-5- Nỗi buồn ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi đó hơn 15 phút rồi nhưng vẫn không khá hơn,

" Taehyung em bị sao vậy? "- Một giọng nam trong trẻo ấm áp vang lên

Cậu khó chịu ngước mặt lên nhìn nơi phát ra tiếng nói ấy, nheo mắt nhìn một lúc mới thấy rõ được người trước mặt.

" Anh Jin sao? "- Cậu giọng đau đớn nói

" Anh đây em bị sao vậy "

Anh Jin lo lắng nói rồi ngồi xổm trước mặt cậu, anh xoa nhẹ mái tóc óng mượt kia một lúc, rồi kéo tay cậu ra cõng về nhà.

Trên đường đi anh luôn nhìn cậu, ánh mắt lo lắng không thoát được. Vì từ nhỏ anh đã rất thương Taehyung đứa em trai nhỏ của mình, Taehyung sinh ra trong lúc thời thế của tập đoàn đang phát triển nên từ khi lên 1 tuổi rưỡi đã khoonh được gặp ba mẹ thường xuyên, do vậy nên anh rất thương cậu. Ai nói sống trong một gia đình giàu có là sẽ sung sướng, người nói có người nói không, Taehyung là người nói không đấy ba mẹ luôn chú tâm trong công việc bỏ quên cả cậu con út của mình, thế nên cậu luôn trầm lắng, nội tâm như thế trong mười mấy năm qua.

" Jinnie về khi nào vậy! "- Cậu nhẹ giọng nói

" Anh vừa về khi nãy nên định đến trường đón em thì thấy em bị như này đây "- Anh giọng trách móc nói

" Em xin lỗi Jinnie "- Cậu nói

" Xin lỗi gì chứ, anh được qua đây điều hành tập đoàn vừa thành lập, nên sau này anh ở đây với em được không? "- Anh cười nói

" Vậy ạ, vậy thì tốt rồi "- Cậu cười nói

" Một xíu về anh mua thức ăn bồi bổ cho em, dạo này em sao không ăn để đau bao tử "- Anh cóc nhẹ đầu cậu

" Em lười, mà sao anh biết em bị gì hay thế "- Cậu ngạc nhiên nói

" Bác quản gia nói "- Anh cười lớn

Cả hai cứ luyên thuyên trong suốt đoạn đường về nhà.

--------------------------

Hôm nay anh Jin nấu rất nhiều món ngon cho Taehyung ăn, cậu dường như phải ăn hết tất cả các món anh nấu, ăn một lúc liền kêu no anh liền cau mày nói rằng cậu chê anh nấu, thế là đành ngậm ngùi ăn tiếp cho anh vui.

Cậu ăn xong phụ mang bát đi rửa liền bị anh lấy lại đuổi ra phòng khách ngồi,

" Em muốn làm Jinnie à "- Cậu bây giờ như đứa trẻ bị giành mất kẹo vậy

" Em đi ra ngoài coi phim đi, anh không muốn bát đĩa của anh bị em tàn nhẫn đập vỡ đâu "- Anh nói

Cậu vùng vằng ngoảnh mặt đi lên phòng khách. Quên mất đêm nay Taehyung mặc đồ rất dễ thương nha, một bộ pijama gấu nâu, mặt Taehyung đã muốn búng ra sữa rồi mà còn mặc thêm bộ quần áo này nhìn như kiểu muốn dụ dỗ người khác vậy.

Coi một lúc cậu đi ra phòng bếp liền bị Jinnie tặng cho ly sữa món đồ uống cậu ghét uống vào buổi tối nhất. Nhận ly sữa đi ra ngoài thì nghe tiếng chuông cửa, cậu để ly sữa lên bàn rồi chạy vèo ra mở cửa.

" A...a...ừm JungKook sao? - Cậu lắp bắp nói

Anh không nói gì liền ôm chầm lấy cậu vào lòng, cậu lúc đó như bị đông cứng lại đứng yên cho anh ôm chặt. Hơi ấm từ cơ thể anh làm cậu thấy thân quen và an toàn lắm. Cậu lắc đầu liền phát hiển bản thân dạo này khi ở gần anh liền có cảm giác quen thuộc như thế, chắc là do học chung với anh nên thế hay là thế nào.

Anh cuối cùng cũng buông Taehyung ra, đôi mắt sắc sảo dán chặt lên người cậu.

" Taehyung sao cậu tránh tôi? Tôi làm sai gì sao? "- Đôi lông mày hơi chùn xuống

" Kh-không có đâu "- Cậu cười mỉm lắc đầu nói

" Vậy sao? Taehyung tôi biết cậu đã nhìn thấy chuyện lúc sáng nên mới như vậy "- Anh nhìn thẳng mặt cậu nói

" Chuyện gì chứ! "- Cậu lo lắng nói

" Đừng có hiểu lầm tôi, mấy kiểu con gái như cô ta tôi không có thích đâu, tôi là thích một người đáng yêu có lẽ là như cậu cũng nên "- Anh cười nói

" Điên sao!!!! "- Cậu đánh vào lòng ngực anh hét lên

Trong lòng chợt thấy vui vui vì câu nói của anh, cậu bây giờ cũng thoải mái nhẹ lòng hơn, bây giờ cũng có thể cười vui hơn chẳng phải gượng ép như khi chiều.

" Taehyung, tôi không vào nhà được cậu cho tôi ngủ nhờ nhà cậu nha "- Anh cười nói

" Được thôi! "- Cậu suy nghĩ rồi gật đầu nói

Cậu đưa anh vào trong phòng bếp gặp Jinnie,

" Jinnie à bạn em đến ngủ nhờ nha "- Cậu nắm tay Jin lắc lư nói

" Bạn nào? "- Anh hỏi cậu

" Cậu ấy đó "

Cậu nói rồi chỉ ra cửa phòng bếp, cậu lễ phép gật đầu chào anh. Anh cũng cười với JungKook.

Anh vừa bước chân vào đã bị căn phòng ấy làm cho choáng ngợp, căn phòng mang một màu trắng đen chủ đạo, mang phong cách châu Âu hiện đại.

" JungKook cậu ngồi đây đi! "- Cậu đập tay lên giường nói

" JungKook tôi muốn hỏi cậu vài chuyện được không? Nếu riêng tư quá thì cậu không cần trả lời cũng được "- Cậu nói

" Cậu hỏi đi "- Anh gật gật đầu nói

" Là câu nói ngày đầu cậu vào học đã nói với tôi đó "- Cậu hơi nghiêng đầu nói

" À, chuyện là nhìn cậu rất giống một người bạn lúc trước của tôi"- Anh nói

" Tôi nói mấy lời đó vì nghĩ cậu là người bạn đó của tôi, nhưng tôi sai rồi chắc đã làm cậu sợ rất nhiều, cậu ấy có một vết sẹo ở cổ, còn cậu thì không có, tôi xin lỗi "

Cậu nhìn anh biết rằng trong đôi mắt nâu ấy đượm một nổi buồn rất lớn. Cậu nắm lấy đôi tay to lớn ấy, xoa nhẹ mu bàn tay đã đôi phần thô ráp, anh nhìn người trước mặt cảm giác ấm áp từ lâu đã chưa được thử lại nay đã có thể cảm nhận được rất gần.

" Ngày đó mẹ tôi rời bỏ tôi và ba, ba ấy lao xe điên cuồng trên đoạn đường mà người đó đi về hàng ngày, ngày hôm đó vô cùng đen tối, chiếc xe điên cuồng lao trên phố kết thúc bằng một tiếng rít của bánh xe và người bạn của tôi, cậu ấy bỏ lại tôi vào ngày sinh nhật 10 của tôi "- Anh đau lòng nói

" Hừm, đi ngủ thôi đừng buồn nữa "- Cậu cười nói

Hai người đêm đó ngủ chung trên giường, anh là dùng gối chặn ở giữa hai người sợ rằng ban đêm không may lại làm cậu sợ.

------------------------

" JungKook cậu ở lại phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của mình nữa nha! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

. Những câu cuối của mỗi chap nó sẽ nói về một hồi ức của nhân, những dòng in nghiêng cuối cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro