tới quán ăn đó, dọc đường cả hai đều bắt mắt người nhìn khiến không ít lời bàn tán. Draken thì chẳng quan tâm đâu nhưng Mikey lại có chút không thích em muốn đẩy anh ra để nhảy xuống lại bị anh bóp lấy bả vai như cảnh cáo. Mikey đành ngoan ngoãn nằm yên

'Kính chào--, ơ Draken san!!'

Có vẻ như anh là khách quen ở đây, thấy anh chủ quán và các nhân viên niềm nở ra tiếp đón

'Một xuất cơm trẻ em và người lớn nhé!'

'Được!!'

'Draken san hôm nay mang em trai tới ạ!'

'Em trai?!'

Điều này khiến Mikey khó chịu ra mặt còn Draken lại thấy nó đáng yêu vô cùng. Cô nhân viên thấy anh cười liền đỏ mặt

'Là 'vợ' tôi đấy!!'

'Draken san có vợ sao??!!'

Cả quán bất ngờ kêu lên, Draken bế em về chiếc bàn mà hồi xưa cả hai hay lui tới đặt em xuống. Mikey nhăn mặt khó chịu khi cả đống mắt đang dồn về phía em

'Tôi không phải vợ anh!'

'Trong tương lai thì có đấy!'

'Sẽ không có đâu!'

Nói xong em quay mặt qua chỗ khác, mà cái hành động này lại khiến tim Draken nhói lên một cái. Mikey vừa mở lời nói với anh và đây là lần nói chuyện dài nhất của họ trong một tháng qua. Hai khay cơm nhanh chóng được đưa nên nóng hổi. Bác chủ quán vui vẻ nói chuyện với Draken về người ngồi cạnh

'Này nhóc, cậu trai này nhìn quen nhỉ?'

'Là Mikey đấy ạ!'

'Mikey sao?! Trời ạ lâu không gặp thằng bé khác quá! Hồi trước thể nào nó cũng mè nheo đòi cờ, rồi lại lăn ra ngủ ở quán...!'

Bác chủ quán vui vẻ kể về khoảng thời gian tươi đẹp đó, Draken chỉ cười xã giao còn Mikey có chút dịu khi nhìn bác kể về thời gian đó

'Mà Mikey đã đi đâu trong thời gian qua vậy? Ta làm rất nhiều Taiyaki chờ nhóc tới thử mà không thấy?!'

'Vậy ạ? Nhà cháu chuyển đi hơi đột ngột nên cháu không thể tới!'

'Ha ha không sao! Nếu giờ cháu với thằng nhóc này lấy nhau ta sẽ làm hẳn đĩa taiyaki lớn cho nhóc'

Bác chủ quán cười sảng khoái xoa đầu em khiến em có cảm giác hạnh phúc, khuôn mặt hơi ửng hồng mỉm cười. Trông em thật sự xinh đẹp, Draken ngồi một bên nhìn em tự hỏi đã bao lâu rồi anh không thấy gương mặt này của em nhỉ? Bác chủ quán cũng rời khỏi đó vào gian bếp của mình, Mikey nhìn đĩa cơm được tranh trí tỉ mỉ lại có thêm lá cờ nữa khiến em cảm tưởng mình trở về tuổi 15 vậy!

'Cảm ơn quý khách!'

Nhân viên cúi chào hai người, như một thói quen Draken để em trên lưng mình cõng tới đền Musashi rồi thả em xuống. Mikey nhìn quanh ở đây trước kia em đã từng đứng hô mưa gọi gió, vui vẻ cùng mọi người và cả những đau thương. Em rũ mắt trầm ngâm, Draken bỗng chồm người hôn lấy em khiến Mikey suýt chút nữa ngã xuống nhưng may là Draken đã ôm lấy em

'Ha...a.. đừng làm như thế'

Mikey đẩy Draken ra rồi lấy tay lau miệng mình, em không thích bị hôn một cách bất ngờ như vậy và cũng không muốn bị hôn ở một nơi như thế này. Draken nhìn hành động của em thâm tâm có chút nhói. Tính vươn tay chạm vào em thì một lưỡi dao lia tới khiến anh bất ngờ mà né ra xa em

'Mấy người...'

Tầm khoảng 10 đặc vụ xuất hiện vây quanh Draken khiến anh tách hẳn ra khỏi em. Mikey đang hoảng thì một cánh tay lôi em đi, Draken tính chạy lại thì bị cản

'Xin lỗi chúng tôi không thể để anh qua đó được!!'

Draken tặc lưỡi vứt chiếc khăn và áo khoác ra để dễ vận động

'Lên một lượt đi!!'

------

'A!! Chờ chút Ruka!!!'

Mikey chạy theo Ruka muốn đứt hơi luôn rồi, vì lâu không hoạt động khiến sức bền của em chẳng còn mới chạy có một chút em đã thấy không ổn rồi. Ruka cũng dừng lại cho em thở

'Hộc... hộc... làm sao mày ra ngoài được vậy'

'Tao được Hắc Long dẫn tới!'

'Hắc Long?!'

'Ừ, giờ cứu mày khỏi Phạm nên trở--'

'Ruka!!!'

'Mẹ khiếp!!'

Ruka nhanh chóng chặn lại con dao đang muốn đâm lấy mình, may nhờ Mikey kêu nên cô có thể chặn được nhưng vẫn bị lưỡi dao lướt qua má khiến chảy chút máu

Bộp bộp

Tiếng vỗ tay vang lên, Ruka nhíu mày nhìn, nhanh chóng chắn trước mặt bảo vệ Mikey đằng sau. Takemichi trong bộ đồ của Hắc Long xuất hiện

'Không hổ danh là Zero như vậy mà cũng tránh được!'

'Hanagaki!!!'

'Hửm?! Mikey kun tới lúc về thôi nào!'

Cậu ta hoàn toàn lơ đẹp Ruka đang tức giận mà từng bước lại gần Mikey. Em cũng không tự chủ mà rét!!! Người này có phải Takemichi không vậy?!

Cảm ơn bạn đã đọc

#02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro