Chương 10 Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong anh loay hoay trong bếp dọn dẹp, cậu thì mang quần áo đi giặt rồi phơi lên.

Hôm nay thời tiết khá tốt không khí khá ấm, cậu đang mắc áo lên thì không cẩn thận mà ngã xuống may là không bị thương gì cả chỉ là bị một đống quần áo đổ lên người.

" Taehyung có...."- Anh vừa chạy lên chưa nói hết câu đã thấy cậu ngồi trên sàn với núi quần áo trên người

Anh đi lại gần lấy đồ ra khỏi cậu rồi xoa đầu cậu,

" Làm gì cũng phải cẩn thận đừng có làm nhanh quá, cậu bị gì thì tôi lo lắm "- Anh dịu dàng nói

Cậu ngồi cười với anh đầu thì gật gật, má thì phính lên như hai cái bánh vậy.

" Đáng yêu quá "- Anh khẽ nói rồi bẹo má cậu

" Hả!! "

" Không có gì cậu làm tiếp đi nha "- Anh đứng lên nhanh chóng bước ra ngoài

Cậu ngồi đó nhìn theo anh khó hiểu, rồi lại đưa tay lên má chạm vào nơi anh vừa chạm tay vào rồi khẽ mỉm cười.

" Cậu ấy là nói mình đáng yêu sao!? "

Cả ngày hôm đó anh cùng cậu đi mua vài thứ cho buổi cắm trại rồi làm thức ăn tối.

Anh và cậu đi cùng nhau trên con đường về nhà, gió lạnh thổi qua cậu khẽ rung lên, lúc đi cậu quên mang áo khoác nên hiện giờ chỉ có mỗi cái áo mỏng khoác hờ. Anh thấy cậu bị lạnh liền cởi áo khoác của mình mặc vào cho cậu.

" Cậu không lạnh à! "- Cậu ngạc nhiên hỏi

" Lạnh chứ! "

" Vậy cậu mặc đi! "- Cậu định cởi áo ra thì bị anh chặn lại

" Vì cậu lạnh nên tôi mới lạnh đó, cứ mặc đi cậu mặc tôi mới ấm được "- Anh cười ranh ma

" Từ khi nào cậu biết nói mấy từ sến sẩm đó vậy"- Cậu cười chọc anh

Anh nhìn cậu ép cậu vào trong góc tường, tay chặn không cho cậu thoát. Cậu hơi hoang mang nhìn anh.

" Từ khi tôi biết bản thân rung động trước cậu "

Anh nói rồi nâng cằm cậu lên ngậm lấy, cậu bị anh làm cho ngạc nhiên mà đơ ra, sau khi tiếp thu được hiện tại thì mới đưa tay đẩy anh ra. Sức anh mạnh mẽ giữ lấy cậu tiếp tục nụ hôn sâu. Túi đồ trên tay cậu cũng rơi khỏi tay. Anh đưa cái lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ của cậu vượt qua mọi trước ngại vật mà tóm lấy cái lưỡi mềm của cậu mà mút mát, sự mềm mại và ngọt ngào từ nó làm anh như điên tiết lên, cứ thế mà hút lấy hết mọi thứ của cậu về mình.

Cậu khó thở đập vào lòng ngực anh thật mạnh, anh cuối cùng cũng buông ra giải thoát cho cái môi đã sưng lên của cậu. Mặt cậu đỏ lên, mắt cũng ngấn nước.

" Xin lỗi "- Anh dịu giọng nói

" Đừng nói gì với tôi cả, tối nay cậu về đi tôi muốn ở một mình "- Cậu lạnh lùng nói rồi bỏ đi thật nhanh

Anh nhìn người kia lắc đầu, chắc cậu giận anh luôn rồi.

Cậu quay về nhà đóng mạnh cửa phòng rồi leo lên giường ngồi xuống, không đèn chỉ có ánh sáng của trăng yếu ớt chiếu vào phòng.

Cậu ngồi trong bóng tối, màng đêm tĩnh mịch chợt có tiếng nấc, ừ! là tiếng cậu khóc. Cậu thật sự không biết mình khóc vì cái gì nữa. Vì người đó là anh hay là vì......

" Ting...Ting "

" Taehyung, tôi xin lỗi "

" Cậu chắc giận tôi lắm! "

" Xin lỗi nhưng tôi thật sự rất thích cậu "

" Chắc cậu nghĩ tôi thích cậu vì cậu giống người bạn lúc trước của tôi đúng không? Không phải đâu, là vì anh thích em thôi. Anh thích em "

" Em có đọc được mấy tin này thì anh thật sự xin lỗi anh chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình thôi! Anh thích em "

" Anh về nha, em ngủ ngon "

Cậu vừa đọc xong liền cầm điện thoại chạy xuống nhà vừa mở cửa đã thấy anh đứng sẵn đó. Cậu liền ôm chặt lấy anh,

" Đừng có đi, em cũng thích anh nữa!, em sốc quá nên phản ứng như vậy đừng bỏ em mà "

Cậu khóc lớn lên, tay vẫn ôm lấy anh như một đứa trẻ lên ba bị giành mất kẹo vậy. Anh cười nhẹ xoa đầu đứa trẻ của mình.

" Tại sao em khóc chứ! Anh là người bị từ chối anh còn không khóc sao em lại khóc chứ "- Anh cười nói

" Em không có từ chối anh mà, anh đừng có giận em, anh đừng về nhà, đừng có bỏ Taehyung mà "- Cậu khóc còn lớn hơn khi nãy sau khi nghe lời chọc ghẹo của anh

" Thôi thôi xin lỗi mà đi vào thôi lạnh lắm! "

Cậu là nhất định không buông lỏng tay ra cứ thế mà ôm anh, anh đóng cửa rồi lê cậu vào trong nhà. Giờ mới đúng là Kim Taehyung 17 tuổi thật sự chỉ là hơi trẻ con một tý nhưng thật sự rất dễ thương.

Anh bế cậu vào phòng tắm rửa mặt cho cậu, khóc gì mà mắt sưng cả lên hết,

" Không khóc nữa! Em đi thay đồ nha, anh sẽ lấy đồ cho em "- Anh cười nói

" Anh không về nhà đúng không? "- Cậu chu môi nói

" Anh không về, anh ở đây với Taehyung luôn "- Anh cười nói

Cậu nghe vậy mới yên tâm đi thay quần áo, cậu vừa ra ngoài anh cũng vừa thay đồ xong đang ngồi trên giường bấm điện thoại.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, chợt nghỉ lại mấy hành động trẻ con khi nãy liền ngại ngùng đỏ mặt.

" Bị sao vậy Taehyung? "- Anh thấy mặt cậu đỏ lên liền hỏi

" Ahhhh khi nãy, mấy hành động đó... "- Cậu ngại ngùng nói

" À dễ thương mà, nhưng em chỉ được như vậy với anh thôi, ra đường phải làm bộ mặt lạnh lùng như lúc trước nha, không thì mấy tên đó bắt cục bông của anh đi mất "

Sau đó anh kéo cậu vào chăn ngủ. Đêm nay lòng JungKook và Taehyung sẽ ấm lắm, vì cả hai đã cô đơn lâu rồi. Hai người cô đơn mang hơi ấm sưởi cho trái tim băng giá của nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro