Chương 24: Báo ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi tới bệnh viện, Lạc Tử Hâm vẫn chưa chịu nói chuyện với Đường Tiến Duệ, Đường Tiến Duệ dỗ dành thế nào cũng vô dụng, cuối cùng hắn đành lấy ra đòn sát thủ, nói nếu Lạc Tử Hâm còn không để ý đến hắn nữa, hắn sẽ hôn cậu trước mặt mọi người, lúc này Lạc Tử Hâm mới chịu mở miệng.

Thực ra không phải Lạc Tử Hâm giận Đường Tiến Duệ, cậu chỉ đang giận chính mình thôi, cậu giận mình nói chuyện không suy nghĩ, những lời xấu hổ như thế mà cũng nói cho được. Cũng may lúc đó không có ai khác, nếu không cậu sẽ phải xấu hổ đến mức nào đây?

"Đâu có nghiêm trọng đến thế." - Đường Tiến Duệ biết Lạc Tử Hâm mặt mỏng, nhưng mà có ai không thích được khen cái kia vừa to vừa khỏe đâu, hắn cũng không ngoại lệ, cho nên bây giờ trong lòng hắn còn chưa hết cảm giác thỏa mãn. Nhân lúc y tá đi lấy đồ vô trùng cho hai người, hắn nhỏ giọng nói với Lạc Tử Hâm: "Những gì mình làm với nhau người ta gọi là tình thú, giống như vợ chồng bình thường thôi, em đừng ngại như thế."

"Ừm." - Lạc Tử Hâm sợ bị người khác nghe thấy, cậu cẩn thận nhìn ngó xung quanh một chút. Cả đoạn đường từ khách sạn đến bệnh viện cậu không chỉ nghĩ đến chuyện kia, dù sao lời đã nói như bát nước đổ đi, chẳng thể hốt lại được nữa, cho nên cậu cũng chỉ ảo não trong nhất thời thôi. Nhưng chuyện cậu và Đường Tiến Duệ yêu nhau khiến cậu không dám gặp mặt bà nội. Cậu thích Đường Tiến Duệ, cực kỳ cực kỳ thích hắn, nhưng hai người đều là nam, tóm lại sẽ rất khó được người khác chấp nhận.

"Sợ bị bà nội biết à?" - Đường Tiến Duệ như đi guốc trong bụng Lạc Tử Hâm, nhìn qua là biết Lạc Tử Hâm đang lo lắng cái gì.

"Chắc chắn bà nội sẽ không đồng ý." - Tâm trạng Lạc Tử Hâm hơi trùng xuống. Cậu không muốn gạt bà nội chuyện mình đã thích một người, nhưng, nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến bà giật mình.

"Cứ từ từ đã, bây giờ chưa phải lúc để nói, chờ bà nội khỏe rồi mình tính sau ha?"

Lạc Tử Hâm gật gật đầu, một lát sau cậu đi theo y tá thay đồ vào gặp bà. Bà nội có vẻ đã khá hơn hôm qua một chút, mặc dù bà vẫn mất rất nhiều sức mới nói được thành lời nhưng cũng không đến nỗi thều thào phải ghé sát tai vào mới nghe được như ngày hôm qua.

Bà Lạc hỏi Lạc Tử Hâm đang ở đâu, hỏi bao giờ bà mới được chuyển sang phòng bình thường. Lạc Tử Hâm đều trả lời từng câu một, rồi lại an ủi bà giúp bà yên tâm hơn. Bà Lạc cười cười, lại nói cảm ơn Đường Tiến Duệ, thế nhưng hai người vừa rời đi, nụ cười trên mặt bà lập tức biến thành muộn phiền. Lúc hai đứa nhỏ không ở đây, bà đã hỏi qua y tá rồi, y tá nói ở phòng này một đêm tốn tận mấy ngàn tệ, bà nghe xong tâm trạng cứ lên xuống không yên. Nhà bà có bao nhiêu tiền bà là người rõ nhất, mặc dù Đường Tiến Duệ nói bà đừng lo lắng chuyện tiền bạc, nhưng sao mà bà không lo cho được?

Cứ coi như đứa bé kia thân thiết với cháu trai bà thì cũng chỉ là bạn bè mà thôi, sớm muộn gì bà cũng phải trả lại tiền. Nhưng bà biết lấy gì mà trả đây. Cháu bà vẫn còn nhỏ, bà không thể để nó phải gánh vác những thứ này.

Bà không hề biết rằng, Lạc Tử Hâm còn nghĩ đến chuyện bán ruộng rồi, bởi vì cậu cũng cảm thấy không nên nhận không tiền của Đường Tiến Duệ, mặc dù hai người đều mến nhau, nhưng, nhưng mà cậu vẫn cứ thấy băn khoăn.

Đường Tiến Duệ thì ngược lại không để ý một chút nào, nếu như hắn dùng tiền của ông mình, chắc chắn hắn cũng sẽ thấy không thoải mái, nhưng tiền này do hắn âm thầm kiếm được nên hắn cũng không thấy có gì cần lo lắng, thậm chí hắn còn nghĩ như thế cũng tốt, Lạc Tử Hâm và hắn sẽ càng có thêm ràng buộc, khả năng sau này hai người được yêu nhau cũng trở nên càng lúc càng lớn.

"Kết quả kiểm tra của em cũng có rồi, chúng ta đi lấy rồi tìm bác sĩ hỏi chuyện hẵng về." - Đi ra khỏi phòng hồi sức, Đường Tiến Duệ đưa Lạc Tử Hâm đi đăng ký lấy kết quả kiểm tra.

"Anh, em chỉ bị hạ đường huyết thôi, còn lại không sao đâu." - Lạc Tử Hâm nhìn báo cáo kết quả kiểm tra, thấy tất cả chỉ số đều bình thường, không có gì bất thường.

"Làm sao em biết được là không có gì bất thường? Vẫn phải đi hỏi bác sĩ mới được, để xem có gì cần chú ý nữa không, nếu không anh không yên lòng." - Đường Tiến Duệ cầm báo cáo đi hỏi bác sĩ thật. Nếu không phải vì trông tuổi tác hắn xấp xỉ Lạc Tử Hâm, bác sẽ thấy hắn tỉ mỉ như thế còn hoài nghi hắn là cha của bệnh nhân.

"Cảm ơn bác sĩ, ngoài bổ sung dinh dưỡng và chú ý nghỉ ngơi có cần chú ý gì nữa không ạ?" - Đường Tiến Duệ hỏi.

"Không cần, sức khỏe cậu ấy vẫn bình thường, chỉ cần ăn cơm đúng giờ, đừng thức khuya, còn lại không còn vấn đề gì nữa."

"Cảm ơn." - Đường Tiến Duệ khoác vai Lạc Tử Hâm: "Đi thôi, về nghỉ ngơi, chiều lại lên thăm bà nội."

"Ừm, anh ơi, mình đi chậm thôi được không?"

"Sao thế? Có phải còn khó chịu chỗ nào không?" - Đường Tiến Duệ vừa nói vừa đi chậm lại, nhìn ngó xung quanh xem có chỗ ngồi nào không.

"Cũng không có gì." - Lạc Tử Hâm thấy có người đi qua, nhỏ giọng nói: "Về em sẽ nói cho anh biết."

"Anh rất muốn ôm em." - Đường Tiến Duệ thở dài, chân bước chầm chậm, hai tay ngứa ngáy.

"Thực ra lúc nãy đến bệnh viện em hơi lo vì được gặp bà, em cũng không thấy đau. Nhưng mà gặp bà xong lại cảm giác cả người đau nhức mệt mỏi cứ như bị nghiền qua vậy." - Lạc Tử Hâm càng nói càng nhỏ giọng, đến khi ngồi xuống giường khách sạn, hai tai cậu đã đỏ bừng như bị luộc chín.

Đường Tiến Duệ cởi giày giúp cậu, hôn mấy cái lên môi cậu: "Vậy thì nằm nghỉ trước đi, anh sẽ nhịn."

Lạc Tử Hâm: "..."

"Không phải là em tưởng anh chỉ làm một lần hôm qua là đủ đấy chứ?" - Đường Tiến Duệ cảm thấy hắn đang bị bé người yêu vũ nhục! Nếu không phải vì thương cậu, sao hắn phải nhịn đến tận bây giờ?!

"Em, em gọi điện cho bác Miêu, anh cho em mượn điện thoại được không?" - Lạc Tử Hâm thấy cái đề tài kia quá nguy hiểm.

Đường Tiến Duệ biết cậu xấu hổ, đưa điện thoại cho cậu, nói cho cậu biết mật khẩu rồi gọi nhân viên phục vụ đưa sữa bò nóng lên phòng.

"Vâng, bà vẫn phải nằm viện, chắc ba bốn ngày nữa mới được chuyển sang phòng bệnh thường. Vẫn khỏe ạ. Cảm ơn bác Miêu. Cháo chào bác Miêu." - Lạc Tử Hâm cúp máy, nhận cốc sữa bò: "Anh, anh uống trước đi."

"Được rồi, anh uống trước." - Đường Tiến Duệ ngậm một ngụm rồi hôn Lạc Tử Hâm, đút cho cậu một nửa, hắn cười hỏi: "Muốn nữa không?"

"Không, không muốn." - Lạc Tử Hâm nhẹ nhàng liếm chút sữa dính bên khóe môi, cúi đầu uống ực ực hết sạch cốc sữa, cậu đặt cốc lên tủ đầu giường, chuẩn bị trực tiếp chui vào chăn giả vờ ngủ. Nhưng tử khi Đường Tiến Duệ thấy cậu liếm sữa đã bị mê hoặc không thể cưỡng lại, hắn không nhịn nữa, đè cậu xuống giường hôn âu yếm. Hai người đang trong giai đoạn dồi dào tinh lực, huống chi vừa mới hưởng qua tư vị tình yêu, thân thể cực kỳ mẫn cảm. Chỉ chốc lát sau Lạc Tử Hâm đã bị hôn đến mức thở hổn hển, lại còn có phản ứng.

Hết cách rồi, Đường Tiến Duệ và Lạc Tử Hâm không cùng cấp độ, chỉ cần Đường Tiến Duệ hơi tiến tới, Lạc Tử Hâm sẽ không thể chống đỡ nổi.

"Em cũng muốn phải không?" - Đường Tiến Duệ mút môi Lạc Tử Hâm, chiếm cứ lấy linh hồn cậu từng chút, từng chút một...

Lạc Tử Hâm mệt mỏi cả ngày trời cuối cùng cũng được ngủ.

Đường Tiến Duệ cẩn thận nâng đầu cậu nằm lên gối, rồi rón ra rón rén ra ngoài, đi tìm Hạ Kiều.

Diệp Thánh và Trình Tự Cường đã trở về, gia cảnh của Khổng Quyền và những việc xấu gã đã làm đều được tra rất rõ ràng. Hai người không đánh rắn động cỏ, nên Khổng Quyền còn không biết chuyện mình bị điều tra.

"Đại ca, anh muốn xử thằng ranh này thế nào?" - Hạ Kiều nói. Sau khi nghe chuyện Khổng Quyền đánh Lạc Tử Hâm còn tiểu vào mộ của cha cậu, anh thấy gã Khổng Quyền này đúng là không phải người.

"Khổng Quyền chỉ là thằng ngu." - Diệp Thánh chậm rãi nhả khói thuốc: "Nó dám chặn đường xe cứu thương vì nó ỷ vào anh rể nó. Mẹ nó, quan huyện thôi mà dám lớn lối thế, tao thấy nó xong đời rồi."

"Những kẻ như thế chắc chắn cũng chỉ liên quan tới những kẻ không sạch sẽ thôi, mấy chú tiếp tục tìm bằng chứng phạm tội của nó, nhưng trong thời gian này cũng đừng để nó được sống ung dung. Anh thấy mấy chú cứ làm thế này đi." - Đường Tiến Duệ thấp giọng nói vài câu, rồi phất tay rời đi.

Buổi tối, Khổng Quyền cùng em họ gã dắt một đám hồ bằng cẩu hữu đến KTV uống rượu hát hò, hát chán rồi, mỗi kẻ ngồi sofa ôm một hai cô gái, thầm nghĩ làm thế nào để xử lý Lạc Tử Hâm. Mặc dù Lạc Tử Hâm chân yếu tay mềm nhìn là biết không có sức lực gì, nhưng ra tay đánh người cũng đau lắm, trên người gã còn mấy chỗ xanh xanh tím tím đây, con mẹ nó đúng là quá mất mặc, gã nhất định sẽ không tha cho Lạc Tử Hâm. Thù cũ hận mới phải tính hết một lượt, lần này gã phải cho Lạc Tử Hâm sáng mắt ra.

"Em thấy mình cứ nhân lúc nó không ở nhà đến đập nhà nó đi?" - Một thằng ranh từng chặn xe cứu thương suýt bị Đường Tiến Duệ đánh gãy chân nói: "Còn đất đai nhà nó cũng phá mẹ luôn, em thấy nó về nhà kiểu gì chả phải khóc lóc đến xin lỗi anh Khổng."

"Thế sao được? Tao thấy thà bán nó đi còn hơn. Thằng này nhìn trắng trẻo xinh trai thế cơ mà. Không phải có mấy đứa thích chơi loại như nó hả? Cứ tìm đại một thằng đến cho nó biết tay, để xem nó còn dám đối đầu bọn mình nữa không."

"Được, ý này được, ý này được lắm!" - Khổng Quyền vỗ vỗ vai em họ: "Đợi đấy, đợi mấy anh đây vui vẻ xong sẽ đến phá nát nhà nó! Mẹ nó dám đánh ông đây à, ông đây phải tìm người chơi nó đến chết!"

Một đám cười cợt hèn mọn, uống rượu, sờ mó các cô gái bên cạnh. Khổng Quyền không khỏi bùng lửa, lôi hai cô gái dậy: "Đi nào, mấy anh em đổi chỗ chơi thôi. Anh, anh đây nói cho các em biết, lát nữa quay video lại, nhớ rõ thời gian anh đây chơi các em, ngày mai, nói lại cho anh, thằng nào kém không chơi được, lão Khổng đây đập chết nó."

Ngay sau đó là trận cười vừa giả vừa thật. Lúc này không ai dám làm Khổng Quyền mất mặt, tất cả mọi người đều hùa theo gã, nhưng tản đi rồi, có vài người không khỏi thầm mắng trong lòng mẹ nhà thằng cái ngớ ngẩn, phải uống thuốc kích dục còn không biết xấu hổ đòi bấm giờ?

Khổng Quyền đều uống trong khi đi tắm trước khi lâm trận, hoặc là khi gã bảo người ta vào tắm, gã ở ngoài uống thuốc, thế nên gã cứ tưởng không ai biết. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện gì là bí mật, chuyện hắn làm ai ai cũng biết, chỉ có điều không ai nói ra mà thôi.

Có lúc Khổng Quyền thích chơi some, gã thích khoe khoang mình "giỏi", chuyện khiến gã đắc ý nhất là thời gian của gã "dài nhất". Lần này gã đang định rủ cả đám vào cùng chơi mấy trò không biết xấu hổ để chứng minh mình là người "giỏi nhất", nhưng đột nhiên gã nhớ ra mình bị Lạc Tử Hâm đánh tím người như con báo đốm, nếu bị nhìn thấy sẽ mất mặt, vì vậy gã giơ tay lên: "Hôm nay mỗi người một phòng."

Chia phòng xong, Khổng Quyền ôm hai em vào căn phòng lớn nhất trong biệt thự.

Đến giờ hắn vẫn ở lại trấn không vì lý do nào khác ngoài việc chắn đường Lạc Tử Hâm.

Khổng Quyền nói hai cô gái đi tắm, còn gã ở ngoài uống thuốc kích dục. Hắn liếc nhìn cửa phòng tắm, dặn dò người bên trong: "Hai em phải tắm rửa sạch sẽ cho anh đây, nghe chưa?"

Hai cô gái nói nghe rõ rồi, Khổng Quyền lần mò lấy lọ thuốc từ trong cái túi bé bé ra, nhưng chưa kịp cho vào mồm đã bị một người bịt kín miệng từ phía sau!

Đến khi Khổng Quyền tỉnh lại, gã phát hiện gã đang ở trong một vùng hoang sơ, gió thổi vù vù, xung quanh không có bất kỳ ai! Gã bị trói, đang quỳ giữa khu đất, gã càng nhìn càng thấy quen mắt. Đặc biệt là bia mộ ngay trước mặt gã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro