Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày lênh đênh trên biển, Taehyung trôi dạt vào bờ. Một người đàn ông trung niên thấy vậy liền chạy ra:
-Cậu bé. Mau tỉnh lại đi.
Ông cầm tay cậu, thở phào nhẹ nhõm:
-May quá cậu bé vẫn còn sống. Đừng lo cậu bé ta sẽ cứu cháu. Cháu phải cố lên.
Nói rồi ông đưa cậu một mạch về biệt thự gần đấy.

*****************

-Người đâu mau gọi bác sĩ đến nhanh. Ông quay sang người hầu đứng cạnh đó. Người kia vội đi gọi bác sĩ đến. 15 phút sau bác sĩ đến đúng lúc chủ tịch Jung cùng cô con gái về.
-Quản gia chuyện này là sao? (chỉ tay vào Taehyung)
-Dạ...Chủ tịch...tôi...thấy cậu bé ngất ở ngoài biển nên bế cậu bé về đây. * Trán đổ mồ hôi*
-Nhà ta từ khi nào mà thành cái chợ để ông thích đem ai về thì đem vậy hả. Với cả ông rảnh quá rồi đúng không?. Người đâu mau đưa thằng nhóc này đi cho ta.
-Ông chủ nếu bỏ mặc thì cậu bé sẽ chết đó. (quỳ xuống van xin)
-Không nói nhiều. Còn không mau làm việc của mình.
Vị chủ tịch kia quay sang đám thuộc hạ tức giận. Lúc này cô con gái mới cất tiếng nói:
-Ba à hay cứ để cậu nhóc lại đây đi đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn lại làm vậy ba không sợ người ta bàn tán sao? Hơn nữa nhìn cậu nhóc rất dễ thương, con rất thích. Ba đồng ý nha.
Ông quản gia nhìn tiểu thư bằng ánh mắt biết ơn rồi quay sang ông chủ. Chủ tịch Jung bình thường rất cưng chiều cô con gái này. Thấy con gái nói vậy, ông hạ giọng:
-Được con gái muốn gì ba cũng chiều. Còn đứng đó, bằng mọi giá phải cứu được thằng bé này nếu nó không tỉnh lại thì các người chuẩn bị xuống dưới bầu bạn với thằng bé.
Ông quản gia cảm ơn rối rít còn cô con gái quay sang nhìn Taehyung đang nằm ở giường.
*Vậy là mình sắp có một cậu em trai dễ thương rồi*
Một lúc sau bác sĩ đi ra. Chủ tịch Jung lạnh lùng hỏi:
-Sao rồi?
-Cậu bé đã qua cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là ổn. Không còn gì căn dặn chúng tôi xin phép về.
Chủ tịch Jung phẩy tay một cái tất cả mọi người đi ra chỉ còn có ông quản gia và cô con gái ở lại.

Mấy ngày sau Taehyung tỉnh dậy cậu nhìn xung quanh sợ hãi. Mình đang ở đâu? Đây là đâu? Mình là ai? Càng suy nghĩ Taehyung càng lo sợ. Cô con gái bước vào:
-Em tỉnh rồi sao,tốt quá.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của Taehyung, cô tiến lại gần, nói với giọng ôn nhu:
-Em đừng sợ, chị không hại em đâu. Chị là Jung Hobi còn em tên gì?

*Jung Hobi - thiên kim tiểu thư của Jung thị, bạn gái của Yoongi. Chủ tịch Jung mưu mô sảo quyệt ông ta làm gì cũng chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà bất chấp tất cả. Còn Hobi thì khác, tính tình hoà nhã, thân thiện, đôi lúc lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với ba cô.*

Taehyung nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình lí nhí nói:
-Em không biết
-Con tên là V, là con trai của ta.
-V? Đó là tên con sao?
Taehyung ngơ ngạc nhìn Hobi và chủ tịch Jung.
-Ba à em ấy làm sao vậy ạ?
-Mất trí nhớ.
-Vậy sao?
-Con...có thể xuất viện được không ạ? Con sợ ở bệnh viện lắm.
Vừa nói Taehyung vừa khóc, Hobi ôm Taehyung vào lòng.
-Được bây giờ chúng ta về Jung gia.

Bọn thuộc hạ nhìn ám hiệu của chủ tịch Jung liền nhanh chóng chuẩn bị xe. Một lúc sau về đến Jung gia. Hobi đưa V vào nhà. Trong nhà lúc này có một người thanh niên đang ngồi đọc báo. Người đó là Junho.

*Junho con cả của Jung thị là một con người nhan hiểm y như ba của mình vậy*

Khi nhìn thấy V anh đặt tờ báo xuống tiến đến gần cậu, nhếch mép cười:
-Thì ra đây là cậu bé được ba cứu sao?. Ba cũng thật là đem thứ rác rưởi về nhà làm gì cơ chứ. Nhưng công nhận nhìn cậu em cũng đáng yêu đó.
Hobi bực mình quay sang V:
-V kệ đi em, anh hai nhiều lúc toàn vậy thôi em đừng để trong lòng. Để chị đưa em lên phòng nha.

Hobi đưa V lên phòng mặc kệ người anh của mình đang ngây người không hiểu gì.
*V sao? Ba còn đặt tên cho thằng bé nữa à chắc lại có âm mưu gì đây*
Hắn chắc chắn ba đang mưu tính chuyện gì thì mới đưa cậu về và nhận làm con nuôi.
Chủ tịch Jung ném cho Junho một cái nhìn lạnh băng:
-Vào phòng nói chuyện.
Mở cửa, hắn ung dung đút tay vào túi chậm rãi ngồi xuống ghế, cười đểu:
-Ba nhận thằng bé kia là có mục đích khác đúng không?
-Không hổ danh là con trai của ta. Đúng ta nghĩ thằng bé sau này sẽ giúp ích cho kế hoạch của chúng ta. Đợi ít nữa thằng bé ổn định lại ta sẽ cho người huấn luyện cho nó.
J

unho chỉ ngồi cười.
Cùng lúc đó trên lầu Hobi dẫn V vào phòng.
-Từ giờ đây sẽ là phòng của em nếu có gì cần hỏi thì phòng chị ở ngay bên cạnh. Vậy em cũng mệt rồi mau nghỉ đi.
Căn phòng giờ chỉ còn lại V. Cậu tiến đến gương:
-V? Rốt cuộc mày là ai? Tại sao mày lại ở đây?.....
Cậu suy nghĩ rồi bất giác khóc. Cậu rất muốn biết rốt cuộc cậu là ai, những kí ức kia cậu muốn nhớ lại bởi cậu cảm thấy đó là những hồi ức đẹp đẽ.

****************

Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, V lặng lẽ đi xuống thấy mọi người đang ngồi ăn sáng.
-Con chào chủ tịch, chào mọi người.
Hobi cười tươi chạy ra kéo V vào bàn ăn. Chủ tịch Jung cười, ông mắng yêu:
-Sao lại gọi là chủ tịch phải gọi là ba chứ.
V ngại ngùng, ấp úng:
-Ba....
-Được rồi. Mau ăn đi rồi chị dẫn đi chơi, chịu không?
Nghe thấy đi chơi V mắt sáng như sao, tính trẻ con bộc phát:
-Thật sao ạ. Chị nói phải giữ lời đó.
Hobi mỉm cười xoa đầu V.

* Đúng là một cậu bé đáng yêu mà. V, em yên tâm chị sẽ bảo vệ em, sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào*

Ba người đang nói cười vui vẻ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau, V nghe thấy không khỏi giật mình sợ hãi núp sau Hobi.
-Sáng ra đã cười vui đến vậy rồi sao?
Junho nhìn V sợ hãi núp sau Hobi:
-Sợ đến vậy sao?
-Em..em chào anh hai.
Junho liếc V một cái rồi đi ra ngoài.
-Hobi unnie, anh hai không thích em sao ạ? Trông anh hai nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
-Không phải anh hai ghét em mà tính anh từ bé đã vậy rồi. Thôi ăn đi rồi chị dẫn em đi chơi.

*Người đâu mà xấu tính mình chào mà đến nhìn một cái cũng không có không như chị Hobi, yêu thương mình đã vậy không thèm quan tâm anh hai nữa. Xí*

Sau khi ăn xong, Hobi dẫn V đi mua sắm. Bước vào một cửa hàng thời trang, cô nhân viên cúi đầu chào:
-Dạ chào Jung tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô.
-Mau mang tất cả những mẫu mới nhất ra đây.
Một lúc sau nhân viên mang ra:
-Thưa tiểu thư đây là những mẫu mới nhất chúng tôi vừa nhập về.
-Gói lại hết cho tôi. * Đưa tấm thẻ trước mặt nhân viên*
-Sao chị mua nhiều vậy, em còn chưa mặc thử mà. 
-Không sao em nhỏ con như vậy, da lại trắng nữa, mặc gì cũng hợp hết nên không cần thử. Đi thôi chúng ta đến của hàng tiếp theo chị muốn chuẩn bị một số vật dụng cần thiết cho em.
Sau khi mua đủ thứ cần thiết Hobi đưa V đi chơi. Qua một cửa hàng bánh kẹo, V kéo tay Hobi, chỉ hàng bánh kẹo cười tươi:
-

Hobi unnie, mua cho em cái kia đi.
-Được em muốn gì chị đều chiều hết chỉ cần V của chị vui là được rồi.

******************

-Oa đúng là thiên đường mà.
V chạy quanh cửa hàng thích thú cười rồi chạy lại chỗ Hobi. Nhìn bộ dạng của V lúc này, Hobi chỉ biết đứng cười. Cô xoa đầu V:
-Được rồi em thích gì thì lấy đi nhưng không được ăn nhiều quá đâu không tốt cho sức khỏe.
Bất giác V cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh một người con trai đang mỉm cười nhìn mình. Cậu định gọi nhưng người đó đã đi mất.
Thấy V sắc mặt trắng bệch, Hobi lo lắng hỏi:
-V có chuyện gì vậy.
-Unnie em chóng mặt quá.
-Vậy chúng ta về thôi để bữa khác chị đưa em đến sau.
Hobi đưa V ra xe rồi lái một mạch về nhà.
Biệt thự Jung gia, thấy hai người về quản gia đi ra hỏi:
-Tiểu thư, thiếu gia về rồi sao? Thiếu gia bị làm sao vậy ạ?
-Mau sai người pha cốc nước gừng cùng chậu nước mang lên phòng cho tôi.
Hobi dẫn V lên phòng. Cô rìu V ngồi xuống lo lắng:
-Em không sao chứ có cần bác sĩ đến khám không?
V lắc đầu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm đó tại phòng ăn
-Hobi em con đâu sao ta không thấy.
-Em ấy không được khỏe giờ đang nằm nghỉ trên phòng.
-Vậy sao? Quản gia chuẩn bị tô cháo nóng cho V.
Quản gia mang tô cháo đến
-Vậy để con mang lên tiện xem V sao rồi. Con xin phép.

*******************

Trong giấc mơ, V nhìn thấy mình đang chơi đùa vui vẻ với một người nhưng cậu không nhìn rõ mặt. Cậu càng tiến lại gần người đó thì người đó lại càng xa cậu. Cậu sợ hãi đuổi theo gọi: Anh hai anh hai...
-V em sao vậy tỉnh lại đi đừng làm chị sợ.
V nghe tiếng gọi cậu bật dậy, nhìn Hobi khóc. Hobi ôm V vào lòng an ủi:
-Không sao chỉ là giấc mơ thôi. Không sao. Không sao. Có chị ở đây rồi, đừng khóc nữa. Nào bây giờ thì ăn chút gì đi.

*******************

Mấy ngày sau, V được đưa đến BlackMoon huấn luyện để trở thành một sát thủ.

*BlackMoon là một bang phái có tiếng trong thế giới ngầm xếp sau YG và JJ do chủ tịch Jung đứng đầu làm bang chủ, Junho làm bang phó. Dù thực lực kém xa ba mình nhưng Junho không cam chịu hắn đang âm mưu lật đổ ba để lên nắm quyền điều hành BlackMoon. Và hầu hết trong BlackMoon mọi người đều thuộc hàng sát thủ chuyên nghiệp*

Tại BlackMoon, hàng ngày V phải học bắn súng, cách bảo vệ được bản thân dưới sự giám sát của Junho. Hắn ta hàng ngày đều đến xem cậu luyện tập và luôn cảm thấy thích thú mỗi khi cậu bị thương. Hobi thấy vậy vẫn thường lén giúp V. Điều này khiến Junho vô cùng tức giận. Dù là anh em ruột nhưng hắn ta lại chẳng bao giờ đoái hoài đến Hobi, lúc nào cũng coi cô như cái gai trong mắt, một cái gai cần phải nhổ ngay nhưng vì ba rất thương cô con gái nhỏ này nên hắn cũng đành nhẫn nhịn để không ảnh hưởng đến việc lớn của mình - đó là lên nắm quyền điều hành BlackMoon thay ba. V cũng đủ thông minh để biết được âm mưu của Junho, cậu luôn âm thầm theo dõi mọi nhất cử nhất động của hắn và thông báo lại cho Hobi. Nhưng rồi Junho cũng nhận ra hắn luôn cho người đánh đập V không lí do khiến cậu nhiều phen sống dở chết dở. Hôm nay cũng vậy hắn sai người trói V lại rồi chính mình cầm roi đánh. Vết thương cũ chưa lành cộng thêm nhiều ngày không được ăn uống khiến V không chịu được nữa mà ngất đi. Hobi biết chuyện xin ba giao V cho mình huấn luyện và được chấp thuận.

Nhìn thấy những vết thương trên làn da trắng hồng kia Hobi lòng quặn thắt. V tỉnh dậy thấy Hobi đang khóc, cậu ngồi dậy ôm khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt mà khẽ gọi
-Unnie
Hobi vui mừng, cô lau nước mắt rồi đỡ V ngồi dậy.
-Em sao rồi còn đau ở đâu không? Đừng sợ, dù em có làm gì thì nhớ rằng vẫn có chị ở bên luôn hết lòng giúp em.
-Chị à em có thể bỏ trốn không? Em không thể tiếp tục sống kiểu này nữa. Em muốn tìm lại gia đình mình tìm lại những kí ức tươi đẹp kia.
V run lên, cậu đang sợ, đúng cậu đang rất sợ, cậu muốn thoát khỏi đây, nơi này vượt quá sức chịu đựng của cậu.

* V qua những tháng ngày ở trong cái nơi gọi là địa ngục kia cũng biết được một số chuyện rằng cậu không phải thiếu gia của Jung gia mà chỉ là người được chủ tịch Jung đem về nuôi với mục đích hỗ trợ cho kế hoạch của ông. Dù biết mình chỉ là con cờ nhưng V vẫn chấp nhận ở lại. Cho đến lúc này thì giới hạn của V đã đến đỉnh điểm, cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu muốn bỏ trốn*

-Đừng lo chị sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây.
-Thật sao ạ?
-Đúng vậy nhưng tạm thời em hãy cố gắng chống chọi trong thời gian này. Sức hai chị em mình không đủ để chống lại ba và anh hai. Em hiểu chứ. Bây giờ em mau nghỉ ngơi đi chị ra ngoài có việc.
V gật đầu rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đợi V ngủ say, Hobi mới yên tâm ra ngoài, cô lấy điện thoại gọi cho một người:
-Mau triệu tập mọi người đến TIAN.

*TIAN là một bang phái nhỏ do Hobi lén ba thành lập. Tuy không phải là một bang phái lớn nhưng mọi người trong bang đều được đào tạo bài bản, kĩ năng không thua gì những người trong BlackMoon*

-Như các ngươi đã biết ta huấn luyện các ngươi chỉ với một mục đích đó là chống lại ba và anh hai. Trong tương lai chắc chắn sẽ có trận phải đổ máu vì vậy các ngươi phải không ngừng luyện tập để chuản bị cho trận chiến đó. Có biết chưa.
-RÕ. Đồng loạt hô to quyết tâm của mình
-Không còn gì nữa các ngươi lui đi.
Nói rồi Hobi bỏ đi về Jung gia.

Mấy hôm sau khi V đã khỏe lại, Hobi bắt đầu huấn luyện. V cũng biết Hobi đang giúp mình, cậu cố gắng học bởi cậu biết chỉ có mạnh lên thì mới có thể làm ba hài lòng và dễ dàng thoát khỏi cái địa ngục này.
-Chà có vẻ chú em đã mạnh hơn nhiều rồi nhỉ?
Vừa nói Junho vừa bước đến chỗ V, nâng cằm cậu nói với giọng điệu giễu cợt.
-Vậy chú em có cần ANH HAI giúp gì không?
Junho cố tình nhấn mạnh hai chữ " ANH HAI" cho V nghe rõ. Cậu hất tay hắn ra, lạnh giọng nói:
-Không cần ANH HAI phải quan tâm.
Thấy bộ dạng của V lúc này, hắn ta không khỏi thích thú
*Thật là thú vị càng ngày ta lại càng thích thằng nhóc này rồi đấy*.
Hắn ta đứng dậy tiến về chỗ V, cầm tay cậu:
-Vậy sao dù gì cũng là anh quan tâm em của mình là chuyện bình thường.
V giật tay lại mặt khó chịu:
-Không cần anh phải giúp. Em tự biết phải làm gì.
Đang toan bước đi thì Junho nắm tay kéo cậu lại, cậu không đứng vững nên ngã ngay vào người hắn.
-Anh làm gì vậy?
V xoay người định đánh thì bị Junho nắm lại, hắn thủ thỉ vào tai cậu:
-Thứ Junho ta đây đã thích thì đừng hòng thoát khỏi.
-Chết tiệt mau bỏ tôi ra.
Đúng lúc đó Hobi bước vào, cậu giận dữ:
-Anh đang làm cái trò gì vậy hả mau thả em ấy ra.
Hắn buông tay, thong thả đút vào túi quần, vẻ mặt không cảm xúc:
-Sao vậy anh chỉ muốn giúp V mạnh hơn thôi mà. Phải không V đáng yêu của anh.
-Anh...Mình mau đi thôi V ba vừa gọi đó. Còn anh đừng đụng đến V nếu không thì đừng trách.

Trên đường về V cố nói chuyện với Hobi nhưng nhìn vẻ mặt của chị mình lại im lặng. Một lúc sau Hobi lên tiếng:
-Em có biết mình vừa làm gì không nếu chị đến chậm thêm tí nữa thì...
V biết Hobi đang lo lắng cái gì, cậu cầm tay Hobi nở nụ cười:
-Chị yên tâm em tự biết phải làm gì mà.
-Em nhớ phải tránh xa Junho, càng xa càng tốt. Chị linh cảm hắn đang có kế hoạch gì đó.

*****************

Chủ tịch Jung nhìn thấy V liếc cậu một cái rồi lạnh giọng:
-Vào phòng gặp ta.

Phòng làm việc. Chủ tịch Jung ngồi xuống, quay sang V
-V, con thế nào rồi.
-Vẫn tốt thưa ba, con vẫn đang luyện tập. Ba yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ ba.
-Tốt thế mới là con trai ngoan của ta chứ. Nào mau lại đây để ta ngắm con cho kĩ, lâu nay ta chỉ bắt con luyện tập cũng vì muốn tốt cho con thôi. Con hiểu chứ.
-Ba à con biết mà người ko phải lo đâu.
-Được rồi nếu đã tiến bộ thì hãy hỗ trợ cho Hobi.
-Dạ nếu ba không còn gì căn dặn thì con xin phép về phòng.
Hobi vừa thấy V bước ra liền kéo cậu lên phòng.
-Ông ấy có làm gì em không? Em có sao không?...
-Em không sao ông ấy không làm gì em cả. Hobi unnie, bắt đầu từ mai em sẽ theo hỗ trợ cho chị.
-Vậy cũng tốt, nếu em ở cùng chị sẽ yên tâm hơn.
Hobi cười nắm tay V rất chặt. Cô sợ mất V. V nhìn Hobi cười tươi. Cậu cũng biết trong cái nhà này chỉ có Hobi là thật lòng lo lắng cho mình. Cậu tự nhủ nhất định mình phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được những người mình yêu thương cũng như có thể tìm ra con người thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro