6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh nói đùa hay thật...''

''Cậu còn không dám thừa nhận tôi là đồng loại của cậu sao?''

Kim Hữu Khiêm nhếch môi khiêu khích.

Biện Bảo Bảo mặt tỉnh.

''Ờ,rồi sao?''

''Thưởng cho cậu sao cậu chả có thành ý cảm ơn nhỉ?''

Biện Bảo Bảo vẩu mỏ trả trẻo.

''YAH! Đừng tưởng thăng chức bất ngờ cho tôi thì tôi phải phục tùng anh nhé!''

''Nào nào đừng quá kích động...''

Biện Bảo Bảo trợn mắt.

Ủa sao hôm nay anh ôn nhu lạ vậy? Có ăn trúng gì thật à?

''Tôi thật sự không tình nguyện làm khó cậu đâu,tôi chỉ muốn người tài giỏi phải làm việc chăm chỉ...''

''Anh liếc tôi như chó muốn cắn mèo,bảo sao giúp tinh thần tôi sảng đủ sảng khoái để làm việc sao????''

Biện Bảo Bảo lại chu mỏ ra.

''Khác rồi,tôi với cậu là đồng loại,tôi cũng là mèo''

Kim Hữu Khiêm bá đạo chống cằm cười.

Biện Bảo Bảo nhắm mắt làm ngơ.

Tôi là mèo cũng là một con mèo trắng xinh đẹp dễ thương quý phái,còn anh thì chỉ là mèo quènnnn!!!

''Nhìn mặt cậu không ổn lắm,có sao không?''

''Không!''

Đm là tôi đang chửi nát tổ tông nhà anh đó đồ con...

Mèo!!!!!

Haha~~

''Được,cậu không cảm ơn tôi cũng thông cảm...''

Kim Hữu Khiêm giả bộ buồn rầu nói.

Biện Bảo Bảo liếc hắn.

Xớ! Không thèm!

''Cậu xuống làm việc tiếp đi,chả phải rất bận sao...''

Chưa kịp nói móc thêm một câu,Biện Bảo Bảo đã ra khỏi phòng,cửa vẫn mở toang toác.

Kim Hữu Khiêm nhăn mặt.

Đúng là không có một chút ý tứ.

Nhưng dáng vẻ cậu ta nổi giận đùng đùng vên mỏ cãi lại hắn mới dễ thương làm sao~

Nhếch môi một cái nhẹ,hắn quay trở lại làm việc,tâm tư tính kế lừa Biện Bảo Bảo một phen.

.

Aigoo~ Vào cái phòng của tên mặt dày đó đúng là khó chịu...

Biện Bảo Bảo ỏng ẹo vươn vai trở lại phòng làm việc tiếp.

Kim Hữu Khiêm ơi Kim Hữu Khiêm~

Phó chủ tịch ơi Phó chủ tịch~

Tên hỗn đản!!!!

Biện Bảo Bảo đang làm việc bỗng dưng đấm mạnh thật mạnh vào xấp giấy đặt trên bàn.

Hãy tưởng tượng đó là Kim Hữu Khiêm và cho con mèo đáng ghét đó một bài học nào các bạn~

Mấy nhân viên tình cờ đi ngang qua phòng Biện Bảo Bảo cũng tự hỏi.

Trưởng phòng bị gì vậy nhỉ?




Kim Hữu Khiêm đang làm việc thì có chuông điện thoại.

''Lên đây gặp anh''

Kim Hữu Khiêm đứng dậy bước đi.

.

«Tầng cao nhất»

''Anh gọi tôi?''

''Đúng''

Lâm Tể Phạm ngồi trên sofa nhìn hắn,Phác Chân Vinh cũng ở đó.

Bỗng Phác Chân Vinh nhào đến người hắn xoa xoa nắn nắn,sờ trán vuốt tai.

Kim Hữu Khiêm mặt tối sầm.

''Anh làm cái gì vậy!?''

''Kiểm tra xem hôm nay chú có bệnh không''

Phác Chân Vinh đứng xê ra một bên tránh bị ăn đòn.

''Sao hôm nay chú hiền thế? Đấm anh chán rồi à???''

Phác Chân Vinh ngây ngô hỏi.

Kim Hữu Khiêm chỉ liếc anh một cái rồi đến trước mặt Lâm Tể Phạm.

''Gọi làm gì?''

''Xem chú có bình thường hay không''

Lâm Tể Phạm tỉnh bơ trả lời.

Kim Hữu Khiêm ba đường hắc tuyến trên trán.

Các anh đang đem tôi ra làm trò vui hả?

''Tôi ổn''

''Oa~ Phạm,anh nhìn kìa''

Phác Chân Vinh lắc đầu phụ họa.

''Sao lại cho Bảo Bảo đặc quyền vậy? Thậm chí không thông qua anh''

Lâm Tể Phạm bất bình nói.

''Là để thưởng cho cậu ta''

Kim Hữu Khiêm trả lời.

''Cậu ta đã làm một việc mà chưa ai từng dám làm''







''Hắt xì!!!!!!''

Biện Bảo Bảo quệt mũi.

Hôm nay mệt quá đi...

Đã là chiều rồi,mình cần về nhà...

Oáp~ Thu dọn hành lí,Biện Bảo Bảo lết xuống cầu thang,rồi lết ra cửa chính.

Phác Chân Vinh từ đâu bay ra túm Biện buồn ngủ lôi vào xe.

''Hớ?!? Ai vậy?''

Biện Bảo Bảo ngơ ngáo hỏi.

''Vinh đây,Haha ''

Phác Chân Vinh vừa lái xe vừa hỏi.

''Công việc thế nào rồi??''

''Em đang làm dở''

Biện Bảo Bảo ngáp ngáp che miệng.

''Mà anh Vinh à''

''Sao?''

''Tổng giám đốc không bận việc gì ạ?''

Biện Bảo Bảo nói.

''Sao anh cứ đưa đón em như thế,làm phiền anh...''

''Hiện anh đang trong kỳ nghỉ''

Phác Chân Vinh cười.

''Tuần sau anh phải đi công tác,khoảng một tháng mới trở lại. Rồi Bảo Bảo phải làm sao đây,anh lo chết mất!''

''Em ổn mà,không sao đâu''

Biện Bảo Bảo xua một tay,tay còn lại che miệng ngáp.

''À,mà nghe nói em và tên Kim Hữu Khiêm đã nói chuyện,hai người đã nói gì mà hắn cho em lên chức vậy?''

Biện Bảo Bảo trợn mắt.

Em có nên nói cho anh biết là em chửi nát mặt hắn ta không??? Xem ra là không...

''Ừm... cũng không có gì đâu anh. Con người hắn ai mà hiểu nổi''

Phác Chân Vinh gật đầu.

''Cũng đúng!''

Biện Bảo Bảo lại ngáp.

Hôm nay về nhà phải ngủ sớm...

Xe phút chốc đã tới nhà,Biện Bảo Bảo tạm biệt Phác Chân Vinh,bước vào nhà.

Vừa mở cửa,đã thấy một đôi giày thể thao đặt dưới nhà,nghe mùi gì đó thơm thơm,cùng tiếng nói cười vui vẻ.

Giờ này mami còn có khách tìm nữa sao???

Nhưng kỳ lạ là giọng nói cùng tiếng cười này quá quen.

Biện Bảo Bảo bước chầm chậm trên hành lang,cố gắng không phát ra tiếng động để nhìn trộm xem là ai đến thăm nhà mình.

Một bước hai bước ba bước đã đến trước cửa,lặng lẽ thò đầu vào.

Biện Bảo Bảo giật mình,làm rơi túi xách xuống đất.

Thấy động,mẹ Bảo Bảo quay sang nhìn con cười tươi,còn anh chàng kia...

Biện Bảo Bảo quá bất ngờ,mặt mếu máo,chạy nhanh lại nhào vào lòng chàng trai khóc nức nở.

''Huynh!!!! Huynh về rồi!!!!''





_______________

Mấy nàng thử đoán anh khách đó là ai đi =)))) ehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro