Chương 17: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin mọi người tránh ra, Kim Tổng đang nguy kịch "

Các vị y tá, bác sĩ nhanh chóng đẩy chiếc giường đi thật nhanh trên hành lang bệnh viện.

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng mẹ cậu ngã quỵ xuống đất, cậu đau lòng khi thấy mẹ mình suy sụp như thế,

" Mẹ à, con đỡ mẹ ra ghế nha "

Cậu nói rồi cùng Jin đỡ bà ra ghế ngồi xuống, không gian xung quanh im ắng đến người khác cũng cảm thấy đáng sợ.

" Mẹ uống nước đi "- Cậu đưa chai nước cho bà

Sáng nay khi cậu vừa xuống sân bay cậu và Jin đã chạy ngay đến bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của quản gia. Ông đang nằm trên giường dưỡng bệnh thì lên cơn suy tim.

Sau 4 tiếng đầy lo lắng cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra,

" Mọi người hãy vào gặp mặt ông ấy lần cuối, tôi rất tiếc phẫu thuật thành công nhưng do cơ thể quá yếu nên ông ấy..."- Vị bác sĩ không nói tiếp mà cúi mặt

Cả ba người cùng đi vào phòng cấp cứu, căn phòng đầy thanh âm lo sợ, mẹ cậu cố gượng không mất kiểm soát mà ngất đi.

Cậu nắm lấy tay ông, đôi mắt đã lưng tròng một màng sương trực trào rơi xuống.

" Ba à, Taehyung xin lỗi vì về trễ! "

" Bà tha thứ cho con, ba ở lại với Taehyung cùng anh và mẹ đi "

Giọng nói đầy chua xót, nói một lúc lại bị lạc giọng.

" Con trai...ba không giận con, ba xin lỗi vì chưa từng chăm sóc con từ nhỏ đến giờ "

" Con cùng anh hãy thay ba đưa tập đoàn phát triển nữa nha...ba xin lỗ... "

Cậu nói vừa dứt ông trút hơi thở cuối cùng, ông ra đi bỏ lại cả nhiều sự đau đớn cho cậu và gia đình.

.

.

Sau khi tiễn ông, cậu ở lại đây hai tháng để an ủi mẹ và lo lắng cho tập đoàn của ba.

Hôm nay cậu quay về Hàn Quốc một mình, chuyện đầu tiên của cậu là đến tìm anh.

Cậu kéo hành lý ra khỏi sân bay gọi một chiếc taxi và đến nhà anh, hai tháng trôi qua con đường có đôi chút khác lạ, bầu không khí thân thuộc khiến cậu thoải mái, mở cửa kính cậu nhìn ra bên ngoài từng con đường từng hàng cây cũng trở nên quen thuộc, bầu trời cũng đã tối từng giọt mưa dần rơi xuống.

Đến nhà anh cậu lấy chìa khoá tra vào rồi đẩy cửa đi vào trong.

Cánh cửa gỗ được đẩy mạnh ra cậu bước vào, căn nhà tối đen không một ánh đèn, cậu đi lên lầu đẩy cánh cửa phòng ngủ ra không thấy anh đâu liền đi qua phòng khác, cậu đi xuống nhà đi vào phòng sách, căn phòng nồng nặc mùi rượu.

" Tại sao em lại đi chứ! "- Giọng nói say rượu phát ra sau cái ghế xoay

Cậu bước đến kéo ghế xoay về phía mình, anh ngồi trên đó tay cầm một chai rượu đã uống gần hết dưới sàn còn vài vỏ chai đã uống hết nằm khắp nơi.

" Anh làm gì vậy?"- Cậu lấy chai rượu đặt lên bàn, giọng nói có đôi phần giận dữ

" Haa...ai vậy? Taehyung sao? "

" Em đây, Kim Taehyung đây em về rồi anh tỉnh lại đi "- Cậu đau lòng nói

Anh liền kéo mạnh cậu ôm chặt, mặt vùi vào bụng phẳng lì của cậu,

" Em về rồi anh nhớ em lắm "

" Em biết rồi, anh đã làm gì trong thời gian em không có ở đây hả "

Anh không nói chỉ áp mặt vào cậu mà tận hưởng cảm giác quen thuộc ấy.

Cậu dìu anh lên phòng cho anh nằm lên giường, cậu nhẹ nhàng lau cho anh rồi giúp anh giải rượu, anh do mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ rất say.

" Tay ai đấy! Quen thuộc quá, ấm áp quá, Taehyung sao? Anh nhớ em"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro