Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặng xuống, chậm rãi mất sau những tòa nhà cao ốc.

Taehyung cậu đang chăm chú ray bột làm bánh cho anh, cậu luôn cẩn thận nhất là khi làm bánh nếu đo lường không đúng bánh sẽ không ngon, không vừa miệng.

" Taehyungie của bà, sau này con muốn làm gì nào?! "

" Taehyung muốn trở thành chủ tiệm bánh, muốn dùng công thức làm bánh của bà tạo ra những chiếc bánh ngon nhất! "

Đó là lần đầu tiên và lần cuối cậu gặp bà, ngày ấy sau khi chỉ dạy cậu làm hoàn thành chiếc bánh phomat huyền thoại bà đã trút hơi thở cuối trên bàn, bà bị ung thư căn bệnh quái ác đã đột ngột chuyển nặng rồi mang người bà cậu yêu thương nhất đi thật xa...!

Những câu nói ngày xưa chạy qua như một cuộn phim chạy ngược, cậu đã quyết định làm món bánh cuối cùng bà dạy để làm cho người cậu yêu.

Tỉ ray rồi đánh bột, cân đo gia vị cậu làm mọi thứ một cách thuần thục. Cậu dùng cả những yêu thương mình có để làm ra chiếc bánh này.

Cậu ngồi đấy canh đến khi bánh chính rồi lấy ra khỏi khuôn rồi trang trí.

" JungKook à "- Cậu lay nhẹ tay anh

" Sao thế Taehyung? "

" Anh rửa mặt rồi xuống ăn bánh nha "- Cậu nói rồi hôn lên môi anh

----------------------------

Chiếc bánh thơm phức bay hương khắp bếp, anh đi vào trong ngồi xuống ghế,

Chiếc bánh màu vàng nhạt, trên bánh có những khoanh phomat trang trí rất bắt mắt. Cậu cắt bánh ra đưa cho anh

" Cảm ơn em "- Anh cười xoa đầu cậu

" Anh ăn thử đi "- Cậu nhìn anh ánh mắt không khỏi mong đợi

Anh gật đầu rồi lấy một miếng bỏ vào miệng,

" Hm....bánh ngon lắm "- Anh thật không cưỡng lại được nữa vị bánh rất ngon, rất vừa miệng, bánh mềm và thơm vô cùng

" Thật vậy sao!? "- Mắt cậu không thể giấu được sự vui mừng từ câu nói của anh

" Anh muốn sau này sinh nhật của anh được nhận bánh kem từ em, rồi về sau hai ta cùng nhau làm bánh cưới, anh muốn ở với em cả phần đời còn lại "- Anh nhẹ nhàng buông ra từng lời nói tuy không tinh túy nhưng là cả một câu nói làm ai đó chợt rung động

---------------------------

" Thời gian...! Lấy đi của ta nhiều thứ nhưng thời gian cũng làm ta dần quên đi thứ đã từng quan trọng với ta. Hóa ra những thứ ta lỡ tay đánh mất sau này lại là điều duy nhất không khiến ta hối tiếc, hóa ra thứ ấy chỉ đem cho ta một cảm giác đau đớn tạm thời... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro