Chương 18: Hãy cẩn thận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà con gửi nhà bà Bình đã nở được mấy ngày, cuối cùng cũng có thể mang về nhà. Lạc Tử Hâm xách chuồng cho gà con, đi cùng Đường Tiến Duệ đến nhà bà Bình. Trong nhà chỉ có một mình bà, nhà ngói hai gian không cũ không mới nhưng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là nuôi hơi nhiều gia súc gia cầm, trong sân lúc nào cũng có mùi cức gà không thể rửa sạch được.

Đường Tiến Duệ mạnh mẽ bước vào, mới được một bước đã bị sặc suýt ngã. Hắn quay đầu bi thương nhìn Lạc Tử Hâm: "Trong này nuôi bao nhiêu con đấy?"

Lạc Tử Hâm nói: "Chắc cũng khoảng hai, ba trăm con."

Bà Bình không giống bà Lạc, bà có cả con trai lẫn con gái nhưng không được con cái hiếu thuận. Con trai đi làm xa quanh năm không về, con gái gả đi cũng rất ít khi về thăm bà, thế nên từ sau khi chồng mất thì chỉ còn một mình bà. Khi còn trẻ bà rất tháo vát, nuôi trồng không thua kém ai, nhưng bây giờ đã có tuổi, không làm được nhiều nữa, chỉ có thể ấp ít gà vịt đem bán, ấp hộ người trong thôn một ít trứng thu ít tiền coi như tiền công, thỉnh thoảng nhờ người mang gà vịt lên trấn bán hộ cũng là thu nhập chính.

Hàng năm, nhà bà Bình cực kỳ náo nhiệt vào những ngày này, gà vịt đầy sân, nhưng nhà bà ít người, cũng không dọn dẹp phân gà được như nhà Lạc Tử Hâm, đương nhiên mùi trong sân rất nặng.

Lạc Tử Hâm tự rán bánh khoai, thực ra cũng không phải món đắt đỏ gì nhưng thôn Tam Kiều cũng chẳng phải thôn giàu có, mặc dù nhà nào cũng có khoai lang nhưng không phải nhà nào cũng sẵn sàng dùng nhiều dầu để rán bánh. Hôm nay Lạc Tử Hâm làm món này, mọt là để giữ lại cả nhà ăn, hai là mang sang nhà Thạch Phong cảm ơn cá của anh. Dù sao cũng không thể nhận không đồ của người ta, người ta có ý tốt cho mình đồ, mình ăn xong phải tự biết ơn trong lòng, đúng lúc cậu rán nhiều bánh nên mang một ít sang nhà bà Bình.

"Thằng bé này, đến thì đến thôi, còn mang đồ sang làm gì."

"Cháu đun cách thủy một lúc rồi đấy, mềm lắm ạ, bà coi như ăn vặt đi ạ." – Lạc Tử Hâm cười chỉ chỉ Đường Tiến Duệ: "Đây là hàng xóm mới của cháu. Bà Bình nhìn xem anh ấy có cao không?"

"Thật không? Thằng bé này nhìn đẹp trai quá." – Bà Bình nhiệt tình đón hai người vào trong, chỉ vào đám gà con chạy lon ton trên đất: "Hôm kia bà mới thả nó ra đây, khỏe lắm. Bao giờ cháu mang nó về thì ban ngày nuôi bên ngoài, ban đêm tốt nhất là nuôi trong nhà, cứ thế ba, năm ngày rồi hẵng nuôi hẳn bên ngoài, như thế mới khỏe."

"Vâng ạ, vậy cháu về đây ạ." – Lúc trước Lạc Tử Hâm mang năm mươi trứng đến ấp, có ba quả không thành, trong bốn mươi con này có hai mốt con trống, hai sáu con mái, cũng coi như là tương đối bằng nhau.

"Cứ bắt luôn à?" – Đường Tiến Duệ xách theo hộp giấy mà Hạ Kiều dùng để gửi đồ cho hắn, chuẩn bị bắt gà vào thùng.

"Hay là để em bắt đi, tay anh khỏe lắm, lỡ bóp chết chúng nó thì sao?" – Lạc Tử Hâm ngồi xổm xuống bắt gà con.

Đường Tiến Duệ không giúp được gì, hắn lấy điện thoại ra lén quay video. Con gà kêu chiếp chiếp chạy trốn khắp nơi, Lạc Tử Hâm cũng chạy trái chạy phải bắt nó. Rõ ràng hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng nhìn Lạc Tử Hâm đáng yêu như thể hòa chung với đám gà con, Đường Tiến Duệ cũng vui vẻ quay chụp.

"Anh đang cười gì đấy?" – Lạc Tử Hâm thả một con gà vào thùng giấy, quay sang hỏi.

"Không có gì, em bắt tiếp đi."

Lạc Tử Hâm "Ồ" một tiếng, bắt gà xong nhấc thùng lên, cậu thấy thùng không nặng lắm lên trực tiếp ôm lấy cả thùng: "Anh ơi, đi thôi."

Ra khỏi cửa, Đường Tiến Duệ bưng cái thùng, nhìn đống gà con lông vàng mượt như nhung đang chen chúc, hắn không khỏi ngạc nhiên lắc lắc cái hộp, ghé vào tai Lạc Tử Hâm cười nói:"Giống em nhỉ, nhìn thích thật đấy."

Lạc Tử Hâm cúi thấp đầu: "Anh lại nói lung tung."

Đường Tiến Duệ thầm nói không có đâu.

"Đợi bọn nó lớn, anh cũng mang vài con về nhà đi. Mặc dù không phải đồ đắt đỏ gì, nhưng mà ở đây không cho gà ăn đồ công nghiệp, nó lớn chậm hơn nhưng ăn ngon hơn gà công nghiệp nhiều."

"Ông nội anh đuổi anh ra khỏi nhà, em còn nghĩ cho họ à?"

"Anh nói ông nội anh muốn anh đi trải nghiệm cuộc sống mà, thế thì ông anh chắc là cũng có ý tốt."

"Đúng rồi, ông có ý tốt." – Đường Tiến Duệ nhớ đến ông nội bướng bỉnh của mình, không khỏi bật cười, hắn cũng thấy nhớ hai ông bà ở nhà.

"Anh nghĩ không lâu nữa sẽ có người đến tìm anh về nhà." - Mặc dù từ khi Trần Tiến đưa hắn đến thôn Tam Kiều rồi không xuất hiện nữa, nhưng hắn biết Trần Tiến không thể để mặc không quản hắn, nếu không phải ông nội chắc chắn rằng hắn đang ngoan ngoãn ở thôn Tam Kiều thì ông cũng không thể không liên hệ hắn trong thời gian lâu thế được. Mà với trình độ của Trần Tiến, có lẽ đã phát hiện ra điều gì rồi, dù sao Tư Triết cũng rêu rao quá mức, chỉ cần Trần Tiến muốn điều tra, chắc chắn sẽ tra ra được xu hướng tính dục của hắn.

Đương nhiên, Trần Tiến sẽ không nói chuyện này với ông chủ, nhưng anh sẽ nghĩ cách không để hắn tiếp tục ở lại thôn Tam Kiều nữa, bởi vì Trần Tiến luôn biết xử lý vấn đề theo ý của ông chủ.

Thực ra nhiều năm rồi hắn chưa come out, chơi bời bên ngoài cũng im hơi kín tiếng phần vì không muốn để ông nội lo lắng, phần vì muốn tìm thời điểm thích hợp. Nhưng bây giờ có Lạc Tử Hâm, hắn không thể không suy nghĩ thật kỹ. Ít nhất không thể để cho người nhà hắn nghĩ rằng vì Lạc Tử Hâm nên hắn mới trở thành người như thế, cái nồi này quá nặng, không thể để nó đè lên lưng Lạc Tử Hâm, vả lại đây cũng không phải lỗi của Lạc Tử Hâm.

"Thế anh có về đây nữa không?" – Lạc Tử Hâm không phát hiện ra rằng lúc cậu hỏi câu này cũng thấy hơi lo lắng.

"Còn phải xem xem ở đây có ai chờ anh không." – Đường Tiến Duệ dứt lời, nhanh chân nhảy vào trong sân, đổ thùng giấy ra cho đám gà con tranh nhau đi khám phá ngôi nhà mới của mình.

Lạc Tử Hâm nhìn đàn gà con, đột nhiên hỏi Đường Tiến Duệ: "Anh ơi, cái, cái người tên Tư Triết, anh ta là bạn trai anh à?"

Đường Tiến Duệ bị hỏi sững người: "Em nói gì cơ?"

"Em hỏi... Tư Triết, anh ta, anh ta là bạn trai anh có phải không?"

"Làm gì có! Nếu là bạn trai anh thì anh sẽ đuổi cậu ta đi chắc? – Đường Tiến Duệ nhìn Lạc Tử Hâm đầy hứng thú: "Em hỏi cái này làm gì?"

"Không làm gì cả, em chỉ hỏi bừa thôi." – Lạc Tử Hâm nói xong chạy đi tìm thức ăn cho gà con, nhìn dáng cậu có vẻ hơi không biết phải làm sao.

Đường Tiến Duệ nghĩ mãi, hắn thấy đây đúng là điềm tốt, ít nhất Lạc Tử Hâm đã biết quan tâm đến vấn đề riêng tư của hắn.

Hay là nói, từ khi cậu mua áo cho hắn là đã để ý hắn rồi?

Khi còn sống trong thành phố, có rất nhiều người mà hắn vừa tiếp xúc đã biết, bởi trên người bọn họ có một cảm giác rất giống nhau. Bọn họ quanh năm suốt tháng lăn lộn trong giới đó, có người thể hiện nữ tính ngay ra bên ngoài, có người lại quá để ý đến người cùng giới. Nhưng Lạc Tử Hâm thì không giống. Lạc Tử Hâm không lớn lên trong hoàn cảnh như thế, thế nên chắc chắn cậu không có kiểu khí chất khiến người a vừa nhìn đã biết. Nhưng nếu đứa nhỏ này trời sinh đã ngầm đồng tính thì sao?

Có nhà tâm lý học từng nói, trong cộng đồng đồng tính nam có những người do thiếu thốn tình thương của cha nên mới khao khát một cảm giác đáng tin như được cha chăm sóc, nhưng không biết Lạc Tử Hâm có phải kiểu này không. Vế đầu đúng là có căn cứ, còn vế sau là Đường Tiến Duệ tự phỏng đoán. Nhưng Đường Tiến Duệ lại đưa ra quyết định dựa trên suy đoán của mình, hắn quyết định quan tâm Lạc Tử Hâm như người tình, đồng thời cưng chiều Lạc Tử Hâm như một người cha.

Sau lập hạ, ngày dài hơn đêm, buổi tối đến giờ cơm mà ngoài trời vẫn còn sáng. Đường Tiến Duệ định ăn cơm tối xong thì vừa hút thuốc vừa xem Lạc Tử Hâm dọn dẹp, nhưng giờ hắn đổi thành ăn xong rồi đỡ bà Lạc ra ngoài sân ngồi một lúc.

Lạc Tử Hâm dọn dẹp xong cũng ra ngồi cùng, ba người ngồi trò chuyện, chủ yếu là Đường Tiến Duệ kể chuyện hồi bé của mình.

Đường Tiến Duệ là người hay nói, nếu hắn đã muốn rút ngắn khoảng cách giưã mình và ai đó thì chỉ cần vài phút là xong.

"Ba mẹ cháu làm nghiên cứu khoa học, quanh năm suốt tháng chẳng về nhà nổi một lần, thế nên từ bé đến lớn gần như do bà nội một tay chăm sóc cháu, bởi vì lúc đó ông nội cũng rất bận. Cháu nhớ có một lần, ông nội vất vả mãi mới về nhà được một chuyến, vừa về đã đánh cháu một trận vì cháu ăn dưa hấu chỉ cắn cũng hai miếng ở chỗ ngọt nhất, ông nói cháu quá lãng phí. Sau đó cháu nghĩ mãi vẫn không phục, cũng chỉ là mấy miếng dưa hấu thôi mà? Chẳng lẽ chúng nó quan trọng hơn một người đang sống sờ sờ là cháu chắc? Thế là cháu viết thư nói muốn bỏ nhà đi. Cháu để thư ở chỗ bà nội dễ nhìn thấy nhất rồi trốn trong một cái tủ. Bà nội cháu nhìn thấy thư mắng cho ông nội một trận, nói là cháu bỏ đi chỉ vì ông. Sau đó cháu buồn tiểu không nhịn được mới chui ra ngoài."

"Sau nữa thì sao?" – Bà Lạc hỏi.

"Bà cháu cũng đánh cháu luôn."

"Phụt!" – Lạc Tử Hâm cười: "Lúc anh còn bé bướng bỉnh thật đấy."

"Còn phải nói. Ui sao nhiều muỗi thế?" – Đường Tiến Duệ vỗ mạnh một cái, trên tay có ngay vệt máu đỏ. Hắn đi rửa tay rồi về, đáng lẽ định nói chuyện tiếp cho tiêu cơm, kết quả Lạc Tử Hâm lại phát hiện quần hắn bị rách.

"Chắc là lúc làm việc bị rách đấy, hay là đề em khâu lại cho anh nhé?" – Lạc Tử Hâm nói xong đột nhiên nghĩ Đường Tiến Duệ chắc sẽ không muốn mặc quần rách, cậu nói tiếp: "Dù sao nó cũng là đường chỉ sẵn, khâu vào không nhìn ra đâu, nếu anh thấy không cần thì..."

"Cũng được, đợi anh về thay quần đã, em đợi một lát." – Đường Tiến Duệ trả lời rất thoải mái. Nhưng hắn về nhà rồi mãi không thấy quay lại.

Lạc Tử Hâm đợi một lúc lâu không thấy người, xung quanh cũng nhiều muỗi nên cậu đưa bà vào nhà rồi chạy đi tìm Đường Tiến Duệ. Cậu không nhanh nhẹn như Đường Tiến Duệ, không biết trèo tường như hắn nên chỉ có thể đi vòng qua nhà vệ sinh phía sau nhà rồi đi thẳng qua vườn đến nhà hắn. Cậu nhớ lại ký ức không vui vì tự ý mở cửa, lần này cậu giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, bên trong lại truyền đến tiếng nói xa lạ.

"Cậu chủ, tôi hi vọng cậu suy nghĩ chuyện này cho kỹ. Lúc trước cậu ở ngoài chơi đùa thế nào cũng được, nhưng chuyện cậu thích một bé trai chắc chắn ông bà chủ sẽ không đồng ý. Vả lại hai người chênh lệch quá lớn, cậu thấy cậu ấy có ích gì cho tương lai sau này của cậu không?"

"Nếu cần người có ích thì tôi còn ở đây làm gì? Nhiều năm rồi, có nhiều chuyện tôi không nói, nhưng tôi biết trong lòng anh Trần hiểu rõ. Thực ra lần này tôi cũng chỉ muốn làm ông nội hài lòng một chút thôi, tôi cũng không ngờ lại gặp được Lạc Tử Hâm." – Đường Tiến Duệ nặng nề thở dài: "Nói thật lòng, tôi cũng không muốn kéo em ấy vào, nhưng Đường Tiến Duệ này có thể quản tất cả mọi chuyện, chỉ riêng việc thích Lạc Tử Hâm, tôi không quản được. Tôi muốn em ấy, tôi đã nghĩ nhiều đến mức đau mẹ não rồi."

"... Sớm muộn gì mọi người cũng biết chuyện này." – Trần Tiến cau mày liếc ra phía cửa.

"Biết thì biết đi, số lần ông ngáng chân tôi cũng có ít đâu? – Đường Tiến Duệ nhìn theo hướng của Trần Tiến, lập tức nở nụ cười, nói với Trần Tiến: "Từ xưa đến giờ tôi chưa từng nghĩ những gì của ông nội sẽ trở thành của tôi, thế nên ông cho tôi cái gì tôi cảm kích cái đó, ông không cho tôi cũng không oán giận. Nhưng riêng Lạc Tử Hâm, em ấy nhất định phải là của tôi, cũng chỉ có thể là của tôi."

Trần Tiến: Mẹ nó cái đồ tâm cơ này, cậu không tranh thủ tỏ tình thì chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro