-8- (D1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung đi dạo đêm không? "- Anh cười nói

Anh bình thường sẽ không có ra đường đâu, chỉ vì được Jin giao nhiệm vụ nên anh muốn cùng cậu đi khắp nơi, anh muốn thấy mọi cảm xúc vui, buồn từ con người lạnh lùng này.

" Cậu muốn thì đi! "- Cậu nghiêng đầu nói

Anh dẫn cậu đi khắp nơi, anh không đi xe chỉ vì muốn khoảng thời gian hai người bên cạnh được dài hơn.

" Aww đẹp quá "- Cậu trầm trồ

Cả hai đang đứng ở điểm đẹp nhất ở sông Hàn, ánh đèn chiếu sáng lên mặt nước tĩnh lặng tạo nên một phong cảnh hoàn mỹ mê người.

Cậu cười toe ngắm nhìn cảnh đẹp, anh lại trầm tư ngắm nhìn cậu. Taehyung có lẽ chẳng phải kiểu người lạnh lùng, phức tạp. Cậu là người rất dễ để người khác thấu hiểu tâm can nên mới thay đổi mình thành một khó hiểu.

" Taehyung, có thật cậu là một thiên thần không? "- Anh buộc miệng nói

" Hả cậu nói gì vậy! "

Anh lắc đầu rồi lùi về sau hai bước, rồi thu ánh mắt lên mỗi cậu trai bé nhỏ trước mặt, một bước ôm trọn người ta vào lòng. Anh ôm chặt đến mức tưởng chừng nếu buông tay một khắc Taehyung liền biến mất khỏi mình, anh sợ phải tìm cậu một lần nữa giữa thế giới rộng lớn này.

" Cậu bị sao thế! "- Cậu dịu dàng hỏi

" Không có chỉ muốn ôm cậu một lúc "- Anh nói

" Chắc cậu cô đơn lắm nhỉ! "

" Hừm "

" Cậu một mình sống trong ngôi nhà lớn, tôi chắc chẳng hiểu được các người mà cậu biết, chắc cũng không hiểu được những thứ cậu đang trải qua, chắc càng không hiểu cậu làm sao có thể chống lại thế giới này "

" Tại sao cậu biết tôi cô đơn chứ! "

" Vì tôi hiểu được cuộc sống một mình nó thế nào, sống một mình sẽ cô đơn thế nào "

Cậu nói rồi quay lại đối mặt với anh, tay ôm chặt eo anh.

" Vì tôi biết cậu cô đơn thế nào! Và cũng vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi nên những lúc cậu cảm thấy không vui có thể tìm tôi, sẽ cho cậu ôm đến khi nào chán thì thôi "- Cậu dịu dàng nói

Có lẽ đối với các nam nhân khác để một nam nhân nào ôm mình có lẽ là chuyện đáng ngại, nhưng với Taehyung thì không, cậu rất muốn dùng tình thương của mình trao cho người khác.

Giống như anh Jin ngày bé, anh bị ba mẹ mắng nên khóc, Taehyung thì cứng rắn hơn cậu không khóc mà lại nhẹ nhàng ôm anh trai mình vào lòng an ủi.

" Cảm ơn cậu "

Sau đó cậu cùng anh đi ăn bánh gạo, chả cá, tất cả các món ăn vặt đều thử hết. Rồi cả hai cùng nhau trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi vật vã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro