Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Nhi !

-Cậu là ?..

-Tôi Thế Huân đây !

-Ôhh !! Thế Huân sao , lâu quá rồi nhỉ ? Cậu thế nào rồi ?

-Vẫn ổn . Tôi có việc về Xán Liệt cần nói với cậu chúng ta gặp nhau được chứ ?

-Xán Liệt sao ? Được.

-Vậy mai quán XX.XX.XX nha ~

-Ừ ! Hẹn mai gặp

------------ Ngày hôm sau ------------
-Thế Huânn ! Đây này

-Xin lỗi tôi tới trễ

-Không sao. Mà chuyện gì cậu nói đi

-Cậu đừng sốc nhé .

-Bộ chuyện gì gay go lắm sao ?

-Đối với cậu thì là vậy .

-Thôi được rồi ! Cậu nói đi

-Cậu biết Bạch Hiền sống chung với Xán Liệt chứ ?

-À biết chứ ! Cậu ấy cũng dễ thương

-Dễ thương ? Chắc cậu đúng là chưa biết gì rồi ?

-...

-Thế cậu đã biết người mà Xán Liệt để ý chưa ?

-Vẫn chưa . Cậu ấy chỉ nói là có người trong tim rồi , kêu tôi bỏ cuộc

-Người mà trong tim của Phác Xán Liệt là ...

-Này Thế Huânn !! Anh ở đây làm gì ? A! Tiểu Nhi này . Cậu về lúc nào vậy ? Mà 2 người sao lại gặp nhauu __ Lộc Hàm từ đâu xuất hiện chen vào họng Thế Huân ~~

-À tôi mới về hôm qua ~ Cậu khỏe chứ ?

-Vẫn khỏe, mà 2 người sao lại ở đây ?

-À chỉ là gặp uống cf chút thôi . Thôi tạm biệt Tiểu Nhi nhé hẹn sau gặp lại *nháy mắt ra dấu hiệu*

-À ừ . Được rồi. Tạm biệt 2 người

-Paiiii.

-Nãy Thế Huân nói người trong tim Xán Liệt là ai vậy ta ? Asihh !! Sao lại đúng lúc vậy chứuu. Asihh

-------------- Bạch Hiền's house----------------

-Cốc Cốc.

-Ra ngay đây..

-Ủa ? Cô là Tiểu Nhi ?

-Ừ ! Cậu là Bạch Hiền à . Xán Liệt đâu rồi ?

-Anh ta ra ngoài mua chút đồ rồi . Cô tìm Xán Liệt có việc gì chăng ?

-Chỉ là 1 chút chuyện . Anh ta sẽ về nhanh chứ ?

-Nhanh thôi , cũng gần mà . À chết ! Mời cô vào nhà .

-Cảm ơn !

-Cô uống nước cam chứ ?

-Thôi không , tôi không muốn uống

-À. Vậy thì thôi .

-Mà tại sao cậu lại ở cùng với Xán Liệt ?

-À là do bố tôi cho anh ấy ở nhờ , anh ấy hiện chưa tìm được chỗ ở

-Vậy sao ? .

-Tiểu Nhii !! Sao em lại đến đây ? _ Liệt đã về Liệt đã về ngàn hoa hé tưng bừng rộn vang xuân sang ~~~

-A ! Xán Liệt nàyyyy . Mới hôm qua mà nhớ anh chết luôn ấyyy _ Tiểu Nhi chạy tới ôm Xán Liệt

-Này ! Bỏ ra đi chứ !! Có Bạch Hiền ở đây mà .

-Thì sao chứ ?

-Thôi thôi . 2 người làm gì làm đi tôi lên lầu .

-Ừ. Cậu cũng nên lên nghĩ đi bệnh còn chưa khỏi mà .

-Ừm !! Làm gì làm đii

-Xán Liệt a~~

-Em đến đây làm gì ?

-Bữa nay em qua đây ở với anh 1 ngày luônnn ~~

-Sao ? Sao em lại tự do quyết định vậy ?

-Em tự quyết định !!

-Asihhh !!

-------------- Trưa hôm đó --------------

Tiểu Nhi nói là làm . Cô ấy ở lại đến bữa trưa vẫn còn ở đó !! Aishh . Không biết cô ta có ý đồ gì với tôi nữa đây chứ!!

-Ủa ? Cô vẫn chưa về sao ?

-Đúng vậy hôm nay tôi sẽ ăn trưa tại đây

-Ơ.. à muốn vậy cũng được . Để tôi nấu ăn cho 2 người

-Để tôi phụ cô nhé _ Xán Liệt đớp lời

-Thôi ! Để tôi tự làm cũng được

-Xán Liệt phải ở đây chơi vs em cơ _ Nhi Nhi lại làm nũngg

-Asihh !! Em lớn thêm chút đi chứ Tiểu Nhi

"Đúng là cô ta trong " dẹo" hơn lúc nói chuyện với mình "_ ý nghĩ tía lên trong đầu Bạch Hiền

Tiểu Nhi bày hết trò này đến trò kia bắt tôi phải chơi , rồi xem phim nói chuyện với cô ta , trong khi đó Bạch Hiền phải cặm cụi nấu ăn . Bộ cô ta không biết nghỉ sao ?

-Á ! _ Bạch Hiền ré (Au: hú hồn ~.~)

-Sao vậy? _

-Tôi không chú ý bị đứt tay rồi ..

-Sao cơ ? Đưa tay đây tôi xem nào _ Xán Liệt chạy tới

-Băng thuốc để ở đâu ?

-Để tôi tự băng lại được rồi

-Không được ! Để đâu nói lẹ

-Bên cạnh tủ lạnh !

.... Sau vài phút chạy lại lấy băng.....

- Làm gì cũng phải để ý từ từ chứ ? _ Xán Liệt vừa băng tay cho cậu vừa quát cậuu rõ tức ●.●

-Tôi lỡ tay thôi mà !!

-Nàyy Này !! Nãy giờ anh quên em luôn đó nha _ Tiểu Nhi giờ mới lên tiếng. (Au: ta cũng quên sự suất hiện của cô ta . Ây gu ~.~)

-..

-Làm gì anh quan tâm cậu ta dữ vậy. Cậu ta tự băng được mà

-Em im đi ! Asihh. Toàn gây rắc rối

-Sao chứ ? Anh nói em im đi sao ?. Được rồi tôi về !!

.. Bạch Hiền và Xán Liệt vân không để ý cho tới khi Tiểu Nhi đã đi ra ngoài...

-Sao anh không đuổi theo cô ấy ? Giận thì sao ?

-Kệ cô ta. Phiền phức

-Đối với ai anh cũng vậy sao ? .

-Còn tùy người !

___________End___________
À nhonn ✌✌ Ta đã comeback ~.~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro