-2- Chữ K.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi chểm chệ trên chiếc ghế bành giữa phòng sách, căn phòng tối om và sặc mùi rượu nồng, anh nhẹ nâng ly rượu để ra trước mặt nhìn dòng rượu lấp lánh giữa không gian tỉnh lặng.

Anh là một kẻ cô độc giữa thế giới này, anh thu mình trong một cuộc sống thiếu màu sắc. Từ 10 tuổi cái ngày mà mẹ cậu vì danh tiếng mà rời bỏ gia đình này, anh rất hận bà hận, hận người phụ nữ ấy vô cùng. Trong suốt 7 năm anh sống một cuộc sống cô độc giữa một thế giới rộng lớn này. Cuộc sống gắng liền với những chai rượu cay, những giọt máu nóng rơi xuống từ những con người dám làm phật lòng anh.

Ngày đó mẹ anh đi bà để lại sự suy sụp cho cha và anh, ngày hôm đó không biết bao nhiêu sự việc xảy ra, ngay hôm đó bà còn gây ra tai nạn làm một người bị thương nặng.

Anh nâng ly rượu lên nóc cạn như đang uống nước lã vậy, anh đi lại cửa sổ nhìn xuống khu nhà nhỏ phía bên kia, anh cười nhạt một lúc

" Mẹ à, mẹ đã làm một người con yêu nhất trở thành xa lạ rồi "

-------------------

Cậu ngồi trong lớp nhìn ra bên ngoài, bầu trời sau cơn mưa hôm qua đã thoáng đãng hơn, trời không còn nặng nề như hôm qua nữa. Hôm nay Taehyung không ăn sáng cậu chỉ uống sữa rồi đến trường,

Cậu đi ra ngoài hành lang dạo quanh sân trường một lúc, rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó, chợt thấy anh đang chậm rãi đi vào trường. Gương mặt anh thật sự rất đẹp, gương mặt góc cạnh, dáng người cao lớn đôi chân dài và săn chắc cùng một mái tóc nâu thật là sự kết hợp hoàn mỹ.

Anh như thấy được ánh mắt của ai đó nhìn mình.

Chợt từ đâu cả đám nữ sinh chạy đến, có cả cô tiểu thư họ Kang cô ta nổi tiếng chảnh chọe và khoe khoang các cô nữ sinh trường này anh biết hết cả lai lịch và cả ý đồ chung của họ đều là muốn có một người nào đó chống lưng cho họ.

" JungKook à "- Giọng điệu yểu điệu của cô ta

" Có gì sao? Tiểu thư "- Anh giọng trầm khàn nói

" Em có cái này cho anh, nhớ đến nha "- Cô ta nhét vào tay anh một mảnh giấy rồi đi mất

Anh nhếch môi rồi bỏ mảnh giấy vào túi rồi đi vào lớp.

Chuông reng cậu mới chịu đứng dậy đi vào lớp, vừa vào đã thấy một túi giấy trên bàn mình, trên túi còn có một cái note

" Ăn sáng đi, tôi chuẩn bị đó "-K.

Cậu nhìn mãi chữ K ở cuối nét chữ này nhìn rất quen và cả chữ K này cậu đã thấy ở đâu rồi. Cơn đau đầu chợt ập đến, cậu ôm đầu xoa xoa hai bên thái dương,

" Bệnh cũ tái phát nữa sao? "- Cậu mệt mỏi nói

Anh ngồi phía sau thấy người trước mặt chợt ôm đầu mà tay như có cảm giác muốn chạm vào cậu vậy. Sau khi Taehyung ổn định lại đầu cũng không còn đau nữa anh mới tập trung vào tiết học.

Ra chơi cậu mang túi đồ đó và cả sách đi lên sân thượng, không gian yên tĩnh không ồn ào như sân trường,

Cậu mở túi đồ ra là hai cái hộp lớn nhỏ màu trắng viền đen, bên trong hộp lớn là kimbap và hộp kia là kimchi, cậu khẽ cười

" Cậu là ai? Tại sao lại biết tôi thích hai màu trắng đen và còn biết tôi rất thích ăn kimbap vào buổi sáng "

Cậu quay về lớp với cái bụng no căng và tâm trạng vui vẻ. Vừa về đã bị đám đông ồn ào làm cho khó chịu, lại là cô tiểu thư kia là đang đánh một cô bé, chắc cô bé đó lại đi ngang qua người cô ta thích thế là đánh người ta rồi, cô ta luôn dùng cái lý do đó trong mọi trường hợp đúng là trơ trẽn. Dù có hơi tội cô bé bị đánh nhưng rồi cậu cũng quay lưng đi về lớp, chỉ là chẳng muốn phiền phức đến mình.

Cậu quay về lớp liền thấy note dán trên balo của mình, lại là người tên K đó. Cậu tháo tờ note ra nhìn xuống phía sau thấy anh đang ngủ say mê nên cũng chẳng buồn làm phiền.

" Cậu ăn ngon chứ, ngon thì mỗi ngày tôi sẽ làm cho cậu "-K.

Cậu rất vui, đã lâu rồi chưa có ai làm cậu thấy vui như vậy. Cậu lấy cây bút ra, ghi lên tờ note mới,

" Cảm ơn cậu, ngon lắm. Nhưng tôi muốn biết cậu là ai. Không phiền cậu! "- From K.

Ra về cậu đợi mọi người về hết mới dán mẫu note ấy lên bàn mình rồi mới đi về.

Cậu vừa đi ra liền có một người đi vào lấy mảnh note ấy.

Hôm nay cậu vui nhưng trong người khá mệt, chắc lại sắp bệnh rồi. Cơ thể cậu từ bé đã rất yếu, thời tiết thay đổi liền muốn bệnh trong người.

Cậu vẫn đến tiệm bánh làm một lúc rồi về sớm, thật ra là Seo Jung bảo cậu về chứ cậu rất muốn ở lại phụ mọi người.

-----------------------------

" Chữ anh đẹp quá đi! "

" Anh là viết cho TaeTae của anh mà tất nhiên phải đẹp rồi! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

. Những câu cuối của mỗi chap nó sẽ nói về một hồi ức của nhân vật, những dòng in nghiêng cuối cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro