chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3 tiếng sau chiếc xe đi vào căn nhà gỗ gần biển. Jungkook quay qua định gọi cậu dậy nhưng cậu đã thiếp đi rồi. đành phải bế cục trắng trắng này vào nhà thôi.

Vì ngôi nhà này Jungkook không thuê người làm. Chỉ thỉnh thoảng gọi người đến lau chùi dọn dẹp nên từ lúc bế cậu vào nhà thì phải đi chuẩn bị mọi thứ . cách nhà không xa lắm (chỉ vài bước chân hoặc nhảy qua tường 😂😂😂) là nhà (biệt thự) của dì Bom. Khi gì thấy Jungkook đến thì cũng mừng ra mặt đi, gọi người làm chuẩn bị này nọ để đem sang cho Jungkook

Nói đi cũng phải nói lai dì Bom rảnh rỗi lắm a, suốt ngày ăn rồi lại chơi. Sống thảnh thơi nhưng lại thiếu vắng hơi người , chồng gì đã mất sau tai nạn giao thông, con gái gì thì đi lấy chồng, sau khi chồng mất thì công ty của chồng gì được Jeon gia thu mua lại. Đáng ra căn nhà gỗ là của gì Bom và biệt thự là của Jungkook nhưng Jungkook đã năn nỉ gì đổi nhà. Bởi vì nó rất đơn giản, Jungkook thích căn nhà gỗ hơn.

Jungkook đang chuẩn bị đi siêu thị thì dì Bom sang. Nào là đồ tươi sống đồ làm sẵn, các thứ gì Bom đã chuẩn bị hết rồi a

"Thằng nhỏ này về đây chơi mà không báo cho dì, làm gì không chuẩn bị được gì cả (bơ sắp ngất tới nơi ⊙﹏⊙)"__dì Bom lên tiếng mắng

"Dạ lần sau con sẽ báo "__Jungkook cười xòa

"Mà nay sao lại có hứng về đây"_dì Bom lại lên tiếng

"Con mang vợ về ra mắt vợ với dì mà còn bị mắng"__Jungkook nói tỏ vẻ bất mãn

"Mày định lừa gì à. Đâu đâu"__dì Bom ngó nghiêng vào nhà rồi đi thẳng vào luôn. Để cả đống đồ mà gì cho là ít đưa qua Jungkook mang vào.

"Dì à em ấy đang ngủ"_

Dì Bom "à" một tiếng rồi đi vào bếp

Jimin ngủ thêm được 1 tiếng thì nghe mùi thức ăn thơm phức. Theo bản năng cậu tỉnh dậy và lần mò ra bếp. Trước mặt cậu là mọt người trung tuổi đang xào nấu gì đó. Nhìn sang bên cạnh thì thấy một thanh nhên đang đứng đó phụ giúp. Cậu ngây ngốc người đứng đó nhìn. Đến khi người thanh niên đó quay lại gọi cậu:

"Em dậy rồi à. Vào đây ngồi đi. Đồ ăn sắp xong rồi"__không lệch đi đâu được cái giọng nói trầm ấm của Jungkook
Cậu nghiêng người đi vào. Rất thản nhiên ngồi trên ghế ăn đợi. Cậu biết có như thế nào cũng không trốn được hắn. Cậu quan sát từng chút một cái cách mà Jungkook phụ giúp nấu ăn. Quả thật nếu anh ta bỏ cái tính hay áp đặt người khác đi thì anh ta sẽ là một mẫu bạn trai lí tưởng của bao người.( Bơ: nó đã là mẫu bạn trai lí tưởng của bao nhiêu cô gái rồi mều ợ = ̄ω ̄= ) cậu đang ngây ngẩn nhìn hắn thì giật mình vì tiếng gọi của gì Bom

"Aigoo đây là vợ Jungkook sao. Xinh quá ta.lại đây ta xem nào"__dì Bom quay lại thấy Jimin thì xuýt xoa chạy qua chỗ cậu ngắm nghía
Jimin chỉ niết cười chừ nhìn người lớn.

"À mà con tên gì ấy nhỉ"__dì Bom lại lên tiếng hỏi

"Dạ con tên Jimin. Park Jimin"__Jimin lễ phép trả lời

"Aigoo xinh quá là xinh luôn, gì nấu xong bữa trưa rồi đây"__dì Bom vừa nói vừa dọn bàn ăn. Jungkook cũng dọn giúp gì. Chỉ mỗi cậu là ngồi không chờ ăn.

Khi bữa trưa được dọn ra, cậu và hai người cùng ăn uống. Trong bữa ăn thì chỉ có tiếng của dì Bom thao thao bất tuyệt và giọng nói nhỏ nhẹ của cậu trả lời.

=======ta là giải phân cách dì Bom ăn cơm nói chuyện dọn dẹp rồi ra về=================

Cậu đi dạo quanh căn nhà gỗ. Quả thật, rất đẹp, bây giờ là 11h trưa, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cậu. Từng đường nét không khác gì một thiên thần. Xung quanh cậu là những dãy hoa oải hương tỏa hương thơm ngát,phía xa xa là biển cả xanh mát,gió từ biển thổi vào làm mái tóc bồng bềnh của cậu bay theo làn gió , cảnh sắc bây giờ thực là động lòng người.
Jimin sẽ thực sự thoải mái nếu không có tên phá đám xuất hiện, cậu đang từ từ tận hưởng làn gió biển và hương thoang thoảng của hoa oải hương thì hắn từ đâu đi lại

"Em thích nơi này không, nếu em thích tôi sẽ thường xuyên đưa em tới "

"......"__im lặng. Không một ai trả lời

"Em cố tình bơ tôi"

"......"__vẫn im lặng

Jungkook đã hết kiên nhẫn lao lại chỗ cậu môi tìm môi. Hắn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu. Tay không yên phận mà hồn vào trong chiếc áo phông cậu đang mặc.
Cậu lúc này đánh liên phục vào ngực hắn. Sẽ được ư, không, nghĩ gì mà sức của cạu có thể đọ lại được sức của hắn. Khi cậu sắp hết không khí , lực đánh cũng nhẹ hơn do mất sức thì hắn mới bỏ cậu ra. Cậu ra sức đớp lấy không khí. Hắn nhìn cậu cười cười, nhìn cậu giờ thật câu dẫn nha, áo phông do hoạt động lúc nãy mà lệch sang một bên lộ ra làn da trắng sữa, mái tóc vàng hơi rối, hai má hồng hồng, đôi môi thường ngày đã đỏ mọng giờ bị hắn ngấu nghiến càng đỏ hơn
Dây thần khinh kiềm chế của Jungkook đang dần dần bị mài mòn. Đôi mắt hắn hiện giờ đen lại, chứa đầy dục vọng. Còn con mèo bên cạnh thì vẫn chưa phát hiện được nguy hiểm cứ đứng đó thở, miệng lẩm bẩm chửi người đã làm cho mình trở thành như này, môi thì chứ chu ra. Hành động này càng làm cho hắn càng mất kiểm soát. Hắn vác cậu lên như bao cát, tiến thẳng vào nhà. Cậu ra sức dãy dụa nhưng vẫn không thoát được.

"Em mà phản kháng tôi sẽ đè em ngay ở đây"__hắn quát

"....." im lặng

Hắn tiến thẳng vào phòng, ném cậu lên giường. Lúc này cậu mới hoàn hồn lại. Định bụng bỏ trốn nhưng chưa kịp đặt chân xuống giường đã bị hắn đè lên. Quần áo cậu lần lượt về với đất mẹ thiên liêng. Tiếp theo sau là quần áo của hắn. Làn da cậu hiện trước mắt hắn làm cho dây thần kinh kiểm soát đã đứt phập. Hắn lao tới cậu ngấu nghiến như một con báo tìm được mồi của mình. Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Trong căn phòng nhỏ của một ngôi nhà gỗ nhỏ phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.

Dì Bom ở nhà chán quá liền đi sang nhà cậu chơi. Ai ngờ mới bước vào nhà đã nghe tiến rên rỉ khiến gì đỏ mặt. Chẳng là lúc nãy tụi nhỏ khôn đón cửa.
'Hai đứa này mặn nồng nhỉ' gì Bom pov. Rồi gì từ từ rút lui khỏi căn nhà gỗ nhỏ.

Jungkook hành hạ cậu đến lúc cậu ngất đi hắn còn ra vào vài (chục) lần nữa mới tha cho cậu. Hắn đưa cậu vào nhà tâm vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, khoác tạm một cái áo choàng của hắn cho cậu. Thay ga giường rồi đặt cậu lên giường cùng ôm cậu ngủ.

Khi Jimin tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Nhìn sang bên cạnh không có ai. 'Chắc cậu ta đi rồi' Jimin pov

Cậu xoay người bước xuống tìm điện thoại. Cả ngày nay cậu không gọi cho Yura rồi. Không biết cô có lo lắng không.
Khoảng 10' sau cậu tìm thấy điện thoại. Nhìn và màn hình, 8 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn đều đến từ Yura . cậu định gọi cho cô, nhưng gọi rồi cạu sẽ nói gì, nói rằng cậu đang ở với hắn, bị hắn.....sao. Cậu không thể . đang miên man trong dòng suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông. Là Yura gọi, cậu chần chừ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định.

"Yura hả"

"Anh đi đâu mà sáng giờ em gọi cho anh không được,biết em lo cho anh lắm không Minie"__Yura lén tiếng hờn dỗi

"Anh xin lỗi"

"Yura này, anh có chuyện muốn nói"__Jimin

"Dạ"__Yura

"Chúng ta chia tay đi"_

"Tại sao"__Yura

"Anh hết yêu rồi. Chán rồi"__Jimin nói ra những lời này mà lòng quặn thắt. Cậu không thể hại đời của một phoi gái vì cậu được.
Rồi cậu tắt phụp điện thoại. Yura lại gọi lại cho cậu nhưng lúc này Jungkook đi vào giật lây điện thoại trong tay Jimin

"Cậu ta không yêu cô nữa, chán cô rồi, không nghe sao" rồi tắt nguồn luôn điện thoại. Không cho Yura cơ hội trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro