.15 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minjeong, cuối tuần này đi du lịch với tôi nha.

Jimin hớn hở chạy đến ôm lấy tay Minjeong vừa mới bước ra từ phòng tắm.

- Đi đâu cơ ?

- Đi đi rồi biết.

Minjeong ngồi xuống, ngã người ra giường, lấy điện thoại ra bấm.

- Nè, dạo này em cứ cắm mặt vào điện thoại mãi vậy ?

Jimin cũng cảm thấy nó dạo này sử dụng điện thoại nhiều hơn bình thường.

- Có gì đâu, chỉ là chơi game thôi.

Minjeong lập tức tắt điện thoại bỏ xuống, kéo nàng ngồi xuống giường.

- Hay là có tình ý với cô nào rồi ?

Jimin lườm Minjeong một cái.

- Không có đâu, chỉ có chị thôi.

Minjeong ôm Jimin vào lòng, đặt cằm lên vai của nàng.

- Tạm tin, soạn quần áo đi, cuối tuần này mình đi.

-- 7:00 AM, Paris, Pháp --

- Oaaa.

Jimin vừa xuống máy bay đã chạy nhảy phấn khích.

- Karina bên này !

Minjeong nhìn thấy một nam nhân vẫy gọi Jimin bằng tên tiếng Anh của nàng ở phía bên kia. Jimin vừa nhìn thấy liền lập tức quay lại kéo Minjeong đến đó.

- Andy, lâu lắm mới gặp anh đó.

Jimin vừa gặp đã ôm và hôn má Andy, chào nhau theo kiểu đặc trưng của Pháp. Minjeong đứng kế bên không nói một lời, nó biết kiểu chào này nhưng nhìn hai người họ chướng mắt thật sự.

- Karina, đây là...

- Andy, đây là Minjeong, người yêu của em. Minjeong, đây là Andy, bạn của tôi.

Minjeong bị kéo lại gần Jimin, nó lập tức cuối đầu chào người tên Andy kia.

- Vậy là có người yêu rồi hả, tưởng em vẫn còn muốn đợi anh về làm đám cưới chứ.

Anh cười tươi chào lại Minjeong, rồi lại quay sang Jimin chọc ghẹo. Minjeong nghe thấy liền sựng lại một chút, nhìn sang Jimin.

- Em đói rồi, mình đi ăn đi.

Jimin lập tức đánh trống lãng, sau đó tự nhiên mở cửa xe bước vào ngồi.

- Hai người có vẻ thân nhau lắm nhỉ ?

Minjeong nãy giờ mới lên tiếng, nó nhìn thấy Jimin tự nhiên với Andy như vậy hẳn là rất thân.

- Hmm, anh ấy là bạn hồi bé của tôi, mấy năm nay Andy du học ở đây nên cũng khá lâu rồi chưa gặp nhau.

Jimin và Andy thân nhau từ bé, đến khoảng hơn 1 năm nay thì anh đi Pháp du học.

- À.

Minjeong gật gật đầu, trai gái thân nhau thế nào cũng có chuyện gì đó rồi. Bảo sao lúc nãy còn nói làm đám cưới với nhau.

- Chuyện lúc nãy là do hồi bé tôi nói bừa thôi, đừng nghĩ nhiều.

Jimin nhìn ra vẻ suy luận của Minjeong liền mỉm cười, lập tức cắt ngang.

- Có nghĩ gì đâu, bình thường thôi.

Minjeong phản bác lại ý kiến đó, sau đó quay sang nơi khác.

...

- Karina, ăn cái này đi.

Andy gắp thức ăn cho Jimin đến mức đầy cả bát, Minjeong ngồi kế bên chỉ nhìn rồi ăn, không nói gì cả.

- Được rồi mà, đầy cả bát rồi.

- Cứ ăn đi, lâu lắm rồi em mới sang Pháp lại mà.

Jimin sang Pháp lần gần nhất cũng là hơn 1 năm trước rồi, Andy muốn nàng phải tận hưởng thời gian ở Pháp.

- Có gì đâu, nếu lần này không ăn đủ món thì lần sau em lại bay sang đây nữa.

Jimin muốn đi liền đi được ngay, đâu phải chỉ có một ngày tận hưởng duy nhất.

- Mặc kệ, đi lần nào đáng lần đó chứ. Ăn xong anh đưa em đi đến vài nơi nổi tiếng ở đây.

Jimin đột nhiên sực nhớ lại còn có sự hiện diện của Minjeong, nàng nhìn sang Minjeong đang ăn mặc kệ sự đời, sau đó quay lại nhìn Andy.

- Hay là anh chở em và Minjeong về khách sạn đi, bọn em muốn nghỉ ngơi một chút.

- À, cũng phải, anh quên mất, đi máy bay mấy tiếng đồng hồ lận mà.

Andy vỗ trán một cái rồi gật gật đầu, anh hăng say tiếp đón khách quá mà quên mất cả hai chỉ mới đáp máy bay thôi.

___

- Minjeong, nói gì đi mà.

Jimin đang cố gắng lay lay tay của Minjeong, từ lúc trở về đến giờ nó một câu cũng không nói.

- Đừng giận mà, bạn bè lâu ngày gặp lại thôi, Minjeong.

Nó vẫn chăm chăm vào điện thoại, không hé môi, nhìn là biết đang ghen rồi.

- Chồng ơi, nhìn em nè ~

Jimin lại giở trò, Minjeong có chút sựng lại nhưng tinh thần vẫn còn vững lắm, không thể lung lay dễ dàng như vậy.

- Chồng ah, nhìn em một chút đi mà ~

Nàng giật lấy điện thoại của nó, leo lên người nó, áp mặt mình lại gần mặt Minjeong. Minjeong thở dài, quay sang một bên.

- Xuống đi.

- Không, đến khi nào Minjeong hết giận, chị mới xuống.

- Tôi có giận chị đâu, mau xuống đi.

Jimin dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt của Minjeong, áp môi mình lên môi nó. Minjeong không chống cự, chỉ để im đó, không thèm đáp lại. Jimin càng lúc càng hôn mạnh, ép cả thân trên vào người Minjeong, bộ ngực cũng theo đó mà ma sát lên người nó. 

Minjeong nhịn một lúc, yết hầu di chuyển lên xuống, cuối cùng là nhịn không nổi, tay giữ lấy eo nàng, phút chốc đã lật nàng nằm xuống.

Cả hai còn đang say đắm trong nụ hôn, Minjeong vừa định đưa tay cởi nút áo của nàng thì chuông điện thoại vang lên. Nó bất mãn rời ra, Jimin cũng luyến tiếc mà cầm điện thoại lên. Nàng nhìn chủ nhân của cuộc điện thoại liền lập tức nhìn sang Minjeong, nó cũng thấy, không ai khác là kẻ phá đám - Andy. Jimin chần chừ một lúc rồi bấm nghe.

- Alo, tối nay em muốn đi dự party không, anh có một người bạn tổ chức này.

- Chắc là không đâu, anh cứ đi đi, em muốn tham quan Paris cùng với Minjeong.

- Vậy được rồi, không làm phiền em nữa, bye.

Jimin cúp máy, nhìn sang Minjeong đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

- Minjeong ~

Minjeong chỉ cần nghe điệu bộ cũng biết Jimin muốn gì.

- Mất hứng rồi.

- Vậy thôi...đừng giận chị nữa mà.

Jimin bĩu môi, gục mặt.

- Đã nói không có giận rồi, tôi đi ngủ đây.

..20:00 PM..

Minjeong hiện tại đang đứng ở ban công ngắm nhìn Paris trong đêm, thật sự rất đẹp.

- Minjeong.

Jimin vừa từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy Minjeong đứng đó liền tiến lại ôm lấy nó từ phía sau.

- Đẹp không, nơi này là do tôi chọn đó.

Khách sạn và cả căn phòng này là do Jimin đích thân xem xét và đặt trước.

- Đẹp, nhìn thấy cả tháp Eiffel.

- Vậy sao không vẽ đi, em nói muốn nhìn thấy tận mắt để vẽ mà.

Minjeong bất ngờ, Jimin nghe thấy lời nói của Minjeong với bác quản gia. Jimin thật sự rất tinh tế.

- Bây giờ không có mang theo dụng cụ, chị phải báo trước chứ.

- Như vậy mới bất ngờ, tôi có mang cho em nè.

Jimin lấy ra một túi đồ dùng vẽ tranh, nàng nhân lúc Minjeong đi làm đã lén xem hình mà cô vẽ nên đã chuẩn bị mọi thứ mà Minjeong thường hay dùng nhất. Minjeong chỉ nhìn Jimin rồi tiến đến hôn lấy nàng, Jimin đáp lại nụ hôn đó, tay ôm lấy Minjeong.

- Chị biết tại sao gần đây tôi dùng điện thoại nhiều hay không ?

- Không biết.

- Là để chuẩn bị cho chị thứ này.

Nó quỳ xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn màu đỏ.

Gần đây nó liên lạc với rất nhiều người, tìm đủ mọi thông tin trên mạng để chọn ra được một thời điểm thích hợp để cầu hôn nàng. Nó biết bản thân mình nên hành động rồi, không thể để Jimin đợi mãi được. 

Kế hoạch vẫn chưa chọn được, Jimin mở lời muốn đi du lịch nên nó nhân cơ hội này thực hiên luôn ý định của mình. Nhẫn là do Minjeong tự mua, là số tiền trước đây nó làm việc gửi trong sổ tiết kiệm. Minjeong không muốn thứ quan trọng như vậy là không thể mua nổi cho nàng.

- Nhị tiểu thư Yu, có thể cho phép thường dân Kim Minjeong này chăm sóc cho cô đến cuối đời hay không ?

- Được, Yu Jimin ta cho phép nhà ngươi đó.

Jimin cười tươi, Minjeong đeo nhẫn cho nàng rồi đứng dậy hôn nàng thật sâu.

Trong khung cảnh Paris về đêm tuyệt đẹp, có một đôi tình nhân nữa chính thức về chung một nhà.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro