chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ"_Jimin vừa đi tới trước cửa phòng đã nghe Jes la lối trong văn phòng. *mới sáng sớm mà ầm ĩ cái gì*cậu tự nhủ
Mở cửa phòng ra. Jes, người bạn,vị chủ tịch luôn lạc quan vui vẻ của cậu đã biến mất,  ngay tại đây, bây giờ là một con người hoàn toàn khác, dầu tóc rối xù, nước da trắng bóc đã nhợt nhạt giờ đây còn tái xanh đi, trên khuôn mặt lộ ra một nỗi bất an vô cùng tận, đôi mắt đó đã quay lại,quay trở lại làm Jes,người con gái nhút nhát ngày xưa.
"Sao vậy"_Jimin lo lắng hỏi

"Cứu mình,Jimin cứu mình"_Jes nhìn cậu bất lực.

"Rốt cuộc là cậu bị làm sao"_Jimin lại càng thêm nóng lòng.

"Chủ tịch, công ty, cha mẹ......aaaaaaaaaaa"_Jes ôm đầu la lối, nước mắt chảy dòng
Thư kí bên ngoài lao vào, việc chấn tĩnh Jes là quan trọng nhất. Sau khi bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cho Jes, Jimin quay sang hỏi thư kí của cô ấy

"Có chuyện gì vậy, sao Jes lại thành ra như vậy"

"Tôi....."

"Nói đi,tôi là bạn cô ấy, tôi có quyền được biết"

"Chuyện là có một tập đoàn lớn đang thu mua lại công ty của chúng ta và.....'

"HẢ..công ty đang hoạt động rất tốt, vả lại đâu thiếu nợ ai chứ"

"Đùưng có ngắt lời tôi, vả lại công ty của cha mẹ Jes đax bị tập đoàn đó nuốt trọn rồi, tất cả đều bị mất hết trong vòng một đêm"

"C...Cái..gì, một đêm sao , họ đã đắp tội lớn với ai sao" (bơ: do mài đấy mều ạ)

"Tôi không biết.  Jes vừa nghe điện thoại xong liền như vậy"

[=========

3 tiếng dài đằng đẵng với Jimin, trong đầu cậu không thể nào nghĩ ra được lý do tập đoàn đó muốn thâu tóm tài sản của gia đình Jes. Trong đầu cậu chợt sượt qua một ý nghĩ rùng rợn, có khi nào là cậu ta, JEON JUNGKOOK
Ý nghĩ này được Jimin xóa đi ngay, chắc không phải cậu ta đâu. Không phải.
Jes tỉnh dậy, Jimin khó khăn lắm mới có thể chấn an Jes,

"Cậu có thể im lặng,bình tĩnh lại không hả Jes,chuyện gì cũng phải bình tĩnh, có tớ ở đây"

"Jimin à,mình sợ"

"Bên đó có hẹn gặp không"

"Có, 7 giờ tối nay ở nhà hàng Lie"

"Được rồi, tối nay mình và cậu cùng đi"
==============
7 giờ tối. Ánh sáng mặt trời phải lùi lại để nhường cho bóng đêm lên ngôi . những ngọn đèn bắt đầu mở mắt rọi sáng cả một khoảng. Những tòa nhà bắt đầu lên đèn, những quán ăn vỉa hè bắt đầu nấu nướg, dù đã tối nhưng dòng xe cộ vẫn tất bật qua lại, hòa trong dòng xe ấy có cậu và Jes, tâm trạng lo lắng và hồi hộp. Hồi chiểu khi về nhà chúng của Jes lấy những tập hôf sơ quan trọng thì cha mẹ Jes cũng đã nhắc nhở, 'người đàn ông quyền lực này rất lạnh lùng, còn là trùm xã hội đen khét tiếng thế giới, bất cứ ai ngáng đường hắn đều phải chết, nghe nói có một người có thể khắc chế hắn nhưng hiện tại đã không rõ tung tích. Thật sự đáng sợ"
Jimin không biết vì sao rất bất an, trong lòng bồn chồn khó tả.
Đúng 7 giờ hai người đến chỗ hẹn,nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình Jimkn sao lại thấy thân thuộc đến vậy. Hít một hơi sâu, cậu và Jes bước vào căn phòng đã được đặt trước.

"xin chào ngài, xin lỗi đã để ngài đợi lâu"_Jes cúi đầu chào khi bước đến trước mặt hắn
Jimin đang bồng bềnh trên mây khi thấy hắn, người đàn ông này, không phải chứ, cậu cứ cúi gầm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn. Sợ rằng khi ngước mặt lên cậu sẽ bị đôi mắt hổ phách kia ăn thịt mất

"Gọi món thôi"_Hắn ra lệnh

"Tôi nghĩ chúng ta nên vào công việc chính"

Hắn nhếch mép. "mời ngồi"

"Điều kiện của ngài là gì"_Jes đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi nghĩ người ngồi cạnh chủ tịch đây biết câu trả lời"

"Hả" Jes quay sang Jimin, cậu đang cúi gằm mặt xuống.

"Jimin à, sao vậy"_Jes quay sang hỏi cậu. Khuôn mặt lo lắng và có chút chờ mong

"Tôi không về, sẽ không"Jimin không trả lời Jes,trực tiếp nói lên. Khuôn mặt cậu vẫn chung thủy cúi xuống.

"C. ...cậu....ji....Jimin à"_Jes lắp bắp nói ra tưng chữ

"Mình không cố ý Jes à, xin lỗi nhưng mình sẽ không...."

"nhưng công ty của gia đình mình,tài sản, và cả danh tiếng nữa, vì cậu mà đã bij mất hết "

"Xin lỗi, mình....."

Jes thực sự tức giận,là vì cô nên mới thanh ra như vậy,ngay từ đầu cô không nên giúp đỡ Jimin. Nhưng làm sao được, Jimin là bạn của cô mà.

"Đã có kết quả"_người đàn ông ấy, Jeon Jungkook quay người ra về.
Jes như một pho tượng ngồi nhìn hắn đến khi

"rầm...."_ ai đó vừa ngã, cả Jungkook và Jes hướng về phía phát ra âm thanh ấy, là Jimin,cậu định đứng dậy chạy theo Jungkook xin hắn tha cho Jes nhưng không may vướng phải cái chân ghế nên té (bơ: hậu đậu quá con êu) lực ngã rất mạnh, đầu gối bị va đập xuống nề gỗ rỉ máu.
Cả Jungkook và Jes đều chạy ra chỗ cậu.
"Jimin à có sao không, chảy máu rồi " tuy là đang rất tức giận nhưng Jes cũng không thể nào cắt đứt tình bạn bè như vậy được. Vẫn lo lắng chứ.
Hơn cả Jes, Jungkook nhìn bảo bối bị như vậy thì xót vô cùng.

"Bảo bối, đau lắm không"_ Jungkook chạy đến kéo Jimin vào lòng, miệng thổi thổi vào vết thương của Jimin. Vẻ mặt lo lắng,Jimin lại khóc, ruột gan của Jungkook như xoắn hết cả lên, lấy đôi tay to dài vụng về lau đi những giọt thủy tinh trên khuôn mặt mịn màng của Jimin
Jes đơ toàn tập, người đàn ông kiêu ngạo hồi nãy biến đi đâu mất rồi. Không chỉ mình Jes mà bất cứ ai biết đến Jungkook cũng như vậy thôi.

"Trả lại công ty cho Jes"_Jimin gạt tay Jungkook ra khóc nức nở

"Được rồi, trả, sẽ trả, bảo bối đừng khóc"_ Jungkook gật đầu đồng ý. lúc này Jimin mới để cho Jungkook bế lên đi bệnh viện. Tất nhiên sự việc này sẽ không thoát khỏi cánh nhà báo nhiều chuyện kia được rồi







Sắp end truyện rồi. Chap cuối rds muốn au ngược hay hường phấn  nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro