Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm ngày cưới. Dunk háo hức chờ đợi bởi đối với cậu, ngày này vô cùng đặc biệt.

Cậu chuẩn bị bữa tối thịnh soạn với đầy đủ các món Joong thích. Cậu biết được cả mùi nước hoa Joong yêu nên cậu đã xịt loại nước hoa đó. Đó là mùi hoa hồng nhẹ. Nó thuần khiết tới mức lạ thường.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya nhưng Joong vẫn chưa về. Cậu vẫn đợi. Cậu nghĩ rằng do anh bận công việc thôi. Cậu lại đợi...

*Reng... reng... reng...*

"Alo! Joong à, anh sắp xong việc chưa?" Dunk nhấc máy hỏi.

"Anh xin lỗi nhưng nay anh có việc bận rồi. Em ăn cơm đi nhé. Anh xin lỗi." Joong từ tốn đáp.

Nét mặt Dunk thoáng chốc buồn. Cậu cố nói vài câu rồi cúp máy. Không kìm được nước mắt, cậu liền òa khóc. Cậu biết Joong không phải bận việc. Joong bận ngoại tình.

Cậu biết từ khi nào? Biết từ 1 tháng trước. Cậu tới công ty Joong để đưa đồ ăn. Khi mở cửa phòng làm việc, cậu nhìn thấy sự kì lạ tới khó hiểu giữa Joong và cậu thư kí của Joong. Quần áo cả hai xộc xệch vô lí. Cậu có hơi nghi ngờ nhưng cậu nghĩ bản thân đã lầm cho tới khi cậu bắt gặp họ thân mật ngay trong hôm đó.

Cậu biết Joong ngoại tình hơn 6 tháng nhưng sao cậu không đánh ghen hay âm thầm báo thù. Cậu luôn cho rằng mình chưa tốt, mình thực sự quá tệ, mình quá kém cỏi nên Joong chán ghét mình. Cậu luôn cho rằng cậu sai. Cậu cũng từng nghĩ tới cảnh hai người sẽ hạnh phúc viên mãn.

Nhưng mấy ai biết rằng, cậu bị mắc chứng bệnh hoang tưởng.

Và hôm nay, nó là một ngày quan trọng nhưng Joong lại ở với tiểu tam. Cậu đã khóc. Cậu khóc thật to, thật nhiều. Một kẻ kém cỏi đáng thương.

Cậu yêu Joong vô cùng nhiều. Hai người yêu nhau từ thời cấp ba. Sau đó tiến tới kết hôn. Cậu tin rằng Joong cũng yêu cậu.

Không! Từ rất lâu Joong đã chán cậu. Vì căn bệnh tâm lí ấy mà Joong không thể nào chịu được nên đã kiếm tiểu tam. Mối tình giữa Joong và tiểu tam cũng hơn 6 tháng. Hôm nay là kỉ niệm 7 năm ngày cưới nhưng Joong không muốn đoái hoài tới nó.

Ba hôm sau ngày kỉ niệm, Dunk có vẻ khác thường. Tuy lạnh nhạt Dunk đã lâu nhưng Joong cũng nhận ra sự khác biệt trong Dunk. Dunk ít nói, ít bám anh hơn, cũng như không còn chuẩn bị quần áo đi làm cho anh như mọi ngày nữa. Joong cảm thấy điều này là tín hiệu tốt nhưng tim Joong lại hẫng một nhịp. Miệng cũng chẳng thể cười. Tâm trạng hôm đó khá tồi tệ với Joong.

Lần đầu tiên trong hơn 6 tháng, Joong không gọi tiểu tam tới. Anh cũng không biết nữa. Vì vậy, anh quyết định làm việc để quên đi cảm xúc hiện tại.

Từ hôm đó tới nay đã tròn một tháng, Dunk thay đổi rồi, cậu không còn làm bữa sáng như mọi ngày nữa. Quần áo đi làm cũng không chuẩn bị cho Joong. Ăn tối, nếu Joong về muộn cậu cũng không có đợi nữa. Ngày valentine cũng không gọi Joong. Mọi thứ giờ đây thay đổi quá rõ ràng rồi. Chỉ có kẻ mù mới không thấy.

Tối nay, Joong về sớm hơn mọi khi. Trên bàn là món beefsteak thơm ngon. Dunk ngồi đợi từ bao giờ. Có vẻ cậu đợi khá lâu. Joong nhìn vào ánh mắt Dunk lúc này có chút khác lạ: Không còn là ánh mắt tràn đầy tình yêu thương nữa. Ánh mắt của sự thù hận.

"Hôm nay anh về sớm vậy, ngồi ăn đi. Em tự làm beefsteak đó." Dunk bắt đầu cầm dao và dĩa cắt thịt.

"Em có ổn không? Anh thấy em lạ lắm." Joong bắt đầu dùng bữa tối.

"Em ổn mà. Anh sao vậy?" Dunk vừa nhai, vừa trả lời.

"Ừm. Dạo này em ít nói quá. Em thay đổi nhiều rồi."

"Vậy sao? Em không nghĩ rằng bản thân mình thay đổi đâu." Dunk trả lời.

"Anh này, hôm nay em thấy anh đi cùng ai đó."

Joong bỗng chốc khựng lại, liếc nhìn Dunk rồi giả vờ điềm tĩnh ăn mà đáp "Có à. Chắc em nhìn nh-"

"Tie Tinapop." Không để Joong nói hết, Dunk lên tiếng.

"H... hả?"

"Tên cậu ấy là Tie Tinapop."

"Là thư ký của anh." Joong bối rối trả lời.

"Em tưởng là tình nhân của anh."

Joong dừng mọi động tác lại, mắt liếc nhìn Dunk. Bây giờ trong đầu Joong ngập tràn câu hỏi.

"Anh không phải bất ngờ đâu. Điều bất ngờ còn ở phía sau. Bữa ăn nay ngon lắm. Thịt của Tie ngon như vậy, bảo sao anh thích cậu ta." Dunk lấy khăn, nhẹ nhàng lau miệng.

Lúc này Joong bỗng giật mình. Buông dĩa và dao xuống, tay run run.

"Em biết lâu rồi. Tình yêu gần 7 tháng cũng không bằng 7 năm đâu nhỉ."

"E... em... không phải đâu, đúng chứ?" Joong bỗng quỳ xuống đất, khuôn mặt thẫn thờ.

"Là sự thật. Anh không phải cố trấn tĩnh bản thân đâu."

*Đoàng...*

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng súng bất chợt vang lên. Tay phải Joong bỗng chốc chảy máu. Phải, là Dunk bắn Joong.

"Phát súng này là trừng phạt sự phản bội của anh."

*Đoàng...*

"Phát súng này là dành cho mình anh. Còn một phản súng cuối..." Dunk dần chếch hướng súng hướng vào đầu Joong.

Joong biết trước kết quả, nhắm chặt mắt, đón nhận lấy phát súng cuối.

"...Nó dành cho em."

*Đoàng...*

Joong mở mắt, bỗng chốc bất ngờ. Dunk gục ngay trước mặt anh. Dunk tới cuối vẫn chọn tha thứ cho anh sao? Không! Đó là sự trừng phạt thích đáng dành cho kẻ phản bội.

Joong lao tới, ôm lấy xác Dunk đang nằm lạnh lẽo trên sàn. Joong gào khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. Tới lúc này, Joong thấy ân hận vô cùng. Giá như, Dunk không yêu Joong. Giá như, Dunk chưa từng quen Joong.

"Dunk... Dunk... Dunk à... Tỉnh dậy đi... Anh xin lỗi... Anh sai rồi... Tỉnh lại đi, Dunk à... Kh... không... KHÔNGGGGGGGGGGGGG..."

"Dunk... Dunk à... Anh yêu em... Anh yêu em lắm... Dunk à, tỉnh lại đi em... Anh xin em... Dunk à..."

Tiếng gào thét thất thanh vang vọng căn bếp. Sự hối hận muộn màng đã khiến cho cả hai người Joong yêu chết. Joong lấy súng trên tay Dunk. Không chần chừ mà bóp cò.

Tiếng súng cuối vang lên. Cuộc tình vốn dĩ rất đẹp nhưng thật đáng tiếc. Giá như, ta chưa từng yêu nhau thì tốt biết bao.

Máu thấm đẫm khắp sàn nhà. Trong căn bếp lạnh lẽo ấy, hình ảnh người con trai ôm người con trai khác, máu chảy đầm đìa. Mối tình tới đây kết thúc? Phải, kết thúc từ khi kẻ kia ngoại tình rồi. Một mối tình bi thương...
______________________

Ngựa ngựa viết ngược, SE đồ đó=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro