Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 giờ sáng

Có lẽ là vẫn nhớ chuyện đêm qua nên tâm trạng của cậu rất tệ, ngồi trong lớp mà cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.

" Taehyung, em ghét anh vậy sao?! "- Anh khẽ lay

" Không có "

" Vậy sao cự tuyệt anh "- Anh tiến sát vào cậu

" Em chưa đủ thời gian để tiếp nhận việc đó, em rất sợ "

Anh nhìn cậu một lúc rồi nắm lấy tay cậu,

" Anh đợi đến lúc em tin tưởng anh "- Anh nhỏ giọng đầy chua xót

Cậu xoay đầu nhìn anh, anh thấy cậu nhìn nên tránh né, mắt anh đỏ hoe rồi! Là tại cậu cả yêu nhau lâu vậy còn chưa tin anh. Anh ngày ngày bên cậu mà cậu lại không tin anh.

" JungKook, em có chuyện muốn nói với anh"

" Hả!!? Em nói đi"

" Nói chuyện này ra bây giờ chắc không nhưng em phải nói thôi "

" Hôm kia mẹ gọi bảo em quay về Úc "- Cậu nghiêm túc nói

" Vậy em quyết định thế nào? "

" Có lẽ là chiều nay em quay về "

" Gấp vậy sao "

" Biết sao được, chuyện đã nghiêm trọng lắm rồi "- Cậu cúi mặt không dám nhìn anh

" Vậy em đi đi "- Anh cười nhẹ

" Thiệt tình là em không muốn bỏ anh vào lúc này đâu, nhưng mà... "

" Anh hiểu mà em đi đi, anh ra ngoài một chút"

Anh cười xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài, giáo viên có gọi thế nào anh cũng không nghe mà bỏ đi mất.

.

.

Chiều hôm đó trời mưa rất lớn, cậu đứng giữa sân bay, dòng người qua lại tấp nập, ai cũng nhanh chóng để không trễ việc của mình. Riêng cậu chỉ đứng đó nhìn ra bên ngoài như trông ngóng gì đó!

" Taehyung lên máy bay thôi "- Anh Jin hối thúc

" Em chờ một lúc nữa thôi "

" Em chờ JungKook sao?"- Anh đau lòng nhìn cậu

" Không có "

Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, anh thật muốn đánh cho nó một trận, đã rành rành ra như thế mà bảo không.

" Tin nhắn nè em đọc đi "- Anh Jin đưa điện thoại của mình cho cậu

Nhận lấy điện thoại từ tay anh mà cậu rung lên như sắp khóc vậy.

" Anh Jin, anh lo cho Taehyung giúp em! Em sẽ không tiễn hai người được, hai người đi mạnh giỏi "

Hạ điện thoại xuống, giọt nước mắt đầu tiên cũng rơi xuống, cuối cùng anh cùng không đến, anh làm thế khác gì bỏ đi mà không nói lời từ biệt, Thật đáng trách!

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, mạnh mẽ kéo anh Jin đi thật nhanh, cậu thật sự không muốn chờ anh thêm giây nào nữa.

Cậu vừa đi khuất từ phía sau vách tường cách nơi cậu đứng không xa, anh bước ra nhìn theo dáng cậu nở nụ cười nhạt nhẽo rồi quay lưng đi.

Đêm đó JungKook như kẻ điên lao xe với tốc độ cao trên từng con đường, anh như muốn trút giận vậy cứ lao mà không ngại ngần nguy hiểm.

Sau đó lại đến quán bar tìm người giải sầu, anh trút giận lên các cô gái ở đó, rồi nổi điên lên đuổi họ ra ngoài một mình cô độc trở về nhà. Anh như người khác vậy cứ cầm hết chai rượu này đến chai rượu khác mà uống như uống nước lã.

" Bây giờ mà có em chắc em sẽ lại đỡ anh lên giường nhỉ haha"

" Tại sao anh không cản em lại mà cho em đi chứ "

" Taehyung à, anh nhớ em "

Đêm đen là đêm của một màu đen sâu thẳm, còn với anh nó là đêm không em!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro