9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruka túm lấy cánh tay bị thương đang không ngừng chảy máu. Mikey một bên cũng rất tồi tệ em không thể vung cú đá như lúc xưa chỉ có thể tránh các bàn tay đang muốn bắt lấy em. Mikey không sợ bị thương vì Takemichi vừa ra lệnh không kẻ nào được làm thương em nên việc bắt em khá khó. Mikey dùng thân thủ nhỏ mà tránh được nhưng cơn đau ở gáy bắt đầu truyền lên đại não khiến tầm nhìn của em mờ dần

'Mikey!!!'

Ruka hét lớn khi em đang dần mất đà mà ngã xuống, cô muốn chạy tới nhưng Ruka bị một tên Hắc Long đè xuống đất khống chế. Ruka nhíu mày tức giận nhìn Takemichi thoả mãn mang em đi

'Cảm ơn nhé! Đặc vụ~'

Chết tiệt!! Ruka chửi thầm thì ra việc hợp tác cứu Mikey thực ra chỉ là lợi dụng. Nếu Mikey cứ ở cạnh Draken mà Takemichi tới cướp chính là phá vỡ sự bình yên của Nhật Bản này rồi lúc đó Hắc Long còn phải đối đầu với Thiên Trúc và Phạm Thiên nữa. Giờ cướp Mikey từ tay đặc vụ sẽ không lo xảy ra xung đột lại còn đường đường chính chính ở cạnh em. Tới đây khiến Takemichi ôm chặt Mikey đang ngất trong lòng mà cười khùng khục

Cậu ta tính cúi xuống hôn em thì dừng lại, Takemichi nhíu mày, đôi mắt có chút tức giận khi thấy một nụ hoa đang e ấp sắp nở. Chẳng chần chừ cậu ta lôi ống tiêm nhỏ có dung dịch xanh tiêm vào eo của em. Nhìn chất lỏng dần được đưa vào trong em làm Takemichi hài lòng. Ai mà nghĩ bọn họ đều có tư tưởng biến em làm của mình. Thứ thuốc như sáng chế ra thế giới OAB vậy, nó khiến người bị tiêm phải ràng buộc với người tiêm, khi biểu tượng hoa nở hết chính là hoàn thành bước 'đánh dấu'. Việc nở hoa ít nhất cũng phải một tháng trở lên, may mà Takemichi vẫn kịp

'Giờ em phải là của tôi!'

Bằng mọi giá cậu ta sẽ khiến đoá hoa của cậu ta nở ra trước. Mikey nhíu mày mồ hôi cũng bắt đầu túa ra ướt đẫm gương mặt dường như em đang mơ về một điều gì đó kinh khủng

'Này Mikey, thứ này rất hợp với mày đó!'

'Xem nào, có thể nói giờ mày là Manjirou thôi và mày cần tao mà đúng không?'

'Ngoan ngoãn cạnh tao đi!'

'Đôi chân này của mày chắc không cần nữa đâu nhỉ?'

'Vì mày mà tao đã phải đánh đổi rất nhiều đấy! Thế nên ngoan ngoãn ở cạch tao đi!'

'Mikey nên nhớ rõ tao là Hanagaki Takemichi chứ không phải Sano Shinichirou!'

-----

'Hộc'

Draken thở dốc mà mấy đặc vụ kia cũng chẳng khá hơn là bao. Họ đã chiến được khá lâu rồi sức cũng yếu dần, nhìn Draken cũng kiệt sức, họ muốn cùng xông lên để hạ anh

'Chết tiệt!'

Draken chửi thầm vốn tính là đi chơi với Mikey thôi nên không có đồ phòng thân cũng như vệ sĩ mà giờ sức anh cũng kiệt rồi cứ đà này sẽ sẽ chết mất. Thật may từ xa Mitsuya nhanh chóng phi tới

'Draken!!!'

Người của đặc vụ nhanh chóng rời đi, Draken ngồi phịch cái tay ôm vết thương đang không ngừng chảy máu

'Chờ tao gọi cứu thương!'

Draken nhíu mày! Tức giận nhìn chiếc xe màu đen rời khỏi đền

'Là Hắc Long?!'

Mitsuya bất ngờ nhìn theo chiếc xe đang chạy đi

-------

Loang choang xoảng

Một loạt tiếng động vang lên, Izana tức giận tới nỗi đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ. Hắn tức giận túm lấy cổ của tên báo cái xấu số ấn lên tường

'Mày vừa nói Mikey ở chỗ của Hắc Long?!'

Lời nói hắn phát ra mang theo hơi của thần chết khiến kẻ kia sợ hãi gật đầu. Izana buông tên kia xuống làm kẻ đó ôm lấy cổ mà ho sặc sụa. Kakuchou đứng bên không biểu tình gì nhưng trong lòng thầm cầu cho kẻ đang quằn quại dưới đất kia

'Mang tên này cho cá ăn đi!'

'Không! Xin ngài!! Làm ơn!!'

Kẻ đáng thương bị lôi đi trong vô vọng, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp hành lan tối. Izana trâm một điếu thuốc rồi nhả ra khói trắng. Trời lạnh ghê, giống với lần đầu gặp em. Mikey lúc ấy nhìn thật mềm và nếu không vì tư thù chắc giờ em đã là của hắn rồi

'Kakuchou! Nhanh chóng biến Shibuya trở thành của chúng ta đi'

Hắn ném lại một câu cho y rồi biến mất, Kakuchou chỉ cúi người nhận lệnh. Y thở dài nhìn tấm ảnh của em thầm cầu nguyện

'Mong cậu ổn!'

------

'Hể?!'

Sanzu nghiêng đầu nhìn tên trước mặt, đôi mắt lục bảo ánh lên tia điên loạn chết chóc trong đêm. Con dao trên tay gã nhanh chóng phi thẳng vào con mắt của kẻ đối diện khiến tên đó quỵ xuống hét lên đau đớn còn gã lại thích thú cười ngặt ngoẹo. South đứng bên cạnh lắc đầu

'Tao đi đây!!'

South nhanh chóng đi ra ngoài để lại Sanzu đang cười, nụ cười của một con quái vật. Tên kia đau đớn khi cảm nhận một chất lỏng đang chảy vào trong cơ thể. Chất lỏng như ăn mòn cơ thể, những miếng thịt rơi xuống lộp bộp xuống sàn gỗ cao cấp. Máu lênh láng chảy từng khẽ sàn thấm đỏ chiếc áo mà kẻ xấu số đang mặc

Sanzu nhăn mày chán ghét, gọi vài tên lính tới kêu chúng dọn dẹp còn mình thì lấy con xe phóng đi. Kokonoi ngạc nhiên chẳng phải bình thường gã sẽ giải phẫu cái cơ thể 'được' chọn ra à? Hôm nay lại 'nhân từ' cho tên đó chết 'nhẹ nhàng' vậy?

Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn vắng, mái tóc hồng bị gió làm rối tung cả lên. Có thể thấy Sanzu thật sự đã tức giận

-----

Khác với vẻ nổi trận lôi đình của ba người kia Takemichi vô cùng nhàn nhã thưởng thức trà. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên hiện tại em vẫn chưa tỉnh. Cậu vuốt tóc em nhẹ nhàng. Xúc cảm thật tốt, trước kia khi em lớn toàn để mái tóc màu đen và trắng rồi cắt ngắn nữa. Takemichi không thích nó, cậu ta muốn mái tóc vàng này của em hơn nó giống như ánh mặt trời ấy nhưng lại dịu dàng khi nhìn vào nó

Takemichi để em ngồi vào lòng mình ôm lấy em thật chặt. Lần này cậu chắc chắn sẽ không buông tay em ra nữa. Chiếc chuông nhỏ ở cổ khẽ kêu lên khiến Takemichi vô cùng hài lòng mà hôn lên tóc em

Chifuyu và Kazutora đứng ngoài nhìn vào, có cái gì đó rất khác từ Takemichi. Cả hai nhìn nhau như hiểu ý đối phương. 10 năm trước Takemichi nói với Chifuyu và Seishuu về việc tiếp nhận Hắc Long mang theo cả phiên đội một của Touman cũ sát nhập. Và bằng cách thần kì nào đó cậu ta đã thật sự đã khiến Hắc Long lớn mạnh và hình ảnh của Shinichirou cũng tái hiện lại chỉ là có chút âm u đi cùng

'Mikey! Tỉnh rồi sao?!'

Cảm nhận người trong lòng có dấu hiệu tỉnh lại Takemichi vô cùng hạnh phúc nhưng đáp lại cậu là sự sợ hãi của em. Mikey nhanh chóng bật người ra khỏi Takemichi nhưng do mới tỉnh khiến em lảo đảo mà va vào cạnh bàn tạo ra tiếng động lớn rồi ngã xuống

'Mikey-'

'Đừng chạm vào tao!!'

Takemichi sững người nhìn em, Mikey run lên, cậu ta có chút khó chịu. Em là đang từ chối cậu ta, đây là một điều cấm kị đó. Takemichi bước tới thì Mikey lại lùi ra sau cho tới khi lưng em chạm vào tường và không còn đường lui. Đôi mắt đen sợ hãi ngược lên nhìn thì cơn run của em cũng rõ hơn

Đôi mắt xanh ấm của bầu trời bỗng chốc hoá thành lạnh lẽo của biển. Mikey tính đưa tay đẩy cậu ta ra thì bị túm lấy ép vào tường. Takemichi bóp cằm em mà hôn sâu lấy nó, Mikey nhắm chặt mắt và cắn răng lại khi lưỡi của cậu ta đang muốn luồn vào. Takemichi tức giận dùng lực mạnh khiến hàm em đau mà phải mở miệng. Chiếc lưỡi của cậu ta luồn vào quấn lấy lưỡi nhỏ của em mà hành hạ

Khoang miệng nhỏ bị xâm phạm mạnh mẽ thô bạo khiến em đau rát đầu lưỡi bị trêu đùa, cậu ta còn ngang nhiên cắn lấy lưỡi em khiến chất sắt cứ thế trong khoang miệng. Nụ hôn kéo dài khiến mọi hoạt động thở của em bị đình trệ. Tiếng nước vang lên rõ mồn một cạnh tai em, Mikey muốn thở nhưng lại không được. Đập vào vai ra hiệu hoàn toàn vô dụng ....

Cảm ơn bạn đã đọc

#02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro